Chap 5: LẦN ĐẦU


AYAME: Viên ngọc đó quan trọng vậy sao?

MIKO: Phải. Nếu viên ngọc mà rơi vào tay của kẻ xấu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

AYAME: Vậy giờ tôi phải làm gì?

MIKO: Chúng ta phải tìm được viên ngọc ngay lập tức.

AYAME: Tôi sẽ đi cùng với bà.

MIKO: Không được, nếu cô đi thì lãnh chúa sẽ rất lo lắng.

AYAME: Nhưng....

MIKO: Cô cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm được viên ngọc. Giờ cô về đi.

Ayame đành về và trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Cô sợ viên ngọc sẽ rơi vào tay kẻ xấu và điều khủng khiếp mà nữ pháp sư nhắc đến sẽ xảy ra. Sau khi ăn tối xong thì cô đi ngủ, chả hiểu sao cô cứ thao thức mãi không ngủ được. Đang thao thức thì bỗng dưng có tiếng hét rất lớn, một hầu gái thở hổn hển chạy vào phòng cô nói: 

HẦU GÁI: Công chúa mau chạy thôi. Bọn chúng lại tới rồi,lần này chúng rất đông e rằng ta không thể thắng nổi.

Ayame chưa kịp nói gì thì hầu gái đã dắt tay cô và chạy. Lúc đó rất hỗn loạn,mọi người chết như ngả giạ,máu me khắp nơi. Một lúc sau Ayame bị lạc mất hầu gái,cô không biết phải đi hướng nào cả.Cô cứ đi đi mãi đến kiệt sức thì thôi,cô gục xuống và chân cứng đờ ra. Bỗng dưng có con rắn khổng lồ tới định ăn thịt cô,nhưng mọi chuyện không như con rắn nghĩ.Đúng lúc đó Kakeru tới, anh ta đỡ lấy mồm con rắn và cào cho nó vài nhát.Con trăn có vẻ đau nhưng nó vẫn cố đậy và cắn Kakeru.Tay anh ta chảy máu rất nhiều.Ayame thấy vật liền chạy tới hỏi thăm:

AYAME: Cậu không sao chứ?

KAKERU: Vết thương này thì nhắm nhò gì,nhưng nếu cô có ích hơn một chút.....

AYAME: Được rồi tôi sẽ chiến đấu.

KAKERU: Cô chắc chứ? 

Ayame liền đứng dậy và đi tìm thứ có thể làm vũ khí,đang loay hoay thì cô nhìn thấy chiếc cung của lính gác.Cô liền cầm lên và giương cung bắn,nhưng chả hề hấn gì với con rắn.Con rắn vẫn tiếp tục tấn công Ayame và Kakeru,lúc này Kakeru đứng dậy và nhìn Ayame  nói:

KAKERU: Cô đúng là vô dụng thật đấy.Tránh ra một bên đi tôi sẽ xử lí con rắn này.

KAKERU: Con rắn thối kia ta sẽ cho ngươi biết tay.

RẦM.....

Con rắn cụt hẳn đầu,máu chảy lênh láng trông rất sợ.Nó ngã xuống và hóa thành bộ xương vừa dài vừa to.Ayame nhìn Kakeru và nghĩ thầm.

AYAME: Cật ta mạnh quá.

KAKETU: Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó chứ.Á 

AYAME: Cậu chảy nhiều máu quá.Đợi tôi băng lại cho cậu.

Ayame liền vội vã đi tìm hộp cứu thương.Cô lấy băn và băng lại tay cho Kakeru, băng xong Kakeru hỏi Ayame.

KAKERU: Tại sao cô lại chữa vết thương cho tôi?

AYAME: Vì cậu vừa cứu tôi đấy thôi.

KAKERU: Cô thật kì lạ.

MIKO: Hai người không sao chứ? (hớt hải)

AYAME: Tôi không sao.Cậu ta cũng ổn rồi.

MIKO: Mọi người chết hết rồi sao?

AYAME: Có lẽ vậy.

MIKO: Ta không thể tìm được viên ngọc.Xin lỗi

AYAME: Không sao đâu,dù gì lỗi cũng là do tôi nên chính tôi sẽ đi tìm nó.

MIKO: Nhưng.....

AYAME: Tôi nhất định sẽ lấy lại viên ngọc,xin hãy tin tôi.

MIKO: Thôi được rồi.Đây là cung của ta cô hãy cầm lấy đi.

AYAME: Cảm ơn bà.

MIKO: Kakeru ngươi cũng sẽ đi cùng cô ấy.

KAKERU: Ta sao?

MIKO: Phải.

KAKERU: Thôi được vì viên ngọc.

MIKO: Ta đã điều tra rồi,dãy núi phía trước là nơi ở của mẹ con Ai.Ở đó rất nguy hiểm nên 2 người phải cẩn thận.

AYAME: Cảm ơn bà.Chúng tôi đi đây.

MIKO: Được rồi chúc may mắn.

Thế là Ayame và Kakeru bắt đầu cuộc hành trình đi tìm viên ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rebel