Chương 1:Con tôi bị tự kỷ
Tác giả: Linny Hwang (Tiểu Băng)
Triệu Mặc Sênh sau khi hạnh phúc bên cạnh Hà Dĩ Thâm, kết quả nàng được hạnh phúc khi sinh ra đứa con Hà Chiếu ( ý nghĩa của hà chiếu ý nói vế ánh sáng mặt trời của tôi) câu chuyện của tôi nói về nhân vật Hà Chiếu này, tôi thích nhân vật bé con này, nó là kết cục cho tình yêu nhưng cuộc sống của nhân vật này sẽ thế nào??? Các bạn nghe tôi kể nha.
Hà Chiếu khi được 5 tuổi lại được ba mẹ yêu thương và nâng niu vì nó là kết tinh cho tình yêu trong chờ đợi, sự thủy chung của Hà Dĩ Thâm và tình yêu sâu sắc của Triệu Mặc Sênh.
Một buổi tối, cậu bé Hà Chiếu đang đi trong ngôi nhà yêu dấu của mình vì ba mẹ của cậu đã đi công tác ở tận mỹ, thật là cậu nhóc tuy 5 tuổi nhưng tính cách rất thông minh, nếu ba mẹ đi công tác cho cậu ở nhà với người giúp việc thì cũng chẳng sao cả, đôi khi họ gửi cậu cho ông bà chăm sóc nhưng cậu bé hầu như không thích nên Dĩ Thâm - Mặc Sênh đành thuê người giúp việc để mà chăm sóc câu bé.
Cậu bé này, tính cách hơi kỳ lạ, cậu bé rất thích ban đêm, không gian yên tĩnh ngập tràn ngôi nhà, cậu bé chợt bừng tỉnh dậy,cậu bước xuống giường mở cửa phòng bước ra ngoài, cậu nghe được tiếng nói từ xa đang kêu gọi mình, cậu bất chợt bước lại gần cửa sổ và cậu thấy cô bé đang ngồi bên cửa sổ và cô bé gái mặc một đồ bộ đang ngắm nhìn mặt trăng trên trời, cậu bé khẽ lên tiếng:
- Cậu là ai? - Hà Chiếu hỏi.
- Cậu nói cái gì tôi không hiểu - cô bé trả lời lại bằng tiếng Việt Nam.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì? - cậu bé nhìn cô bé và nói lại bằng tiếng trung.
Thế là cả 2 đứa nhóc, chẳng ai hiểu người kia đang nói gì nhưng nhìn ánh mắt 2 đứa đều giao nhau và thấy hình ảnh bản thân trong ánh mắt đối phương, chợt hình ảnh cô bé chợt từ từ tan biến khi ánh dương bừng lên làm Hà Chiếu chợt tái mặt lại, ngất xỉu.
Sáng hôm sau, cậu bé được người giúp việc đưa vào bệnh viện làm cho tất cả mọi người nháo nhào đến bệnh viện, Mặc Sênh phải bỏ công việc chụp ảnh ở mỹ quay về Trung Quốc, còn Dĩ Thâm cũng không hơn không kém.
Trong bệnh viện, bác sỹ mới bước ra thì một người cầm tay ông hỏi
- Con trai tôi sao rồi bác sỹ - Mặc Sênh òa khóc nói.
- Cháu tôi có sao không bác sỹ - cha mẹ nuôi Dĩ Thâm hỏi.
- Các vị cứ bình tĩnh, cháu bé không sao, chỉ là do hoảng sợ quá nên ngất xỉu thôi, gia đình yên tâm - bác sỹ chợt chấn an.
Mặc Sênh khóc trong lòng Dĩ Thâm, khi thấy chàng ôm mình vào lòng, còn cha mẹ nuôi Dĩ Thâm thì thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đó, Hà Dĩ Vân cũng vừa đến, cô cũng biết mọi chuyện nên đứng lặng yên bên cạnh.
Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên mà Hà Chiếu nói chính là:
- Mẹ ơi, con thấy một cô bé ngồi bên cửa sổ, con muốn tìm một cô bé - cả gia đình chết lặng.
Họ liền đi tìm bác sỹ để kiểm tra lại tình trạng của con mình vì thấy con trai nói chuyện vô hồn quá, bác sỹ vào kiểm tra và nghe cậu bé kể về một cô bé, nói tiếng gì rất lạ, cậu bé không thể hiểu cô bé nói gì, còn một chuyện nữa là cô bé đột nhiên biến mất giữa không gian, làm bác sỹ kết luận là cậu bé bị bệnh tự kỷ, căn bệnh mà trẻ con hay thường có.
Mặc Sênh - Dĩ Thâm không ngờ, con trai của mình lại mắc căn bệnh này mà 2 người không hề hay biết gì cả? Hai người làm cha mẹ thật thất bại.
Từ đó, Mặc Sênh thường xuyên ở nhà chăm sóc Hà Chiếu, mọi gánh nặng gia đình đều đặt lên vai Dĩ Thâm, còn về Hà Chiếu thì cậu bé cũng không hiểu sao cả nhà mình, ai cũng nhìn cậu ái ngại, cậu thích ban đêm đó là một sở thích nhưng tại sao ba mẹ không cho cậu ra ngoài phòng vào ban đêm.
Một đêm dài sau này, cậu bé ngoan ngoãn lại bước chân xuống giường, có tiếng gọi của ai đó đang thôi thúc cậu bé, cậu khẽ mở cửa và bước ra, vẫn khung cửa sổ đó, vẫn cô bé đó, nhìn lần này, cô bé khóc đẫm nước mắt, cô bé nhìn thấy cậu, đôi mắt chợt ngừng khóc, cô bé liền vẫy vẫy cậu bé lại và ôm chầm cậu bé khóc nức nở, cô bé hiểu và cậu bé cũng hiểu dù có nói gì, cả hai đều sẽ không hiểu đối phương nói gì cả, cũng như lúc trước, trời bắt đầu sáng là cô bé cũng biết mất. Giọt nước mắt còn vương trên vai cậu bé, giọt nước mắt mặn đắng ướt đẫm áo Hà Chiếu. Cậu thề với lòng, sẽ bảo vệ cô bé dù cô bé là ai, người hay ma, đối với cậu chẳng sao cả...
Từ ngày đó, Hà Chiếu thay đổi hẳn, một cậu nhóc 5 tuổi mà lại nhìn chững chạc như thế, cậu đang học mẫu giáo nhưng tính cách lại vô cùng lạnh lùng, cậu bé lại chẳng chịu nói chuyện với ai, dù nam hay nữ, còn hay thẩn thờ nhìn mây trên trời. Tuy nhiên, cậu lại học rất giỏi, cách học tiếng anh của cậu làm mọi người sợ hãi, cậu còn nhỏ nhưng tay cậu lúc nào cũng cầm cuốn tiếng anh, Mặc Sênh vẫn biết con mình bị tự kỷ nên thường xuyên nhờ Dĩ Mai mang con của họ qua chơi cùng Hà Chiếu nhưng đều vô dụng, cậu bé chỉ luôn cầm cuốn sách tiếng anh, học và học, Mặc Sênh còn nhờ cô giáo dẫn cậu bé đi dã ngoại cùng bạn bè trong lớp nhưng cậu bé cũng chẳng chịu nói chuyện với ai, không biết từ bao giờ, mà cậu bé cứ trở nên lầm lì, ít nói. Dù Mặc Sênh cố gắng nói nhiều hơn với cậu bé thì cậu bé vẫn yên lặng.
Thật ra, Hà Chiếu không muốn thế đâu, hôm mà cậu gặp cô bé đó đang khóc, cậu thề với lòng sẽ bảo vệ cô bé, cậu cũng định nói chuyện này cho ma ma nghe nhưng sáng hôm sau, cậu định đến phòng ba mẹ kể cho họ nghe thì nghe tiếng nói của cha cậu:
- Sao em cứ nhốt con ở trong phòng vào ban đêm thế, em biết con bị tự kỷ nếu càng nhốt con thì nó sẽ càng bị hơn hay không?
