Chương 2: Bánh bao nhỏ.

HẠNH PHÚC TRONG ÁNH MẮT

🍭     Chương 2: Bánh bao nhỏ.

Vì để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn, Yến Ninh đã dành một tuần cho việc trị thương và nghỉ ngơi. Hôm nay thật đẹp trời Yến Ninh quyết định ra ngoài đi dạo.

Thành phố này đã năm năm rồi, sự thay đổi tới chóng mặt.

Cũng phải, là một thành phố nằm trong top năm thành phố giàu mạnh nhất nước cơ mà.

Trước mắt Yến Ninh là quán bar Nghịch Thiên, cái tên nghe thật gợi đòn.

Thật ra năm năm ở L.A, Yến Ninh đã ra vào rất nhiều quán bar nổi tiếng ở đấy nhưng ở thành phố này thì cô chưa tới một lần nào.

Hoá ra, quán bar này cũng không kém những quán bar ở L.A, người đến đây đa phần là những cậu ấm, cô chiêu. Cũng có mấy nhóm người nhìn có vẻ là doanh nhân.

Yến Ninh không có cảm giác gì cả, cô đã uống gần hết một chai wisky mà vẫn còn tỉnh táo, cô lại nghĩ tới năm năm trước.

Lúc đó thật là quá thơ ngây, Yến Ninh tưởng rằng, họ là cha mẹ ruột thì sẽ yêu thương cô.

Nhưng không, họ luôn coi cô như người dưng, có chăng chỉ là những lời nói ngọt ngào giả tạo trước mặt người ngoài.

Nếu như năm ấy cô không theo họ trở về, nếu như năm ấy cô từ chối sự yêu thương của ông nội thì bây giờ cuộc sống của cô sẽ khác.

Cô sẽ học tiếp, sẽ thi đại học, sẽ tìm một công việc bình thường, quen những người đàn ông bình thường.

Nhưng cuộc sống như vậy không phải là của cô.

Yến Ninh thở dài một hơi rồi tiến về phía dãy nhà vệ sinh, vừa mới bước chân vào trong thì " sập " cửa đã bị khoá từ bên ngoài.

" Khốn kiếp, các người, mãi mãi là một lũ sâu bọ chuyên đánh lén.

Bà đây không còn là Yến Ninh của năm năm trước nữa, tưởng thủ đoạn nhỏ nhặt này có thể đánh bại được bà sao?"

Yến Ninh mò tìm công tắc đèn nhưng không được, đèn đã bị phá hỏng, chợt Yến Ninh nghe thấy một hơi thở nhỏ gấp gáp và run rẩy.

"Ai? ".

Không có tiếng trả lời. Yến Ninh nhắm mắt, lắng nghe tiếng động được phát ra từ phía nào, cô cứ thế tiến thẳng tới một góc tường, có người liền ôm lấy chân cô, hoá ra là một đứa trẻ.

" Đừng sợ, đừng sợ. Có cô ở đây rồi. Cô sẽ cứu con ra ngoài. Mà vì sao con lại ở đây?".

Yến Ninh cũng ôm chặt lấy cậu bé, để làm giảm đi nỗi sợ hãi của nhóc. " Một đứa trẻ lại có mặt ở quán bar, lại bị nhốt ở đây, nhưng cũng không thể nào là bắt cóc tống tiền được.

Nếu như bắt cóc tống tiền bọn chúng sẽ không nhốt cậu bé ở trong toilet như thế này, có khi nào cậu bé đi theo người nhà."

Khốn kiếp, cái loại bại não nào dám mang theo trẻ con tới những nơi thị phi như thế này. "

" Ngoan ! Chúng ta cùng nghĩ cách thoát ra ngoài nhé !"

Yến Ninh lấy điện thoại ra, bật đèn pin.

Trước mắt cô là một cậu bé xinh xắn đáng yêu, da trắng, môi hồng, hai má phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ.

Yến Ninh đứng dậy, nhảy lên bồn cầu rồi cô nhảy lên bàn chậu rửa tay.

Bên trên trần nhà có ô thông gió nhỏ, có thể bánh bao nhỏ sẽ vừa. Yến Ninh gọi bánh bao nhỏ.

" Bánh bao nhỏ, con lại đây, cô sẽ để con chui qua cái ô cửa đó."

Yến Ninh vừa nói liền cúi xuống bế bánh bao nhỏ lên tay, nhưng bánh bao nhỏ lại nhìn cô như muốn nói,

" Còn cô thì sao?"

Ánh sáng le lói từ đèn pin và ô thông gió . Cô nhìn thấy ánh mắt của bánh bao nhỏ đáng yêu vô cùng.

" Bây giờ như thế này nhé, cô sẽ đưa con ra ngoài, sau đó con tìm người tới cứu cô là được."

Bánh bao nhỏ không nói câu gì, chỉ gật đầu liên tục.

Cùng lúc này Yến Ninh nhìn thấy có một làn khói bay vào, có lẽ là một loại thuốc mê?

" Mau, con nhớ phải cẩn thận nhé."

Bánh bao nhỏ vừa thoát ra ngoài cũng là lúc Yến Ninh bị hôn mê. Sau khi bánh bao nhỏ thoát ra ngoài liền đi tìm Lục Hàn Phong.

