Trong


Hôm nay, vẫn như thường ngày thôi. Có một cái đuôi nhỏ bám lấy Gemini không rời nửa bước, mà cái đuôi này nói nhiều kinh khủng.

-Nattawat! Tôi phải làm gì cậu mới chịu tha cho tôi đây? Phiền lắm rồi đó

-Thế thì làm người yêu tớ đi

-Không được, tôi không phải Gay!

-Giả vờ thôi cũng được nữa, hai tháng thì sao hả?

-Lâu quá

-Một tháng được chứ?

-Không

-Thế một tuần

-Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi là thẳng đó

-Thì giả vờ thôi, tình yêu đâu quan trọng là giới tính đâu, đúng chứ?

-Một ngày thì sao?

-Không được! Một tuần

Hắn ta im lặng, hất mặt quay sang hướng khác ý nói không đồng tình với cậu.

-Hai tuần
-Một tháng
-Hai tháng

-Ê này này

-Bốn tháng
-Sáu th..

-Được rồi! Một tuần

-Hì hì

Cậu cười tươi, sau đó nắm tay hắn.

-Này cậu..!

-Hửm? Chúng ta đang là người yêu đó!

Hắn nghe thế thì im re, tay thả lỏng ra mặc cậu muốn nắm muốn níu muốn làm gì thì cứ việc cậu làm.

-Cho xin Line đi

-Làm chi chứ?

-Nhắn tin chứ gì nữa, cậu ngốc thật

Cậu nhấn trán hắn một cái đẩy lùi ra như hình phạt. Những người đi ngang chứng kiến được không khỏi bàn tán.
Chết rồi, thế là trong một tuần đó hắn không đi tán gái được nữa sao? Tiêu đời!

Xin được Line xong, cậu chào hắn một cái rồi chạy về lớp học, không quên dặn hắn nên trở về lớp sớm vì nay cả trường đều có bài kiểm tra.

_ô hổ! Sao thế, gục ngã trước vẻ đẹp của Fourth rồi hả?

Bạn của hắn, tên Mark, anh cũng hiểu chút chuyện về Fourth và hắn. Mark không những chán ghét mà còn ủng hộ việc Fourth tỏ tình hắn nữa cơ, Fourth xinh trai, Gemini thì đẹp trai, học lực đều giỏi, tiền thì tiêu xài thoải mái, chẳng phải là một cặp đôi hoàn hảo luôn sao?

Hắn ta im lặng, chỉ quay sang tặng cho Mark một cái nhìn yêu thương.

Trời đã sập tối, gió bắt đầu vui đùa bay đến chỗ này rồi đến chỗ khác, luồn qua tựng ngọn tóc của cậu khiến tóc cậu bị rối tung lên.

Cậu đứng trước cửa lớp chờ hắn. Hắn dọn đồ lâu kinh khủng! Có vài cây bút thôi mà như rằng mấy cục tạ vậy đấy.

-Cậu lâu quá đó, được rồi đi theo tớ

Hắn vừa bước ra là cậu liền nũng nịu, phồng má xinh lên giận dỗi, ai chịu nổi đây?
Cậu nắm tay Gemini đi ra nơi đậu xe, sau đó kêu Gemini chở cậu đến một địa chỉ. Là nhà của cậu.

-Khoan đã! Cậu đứng đó đi, chờ tớ chút.

Để lại một câu rồi cậu chạy vụt lên phòng.

Chỉ khoảng chừng mười phút sau đã thấy cậu bước xuống với hai cái vali và một cái balo to đùng!

-Cậu tính đi đâu mà mang nhiều đồ vậy?

-Thì sang nhà cậu đó

Cậu bình thản nói ra câu nhẹ tênh, thế nhưng nó khiến hắn đứng hình mất năm giây rồi.

-H-hả? Sang nhà tôi? Cậu bị hâm đúng không?

Fourth, cậu không nói gì, miệng chỉ cười cười như tỏ vẻ vô tội. Cậu đem vali ra bỏ vào bên trong xe. Hắn đứng đó không biết chuyện gì đang xảy ra hết, khó hơn cả việc giải thích toán hình nữa.

Cả hai đều đã lên xe, chiếc xe cũng được lăn bánh. Hắn ở trên xe không ngừng lẩm bẩm trong đầu mấy câu chửi tục dành cho cậu trai ngồi bên cạnh hắn, còn cậu thì vui vẻ, trên tay có hai cây kem, cậu ăn thử cây bên trái một ít rồi quay sang nếm thử cây bên phải.

-Cậu tính ở nhà tôi thật sao? Cũng chỉ là đóng giả..

-Suỵttt

Cậu liền dùng một ngón tay chặn miệng hắn lại không cho hắn nói tiếp.

-Trong bảy ngày này, cậu không được nhắc đến việc chúng ta đang đóng giả làm người yêu đâu đó

-Nhưng tại sao?

-Hmm thì...tớ muốn sống trong sự giả dối này, tớ ghét phải sống trong sự thật, cho nên..cứ coi như đây là vai diễn đi, tất cả vai diễn đều cần được hoàn thành một cách tốt nhất!

Hắn nghe xong thì ngồi trầm ngâm đôi chút.

-Nhưng..chuyện đồn cậu là Gay là sự thật sao? Tôi nghĩ cậu ngưỡng mộ tôi thôi, không nghĩ cậu là Gay

Hắn đấu tranh nãy giờ, lựa chọn giữa hỏi và im lặng. Hắn cũng tò mò lắm, cứ nghĩ vơ rằng chỉ là cậu ngưỡng mộ chứ không thích hắn thật.

-Ừ, tớ là Gay, dù sao thì tớ cũng không quan tâm cho lắm, tại tình yêu đâu nằm vào giới tính nào đâu, thích thì yêu, yêu thì thương, chỉ thế thôi.

Hắn nghe xong thì cũng không hỏi nữa, mặc cậu đi quanh nhà mình xem cái này rồi hỏi đến cái khác.

Cậu nói đúng. Cậu bị đồn là Gay và tin đồn đó là thật, ai cũng gọi cậu là kẻ 'Giới Tính lệch lạc', gọi cậu là kẻ không được bình thường và cần chữa bệnh. Nhưng đối với cậu thì không, cậu sống bình thường và cậu không hề có bất kì bệnh gì. Họ còn bảo cậu sống với cái giới tính đó thì sau này làm sao mà hạnh phúc được, nhưng cậu thấy cậu sống thật với bản thân mình cậu cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Tình yêu đơn giản là chuyện tình yêu, không hề liên quan đến việc bắt buộc phải là con trai với con gái, phải cưới nhau rồi sinh con đẻ cái mới gọi là tình yêu hạnh phúc.

Yêu là thương, là sự thấu hiểu và quan tâm. Hai người con trai yêu nhau hay kể cả hai người con gái yêu nhau cũng đều là Tình Yêu, cũng như những cặp đôi khác thôi.

-Phòng cậu đâu? Tớ vào dọn đồ

-Phòng tôi ở trên lầu, là phòng đầu ở dãy..à mà khoan, cậu ngủ cùng tôi luôn sao?

-ừm, sao thế? Cậu không thích sao?

-Thì..

-Thế tớ ngủ ở sofa cũng được

Cậu ngã phịch xuống ghế sofa, ngồi đung đưa hai chân nhìn hắn.

-Ừ, tối rồi, mau tắm rồi ngủ, đi theo tôi

Cậu ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn, miệng cứ nhoẽn lên cười mãi không ngừng, chắc là vì hạnh phúc chăng?

-Đây là dầu gội, kia là sữa tắm, mau tắm nhanh rồi tôi tắm nữa đó

Cậu nhìn xung quanh như kiếm tìm gì đó. Mãi chẳng thấy thứ cậu cần, cậu liền chạy xuống lầu mở balo của mình ra rồi đem một bịch bông tẩy trang, nước tẩy trang và sửa rửa mặt lên để trên kệ phòng tắm.

-Cậu đem theo nhiều đến thế hả?

-Ừ, tất nhiên rồi, tớ không thể thiếu những thứ này được đâu

Cậu cười toe toét rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng nước chảy vang lên, hắn cũng rời khỏi cửa nhà tắm để xuống bếp tìm đồ nấu ăn, dù gì cả hai vẫn chưa ăn gì cả.

Hắn loay hoay mãi vẫn không biết ăn gì và nấu gì. Vì đó giờ hắn hầu hết sẽ ăn bên ngoài hoặc mua về ăn, nhưng vì nãy bận đưa cục bông phiền phức kia về đây nên hắn chẳng kịp mua gì hết.

-Ăn đỡ mỳ gói đi nhỉ?

Hắn nói nhỏ trong miệng rồi tay quơ lung tung từng tủ này sang tủ khác tìm gói mỳ.
Tìm được thì cứ nấu ăn như thường thôi, nấu sôi nước thì đập một quả trứng vào ăn kèm cho ngon miệng. Quật lộn mười lăm phút hắn mới có được tô mỳ như ý muốn. Hắn cười mãn nguyện rồi đặt tô mỳ xuống bàn, đưa từng đũa mỳ lên miệng là từng nụ cười Hạnh Phúc xuất hiện.

Có một đàn anh của hắn tên Nanon đã từng nói với hắn rằng "Chỉ có mỳ gói mới khiến chúng ta phải cúi đầu" và đúng thật đó nhá. Anh chẳng nói đùa đâu.

Cũng được hai chục phút sau khi hắn đã ăn xong gói mỳ rồi thì cậu mới chịu xuống. Cậu ấy tắm lâu thật.

-Cậu tắm nhanh thật đó, tôi ăn xong luôn rồi.

-Au, cậu ăn gì thế? Có chừa cho tớ không đó?

Cậu chạy vào bếp tìm kiếm, hình như là cậu xụ mặt rồi, bụng cậu đói meo mà hắn không làm cho cậu ăn, DẬN!

Cậu thấy có bịch mỳ gói nằm bên trong thùng rác thì mới biết hắn cũng không ăn gì nhiều, một gói mỳ làm sao mà đủ dinh dưỡng?

Cậu bắt tay vào bếp, đầu tiên là cậu cắt rau cải rồi luộc chúng, chuyển qua nướng thịt, rồi nấu cơm, cậu làm nhiều thứ khác. Hắn ngồi đó cũng ngơ ngác, đâu ngờ tên phiền phức này không những học giỏi, xinh trai mà còn biết nấu ăn đâu chứ.

-Xong rồi đây

Món cậu làm là thịt bò kho, rau xào tỏi thôi, canh thì cậu không làm. Mùi hương bay theo từng làn khói mong manh.

-Ăn không?

-Không..lúc nãy tôi ăn no rồi

Để rồi xem, có hẳn là no hay không nhé Norawit!
Cậu ăn một muỗng cơm kèm thịt, rồi cảm thán 'Ôi trời, sao mà nó có thể ngon như vậy chứ? Từng giọt nước sốt thấm vào miếng thịt dai dai, kèm thêm một ít cơm nữa, ngon quáaa'.

-Ăn đi, nhìn tôi làm gì?

Cậu ăn tiếp miếng thịt kèm ít rau xào, miệng lại tiếp tục hoạt động. Hết miêu tả vị ngon từng chi tiết như thế, cho cậu đi quảng cáo thức ăn có lẽ cũng nổi tiếng lắm đây.

-THÔI ĐI!

Hắn quát lớn rồi dùng tay đập mạnh mặt bàn khiến cậu giật mình ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.

-S..sao thế...? Tớ làm gì khiến cậu khó chịu sao..

Mắt cậu rưng rưng rồi, môi xinh xinh trề ra, má hồng hào được bom khí phồng to lên.

-K-Không..ý tôi là..
-Bới cho tôi một chén cơm đi..

Hắn ngại ngùng gãi đầu mình cười cười. Đây có phải là hotboy lạnh lùng của trường không đấy? Lạ nha.

Cậu nghe hắn bảo thế thì vui vẻ bới cho hắn một chén cơm. Sau đó cả hai cùng ăn với nhau. Hắn cứ bỏ đũa nào vào miệng là liền mở to tròn mắt thầm cảm thán 'thằng này sao nấu ăn ngon thế?'.

Ăn xong rồi thì cậu rửa chén sau đó leo lên sofa lấy sách vở ra học. Dù gì cũng còn đúng bốn ngày để ôn thi thôi, sau đó sẽ thi cuối kì luôn.

Khi học xong cũng đã mười một giờ khuya, ngày mai còn phải thức dậy sớm để đón chào mọi thứ, đón chào tất cả, đón chào tình yêu.

Cậu nằm xuống, nhắm mắt một chút cũng đã vào giấc, hơi thở đều đều ổn định lại. Hắn thì không ngủ, hắn ngồi trong phòng trên chiếc giường êm ngồi suy nghĩ, tự đặt cho mình hàng nghìn câu hỏi rồi tự trả lời như đang an ủi bản thân vậy.

Hắn đánh một giấc ngủ, rất khó để chìm vào giấc mộng, thế mà hắn bị tỉnh giấc bởi tiếng ho của cậu ở ngoài phòng khách. Hắn rất dễ tỉnh giấc dù có là tiếng động nhỏ cỡ nào.
Hắn tiếp tục nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng tiếng ho bên ngoài vẫn tiếp diễn không ngừng. Hắn khó chịu, đứng bật dậy uống một ngụm nước để lấy sức chửi con người bên ngoài kia.

Hắn bước xuống cầu thang, đập vào mắt hắn là con người Phiền Phức của hắn nằm gục trên bàn, ánh sáng từ đèn pin điện thoại của cậu chiếu lên mặt sách và gương mặt của cậu.

Đã ba giờ sáng rồi mà cậu lại còn học vì lúc ngủ được một lát thì Satang gọi đến bảo trường đổi ngày thi sớm hơn. Cậu liền tức tốc lấy sách vở ra học.
Trời khuya nên từng hơi lạnh bủa vây lấy thân thể chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng của Fourth. Thế nên hắn ngậm ngùi nuốt hết những lời hắn tính mắng cậu xuống.

Hắn quay lại phòng của mình, tìm trong tủ lấy ra cái mền dự phòng của hắn đem xuống đắp cho cậu. Sợ di chuyển tư thế sẽ khiến cậu tỉnh giấc nên chỉ tắt đèn pin điện thoại rồi sạc cho cậu.

Hắn nhìn vào gương mặt xinh xinh đó, lúc cậu ngủ trong dễ thương thật. Con người cậu cứ như mang theo một nguồn sức mạnh vậy, những người bạn cũ của cậu đã từng nói rằng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu là thề rằng sẽ có động lực làm lại tất cả mọi thứ. Lúc cậu ngủ không còn mang dáng vẻ nhiều chuyện như những lúc bám hắn ở trường.

Hắn dừng chân lại nhìn cậu một chút mới quay lưng trở lại lên phòng.

-Ngủ ngon nhé Gemini

Hắn bước vào phòng rồi cậu mới dám hé miệng ra nói nhỏ.

Căn bản là lúc nãy cậu không ngủ, chỉ nằm dài như con sâu lười biếng lên bàn, nhưng vì nghe tiếng bước chân ở cầu thang nên cậu nhắm nghiền mắt lại giả vờ ngủ. Cậu tưởng thức khuya nên ma đến bắt cậu, cậu nghĩ rằng giả vờ ngủ chắc con ma sẽ không hù mình đâu. Đâu ngờ lại được hắn quan tâm như vậy, hoặc cũng có thể là do cậu thấy thế.
Cậu cảm giác hắn đang nhìn cậu khiến đôi tai cậu đỏ ửng lên, tim thì bắt đầu mở tiệc múa lân.

Cậu thích cảm giác này!

_-End Chap-_

Fic đơn giản là dài dòng mà ngựa bà đặt chap theo tên fic nên chỉ ra đc vài chap buộc phải nai lưng ra lm dài thòn lòn mà vẫn chx hết được thân fic💔 eee chời cơi lm xg nhìn lên thấy chap đc 2374 từ sốc vcl😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top