- Em không muốn thế? Nhưng con hay thích ra ngoài vào ban đêm, có hôm bữa em thấy con nhìn vào khung cửa sổ cười và nói chuyện gì đó, em rất sợ mất con - Mặc Sênh khóc.
- Em đừng làm thế nữa? Em hay tâm sự với con xem sao, tuy con nói rằng còn gặp một cô bé bên cửa sổ nhưng mà đó chỉ là ảo giác của con thôi, em có thể nói cho con hiểu, không cần nhốt con lại đâu - Dĩ Thâm chợt ôm vợ vỗ về nói.
Cậu nhóc hiểu rằng, không ai thấy được cô bé ngoài cậu, cậu phải bảo vệ cô bé để không ai làm hại cô bé được, mọi người nghĩ cậu tự kỷ, cậu sẽ là tự kỷ như thế thì cậu có thể nói chuyện với cô bé mà không ai dám cản cậu nữa, cậu quyết định làm thế, tuy cậu không thể hiểu cô bé nói gì, cô bé cũng không hiểu cậu nói gì nhưng cậu vẫn cố gắng nói chuyện với cô bé.
Cậu học tiếng anh là vì muốn nói chuyện với cô bé, trong một đêm tối, cậu bé rón rén đôi chân ra ngoài khung cửa sổ và vẫn cô bé đó ở khung cửa sổ, cô cũng mặc một đồ bộ màu hồng, cậu bé chợt lên tiếng:
- Hello, what your 's name?
- My name is Ngọc Lan - cô bé trả lời lại.
- Where do you live? - lại hỏi một câu hỏi tiếng anh.
- I live Hồ Chí Minh city, Viet Nam - cô bé trả lời.
- What Việt Nam??? - cậu bé ngỡ ngàng hỏi
- Yes, Việt Nam - cô bé trả lời.
Không khí im lặng lại bao trùm, cậu thật không biết Việt Nam là nước nào nhưng sao cô bé lại ở đây, tại sao lại biến mất vào ban ngày, tại sao cô bé là hồn ma, với tiếng anh ít ỏi của mình nhưng thắc mắc đó không thể nào giải đáp được.
Hôm nay, cậu đi chơi cùng các bạn trên núi và cắm trại trên đó, cũng chỉ là khu sinh thái thôi nhưng đa số là mỗi gia đình cũng đi theo, cậu đi cùng ba mẹ mình, khi cậu bé vào trong lều thì thấy ma ma đang cười vẫy tay cậu lại cầm tay cậu đưa một vật gì đó. Cậu mở tay ra và thấy một con rắn nhỏ màu xanh nhưng thái độ của cậu bình tĩnh đến nỗi Mặc Sênh phải nói một câu
- Con không sợ hả?
- Cái này là giả, cần gì phải sợ - nói xong rồi quăng cái đó ra ngoài rồi đi ra ngoài lều.
- Không biết là con giống ai nữa - Mặc Sênh buồn bực dậm chân xuống lều.
Dĩ Thâm đứng ngoài lều nhìn thấy hết lắc đầu nhìn vợ của mình.
Còn về phía của Hà Chiếu, cậu đi ra ngoài rồi thấy một góc cây, cậu ngồi đó, giờ cũng là sắp tối cũng gần 19 giờ rồi,cậu đang yên tĩnh ngồi đó, thì bên cạnh có người dựa vào vai cậu, cậu nhìn lên là cô bé đó, cậu muốn hỏi nhiều hơn nhưng dù cậu hỏi câu tiếng anh nào cô bé cũng nói lại một câu là " I don't understand" vì cô bé nói rằng, cô bé không giỏi tiếng anh lắm dù cố gắng học thì cũng không hiểu được những câu hỏi sâu xa về tiếng anh mà cậu bé nói, nên cậu bé để yên cô bé dựa vào người và đối với cậu bé thì cô bé là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top