Về phía Lục Hàn Phong sau khi phát hiện không thấy Lục Hàn Vũ đâu. Anh như người rơi xuống hố chờ đợi cái chết.

" A lô, anh à. tiểu bảo bị mất tích rồi. "

Không biết đối phương nói gì mà lúc này mặt Lục Hàn Phong xanh tái mét. Anh đã huy động tất cả vệ quân đi tìm nhưng vẫn chưa thấy.

Có người nói, nhìn thấy tiểu bảo đã ra ngoài nên anh cũng không tìm kiếm bên trong quán bar, vậy mà cái gì kia?

Anh đã nhìn nhầm chăng? Kia không phải là tiểu bảo nhà anh sao?

Lục Hàn Phong chạy tới mừng rỡ ôm lấy tiểu bảo vừa lúc này xe của Lục Hàn Kiêu cũng tới nơi.

Thật muốn giết người mà, mới chỉ năm phút, có năm phút thôi, anh hai đã có mặt.

Khi nhìn thấy papa tiểu bảo vội kéo papa, chạy nhanh vào trong quán bar, mọi người "...." 

Cuối cùng cũng tới một căn phòng vệ sinh, nhưng nó đã bị khoá. Lục Hàn Kiêu thúc giục Lục Hàn Phong nhanh tìm quản lý.

Bởi anh biết chắc chắn có liên quan tới việc tiểu bảo bị mất tích.

" Mau , gọi quản lý đến đây!"

Quản lý nhanh chóng bước tới .

" Mở cửa"

Khi cánh cửa được mở ra, một cô gái đang nằm hôn mê dưới sàn. Tiểu bảo kéo Lục Hàn Kiêu đến gần tỏ ý muốn bảo papa mau cứu cô.

Lục Hàn Phong đang tiến đến muốn bế cô lên nhưng tiểu bảo lại đánh tới tấp chú hai và bắt papa tự bế cô lên.

Lục Hàn Phong chẳng hiểu sao tiểu bảo lại nhất quyết muốn papa bế cô ấy.

Còn Lục Hàn Kiêu thì quá hiểu con trai anh, chắc chắn cô gái này đã cứu tiểu bảo vậy nên tiểu bảo muốn anh trực tiếp cứu cô ấy.

Khi bế cô gái lên Lục Hàn Kiêu mới nhận ra cô, chính là người một tuần trước đã hẹn anh một ngày gặp lại.

Quả nhiên cô gái này đã từng gây thù chuốc oán với kẻ nào đó nên năm lần bảy lượt bị chơi lén.

Lục Hàn Phong nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa xe, tiểu bảo cũng bạch bạch chạy theo papa.

Bệnh Viện Đa khoa thành phố C, vì hít phải một lượng thuốc lớn nên Yến Ninh hôn mê rất sâu, tiểu bảo cũng rất mệt, nhóc nằm ngủ trong lòng papa.

Lục Hàn Kiêu ôm con trai trong lòng, mắt nhìn Yến Ninh không rời. Ánh mắt trầm tư khó đoán.

" Ai, đau đầu quá."

Đã qua một ngày hôn mê Yến Ninh cũng tỉnh dậy. Hai tay cô đập đập lên đầu. Hình như đây là bệnh viện.

"Tỉnh rồi ?"

Lục Hàn Kiêu rút điện thoại ra gọi cho Lục Hàn Phong mang một phần cháo tới, Lục Hàn Phong thay Lục Hàn Kiêu nhắc nhở cô.

" Cô gái, mau ăn đi, đã một ngày một đêm rồi, chắc cô đói lắm. "

Yến Ninh ngồi dậy nhìn người đàn ông đang ôm một đứa bé ngủ say, lẽ nào kia là bánh bao nhỏ.

" Cảm ơn, sao thằng bé lại ở đây? Anh nên cho nó về, bệnh viện là nơi không tốt cho trẻ con. "

Lục Hàn Kiêu lạnh lùng nhìn cô gái đối diện mình.

Ban đầu, anh định để Thiếu Diệp ở lại, sau khi cô tỉnh dậy sẽ đưa cho cô một phong bao năm nghìn đô như lời cảm ơn cô đã cứu tiểu bảo mà lần trước coi như anh đã cứu cô một mạng.

Nhưng tiểu bảo nhất định không chịu về, thằng bé chỉ muốn ở đây, còn lấy giấy bút ra viết dòng chữ:

" Không thích. Muốn cảm ơn!"

" Giờ tôi cũng đã khoẻ rồi, tôi về đây, phải rồi hôm nay coi như tôi đã trả lại nợ anh. "

Trước khi đi Yến Ninh để lại cho bánh bao nhỏ vài chữ chào tạm biệt.

" Bánh bao nhỏ, chuyện hôm qua cô cảm ơn con. Con nhớ lần sau đừng chạy lung tung nhé. Mọi người sẽ rất lo lắng cho con đấy. Tạm biệt con. "

Yến Ninh vẽ một cái mặt cười kèm một nụ hôn trên giấy đưa cho Lục Hàn Kiêu sau đó cô chào anh ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạnh