Chương 4: Oan gia khắc khẩu.
HẠNH PHÚC TRONG ÁNH MẮT
🍭 Chương 4: Oan gia khắc khẩu
Tám giờ tối tại nhà hàng Thiên Duyệt, tất cả diễn viên và trợ lý diễn viên đều có mặt đông đủ. Nhưng lạ thay vẫn chưa thấy Lục Hàn Phong tới.
Không nghĩ tới khi anh ta xuất hiện lại có một người đàn ông đi đằng sau, hình ảnh của Lục Hàn Phong hoàn toàn bị lu mờ, ai cũng chỉ tập trung nhìn và nhận xét về anh ta.
Anh ta cao 1m88, nước da màu trắng, khuôn mặt như được điêu khắc. Anh ta đẹp hơn bất kỳ diễn viên nào. Chỉ có Âu Dương Phàm mới có thể so sánh một chín một mười với anh ta.
Anh ta mặc bộ vest màu ghi, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt kẻ đồng màu với áo sơ mi và áo vest. Đôi giày tây cao cấp màu đen.
" Người này không phải là Chủ tịch sao?"
" Oa, hôm nay là một ngày may mắn! Chủ tịch, anh ta chưa bao giờ tham gia vào hoạt động giải trí của Thịnh Thế. Vậy mà hôm nay anh ta lại xuất hiện ở đây."
Một người nữa lại nói.
" May quá, tôi đã không coi thường bữa tiệc này mà ăn mặc thật đẹp."
Một người khác thì mếu máo.
" Nếu biết anh ấy sẽ đến tôi đã trang điểm thật đẹp, chọn chiếc váy đẹp nhất, ngắn nhất có thể."
Trong khi mọi người vẫn ồn ào thì Lục Hàn Phong lên tiếng.
" Nào mọi người, tôi không cần phải giới thiệu về người này nữa chứ. Khó lắm tôi mới thuyết phục được anh ấy đến đây, cho nên mong mọi người chiếu cố."
Nghe xong câu nói của Lục tổng mọi người đều đồng thanh.
" Chủ tịch , rất vui vì hôm nay anh đã đến đây, mong anh chiếu cố cho chúng tôi".
Khi mọi người đang vui vẻ chuyện trò thì cánh của phòng được mở ra. Một cậu bé bước vào.
Cậu bé nhìn xung quanh khắp căn phòng, cuối cùng đôi mắt đen láy dừng lại trên người Yến Ninh. Sau đó chạy về phía Yến Ninh, mà không thèm để ý tới papa nữa.
Yến Ninh cũng thật bất ngờ tự hỏi. " Sao bánh bao nhỏ lại tới đây làm gì?"
Bánh bao nhỏ nắm tay kéo kéo chiếc áo sơ mi kẻ caro của cô. Như muốn cô quay lại nói chuyện với mình.
" Bánh bao nhỏ, sao con lại tới đây? "
Cậu bé lấy giấy bút viết lên tập giấy nhỏ.
" Muốn gặp cô."
Nhưng lại có một giọng nói âm trầm cất lên.
" Tiểu bảo mau lại đây !"
Cậu bé không nghe tiếng papa mà chỉ nhìn Yến Ninh, hai tay giang ra tỏ ý muốn cô bế nhóc.
" Tiểu bảo có lại đây không?"
Thực ra Lục Hàn Kiêu rất yêu tiểu bảo, chỉ là anh không muốn tiểu bảo dây dưa với người ngoài quá nhiều.
Coi như Yến Ninh đã cứu tiểu bảo. Nhưng anh cũng đã cứu cô một lần. Cũng đã cảm ơn. Vậy nên mọi chuyện coi như đã giải quyết xong.
Yến Ninh thấy anh ta có chút to tiếng nên cô không im lặng nữa.
" Anh làm cái gì mà to tiếng với bánh bao nhỏ của tôi vậy chứ?"
" Của cô? Từ bao giờ?"
Lục Hàn Kiêu đưa tay sờ lên cằm, nghĩ. " Từ bao giờ mà con trai độc nhất vô nhị của anh lại là của cô ta chứ ? Cô gái này thật không biết sợ mà, dám mạnh miệng như vậy?"
Yến Ninh phồng má, hai tay đưa ra bế bánh bao nhỏ ngồi vào lòng mình.
" Bắt đầu từ hôm nay "
Lục Hàn Kiêu đáp trả.
" Tôi cho cô luôn đấy !"
Yến Ninh há miệng.
" Không cần anh cho. Cái đồ không hiểu chuyện."
" Tôi không hiểu chắc cô hiểu? Nó là con trai tôi, tôi có quyền kiểm soát và bảo vệ nó!"
" À, Nếu anh bảo vệ bánh bao nhỏ cẩn thận một chút thì có lẽ chúng tôi không gặp nhau."
Tiểu bảo ngước mắt lên nhìn Yến Ninh lại quay sang nhìn papa, hai người đang cãi nhau ư?
Nhóc không muốn thế ? Nhóc yêu papa cũng thích cô Yến Ninh, muốn được ở bên hai người.
Bỗng nhóc đứng dậy khỏi lòng Yến Ninh nắm tay cô rồi kéo đi, Lục Hàn Phong đoán được tiểu bảo muốn làm gì nên cũng vội vàng đứng dậy.
Sau đó thật sự tiểu bảo nắm tay Yến Ninh đến cạnh Lục Hàn Kiêu, nhóc ngồi giữa hai người.
Hai tay nắm tay hai người. Làm cho cả phòng đều kinh ngạc vô cùng. Họ thầm thì to nhỏ.
" Kia không phải là con trai của chủ tịch đấy chứ ? Cơ mà sao Yến Ninh lại quen với cậu nhóc đó?
Có khi nào nhờ vào mối quan hệ này mà Yến Ninh mới dễ dàng được vào Thịnh Thế ngay khi mới về nước không?"
Người khác lại nói.
" Không hẳn, cô ấy mới về nước làm sao có thể tạo mối quan hệ tốt như vậy . Có khi nào hai người là bạn với nhau từ trước?"
Mỗi người một câu khiến Lục Hàn Phong phải nhanh chóng phá ngay cuộc bàn tán sôi nổi này.
" Yến Ninh, tôi đã sắp xếp trợ lý cho cô rồi. Cô ấy là Lâm Miên Miên. Ngày mai cô ấy sẽ đến công ty gặp cô. Có cần gì cô trực tiếp nói với cô ấy. "
Yến Ninh không nặng không nhẹ đáp.
" Được, Lục tổng!"
Lục Hàn Phong tiếp tục bày trò để đánh lạc hướng sang chuyện khác.
" Bây giờ chúng ta chơi trò chơi được không ?"
Mọi người đồng thanh.
" Được, Lục tổng."
Hàn An An nhanh nhảu lên tiếng.
" Chúng ta chơi trò nói thật đi!
Đây có một đồng xu, ai đoán đúng mặt xu thì sẽ qua, ai đoán sai sẽ bị phạt hôn đối phương, nếu không hôn sẽ phải trả lời một câu hỏi thật lòng. "
Trần Tiểu Khê hào hứng.
" Hay! dù đối phương cùng giới cũng phải hôn đấy. Ai không chơi có thể huỷ bỏ bất cứ lúc nào nhưng sẽ phải uống hết chai rượu này rồi ra khỏi đây về nhà đi ngủ. Haha !"
Lục Hàn Phong lấy làm lạ từ lúc tiểu bảo nắm tay Yến Ninh ngồi bên cạnh anh hai anh, anh ấy liền ngồi im nghe mọi người huyên náo, không nhiệt tình cũng không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top