Hạnh Phúc...


Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chỉ chiếu nhẹ nhàng như ánh đèn phòng ngủ nhỏ nhắn thôi chứ không quá gây gắt. Trời cũng không quá nóng đến đổ hết cả mồ hôi ra áo.

Ở Bangkok thường trời sẽ không tốt như này đâu, hôm nay chắc có chuyện gì đáng vui mừng hay sao nhỉ?

Mọi người đi đường bên ngoài hay cả ở trong nhà hay trường đều chỉ muốn gập đầu một cái tạ ơn ông trời thôi.

Thế nhưng có lẽ có một kẻ không thấy thế, trời mát mẻ đến thế mà mặt cứ hầm hầm. Hắn ta vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề vài câu dành cho ai đó.
Hắn ta là Gemini Norawit, một học sinh ưu tú ở trường Chula đấy. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu thì chị em nào mà chịu nổi đây chứ? Kể cả vài học sinh nam cũng phải thần tượng hắn, phải mê hắn, có khi học sinh nam ở đây còn mê hắn dữ dằn hơn mấy chị em nữa cơ đấy. Và Fourth Nattawat không ngoại lệ, cậu đẹp trai à không..phải gọi cậu là XINH trai mới đúng. Tuy là con trai nhưng chị em ở trường hay kể cả những người đi đường thôi cũng phải ghen tị với cậu.
Cậu trắng, cậu có đôi má ửng hồng, môi đỏ tự nhiên, mắt cậu như chứa cả vũ trụ trong đó, chúng lấp la lấp lánh, eo và chân cậu thon, da mặt cậu láng và mềm mịn, nói chung phải gọi cậu là: Bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.
Nhưng không chỉ phụ nữ, trong mười người học sinh nam chắc chắn ít nhất là hai người mê cậu rồi. Tiếc là cậu không nổi bằng Gemini và vì cũng đem lòng thích Gemini nên cậu cũng bị nhiều người ganh ghét mặc dù hắn không đáp lại cậu.

Cậu có vẻ ngoài dễ thương chả kém gì các chị gái anime hay kể cả nữ idol k-pop. Nhưng một khi mà cậu trầm tính và không còn quậy nữa là đẹp trai hẳn, nhất là khi cậu vuốt mái, đẹp đến nổi có khi tưởng chừng là mấy anh trai ngầu ngầu sadboy trong anime ấy.

Hồi mới vào trường, tủ hay bàn cậu lúc nào cũng chứa cả đống thư tình, đem gom lại thành một xấp tán vỡ mặt mấy con mặt dày cậu ghét còn được nữa.

Thôi quay lại hiện tại đi.
Trời mát mẻ dễ chịu hết sức tưởng tượng thế mà mặt hắn thì âm u như đang nóng máu vì mất sổ đỏ vậy đấy. Biết vì sao không? Vì có một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau hắn, chẳng ai khác ngoài Fourth cả.

-Này nhá, hôm qua ấy, tớ thức đến đêm khuya làm bánh tặng cậu, thì cậu biết gì không? Tớ gặp một con ma đó! Nó có bộ dạng như...

-Thôi thôi, vào vấn đề chính giúp tôi đi

-àaa, thì tớ có làm bánh tặng cậu nè!

Cậu 'à' một tiếng dài, tay gãi nhẹ mái tóc rồi đưa hộp bánh ra. Bên ngoài hộp đựng chỉ đơn giản là màu đỏ, vì hắn thích màu đỏ thôi. Bánh cậu làm là bánh mức dâu, cũng có màu đỏ hắn thích.

-Tôi không cần

-Thôi mà, ngon lắm đó nhaa

-Ngon thì cậu đi mà ăn một mình!

Hắn khó chịu đi vào lớp của mình rồi chạy vào góc tường bàn học của hắn.
Cậu đứng ngoài cửa ngó vào trong, thấy hắn thế nên cậu buồn bã trề môi ra.

Lần nào cũng vậy, cũng được một tháng nay rồi, cậu lúc nào cũng theo sau hắn, một hôm không theo là chịu không được, còn không thì nhìn lén. Khiến hắn vô cùng khó chịu. Việc nữ sinh đi theo tỏ tình hắn thì đếm cả hai bàn tay cộng thêm hai bàn chân còn chẳng đếm đủ, hắn chỉ từ chối nhẹ nhàng, những người đó sẽ tự động chỉ nhìn theo hắn thôi. Còn cậu ta...có vẻ không bao giờ bỏ cuộc cho dù hắn có đánh cậu đi nữa chắc chắn ngay hôm sau cậu sẽ xuất hiện và bám theo hắn nữa.
Điều này cũng thành chuyện thường ngày của Gemini và sinh viên trường mất rồi.

"ê ê mày, thằng Fourth đó đẹp trai như thế mà lại là Gay, tiếc thật"
"ừ đúng đó, hèn chi lần trước tao tỏ tình nó mà nó từ chối mày ạ"
"đúng là đồ có giới tính không bình thường"

Cậu đứng đó, mặt cúi xuống đất, mắt nhìn vào hư không.
Có hai bạn nữ đứng cạnh thấy lần nào cậu cũng bám theo hắn tới đây nên nảy sinh sự ghét bỏ chỉ vì cậu thích con trai.

Cậu không đứng đó lâu nữa, cậu bỏ đi về lớp của mình.
Cậu bỏ đi không phải vì ghét hai bạn nữ đó đã nói xấu mình. Mà cậu bỏ đi vì sợ đứng đó khiến hai bạn nữ kia cảm thấy khó chịu vì giới tính của cậu.

_Heyy Fourth, sao thế?

Một cậu bạn của Fourth lên tiếng, cậu bạn đó tên Satang, là bạn thân của Fourth đó!

-Bánh của tao dở lắm hay sao mà Gem không nhận thế mày?

Cậu ngồi trên sân thượng, tay trái cầm bánh của mình ăn, tay phải chìa ra một chiếc bánh khác đưa cho Satang nếm thử.
Nói thật thì..bánh cậu làm cũng ngon mà? Sao hắn lại không nhận chứ?

_Đúng ó..ánh on ật è! (Đúng đó..Bánh ngon thật nè!)

Satang vừa ăn vừa nói khiến từng câu từng chữ không rõ ràng được nữa.

_Bánh on thế này áaa, uii trời ế à ậu a ấy, còn chê ược, ừng ích ười a ữa!! (Bánh ngon thế này áaa, uii trời thế mà cậu ta ấy, còn chê được, đừng thích người ta nữa!!)

-thôi mày ăn rồi im lặng giúp đi.

Fourth nói rồi lấy cái bánh cuối cùng nhét vào miệng Satang. Ấy thế mà cậu trai Satang kia cứ vừa ăn vừa nói mãi, không biết cái gì mới chặn được việc cậu ta nói lại.

Bây giờ Fourth mặc kệ, cậu ta nói gì thì cứ việc nói, việc Fourth thì chỉ ngồi im lặng nhìn lên bầu trời xanh cùng nỗi nhớ người ta.

              _-End Chap-_

Dataaaaaaa✨💅
Văn hơi lủng củng kh mượt lắm😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top