Tập 7

"12a3"_Hoàng cộc lốc trả lời

"Hỏi Vi mà"

"Ai trả lời hk được đúng hk Vi?"_Hoàng ngó Vi

"Ừm"_Cô nhẹ nhàng gật đầu.Vi và Hoàng đã ra ngoài họ lại gặp cái nhóm đó Trân cùnginh đang gặp rắc rối với nhóm này..."Các em không lịch sự được xíu nào sao?Hở ra là kím chuyện với người khác bộ khiến bị chửi hay đuổi học hả muốn không anh nói hội trưởng đuổi ngay"_Câu nói của Hoàng không giá trị gì với họ vì anh chỉ là một học sinh bình thường như họ. Chẳng biết phải làm gì Vi giảng đạo cho chúng nghe nhưng...

"Đừng tưởng cô giỏi đừng đem những đạo lý vớ vẩn ra dạy đời tụi tui cô không có cửa đâu..."

"Cô cũng chỉ là một con nhỏ khố rách áo ôm thôi"_Bảo

   Vi như sắp khóc cô đang ở thế bị động đứng chôn chân một chỗ nhưng may mắn là có người bước ra..."Nghèo không giàu có cũng có phẩm giá của một người nghèo,họ cũng có lòng tự trọng hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của Vi xem rồi các em sẽ hiểu những gì mà cô ấy đã trải qua..."

"Hội phó giờ anh cũng giống nó dạy đời bọn em bằng những câu đó sao?"_Linh kiêu ngạo

"Anh đâu dám dạy đời các vị thiếu gia tiểu thư đâu thôi giờ khỏi nói nhiều vào đó đi có người đợi"_Nam nhấn mạnh ba chữ cuối rồi đẩy cả nhóm vào trong.

    Năm phút sau vô học ai vào lớp nấy,trong lớp Linh vẫn suy nghĩ những gì mà anh đã nói "Tha cho tụi anh vài ngày được không?Lần nào đến lớp cũng nghe nhóm tụi em thế này thế nọ anh và Nam mệt mỏi lắm rồi giờ thế này một muốn ở đây học thì phải ngoan ngoãn không ăn hiếp người khác hai đuổi học rồi đó vậy nhé"

    Tan học Thanh cùng đám bạn đi đánh cầu lông Vi cũng theo cùng vì là osin riêng của anh...anh chuẩn bị phát cầu thì câu hỏi của Nam làm anh khựng người "Cậu thích Vi phải không?"Tay kia cầm cầu tay còn lại cầm vợt anh đứng dáng muốn cho cú bay tới Mỹ Tho thiệt chứ...mông chô ra sau đầu hướng về (khom người).Nam như muốn cười vì cái tướng bá đạo ấy ai đời là hotboy của trường còn là hội trưởng lại là cậu ấm mà đứng với cái dáng ấy mất cả hình tượng
 
"Này rách quần kìa"_Tuấn,tưởng Tuấn nói thật anh buông vợt dùng hai tay che mông lại...bốn người kia phá lên cười Vi nở nụ cười thật đẹp anh bị hốt hồn bởi nụ cười ấy.

"Cậu bị lừa ùi anh bạn ạ"

   Anh cũng chẳng để ý xung quanh chỉ chăm chăm nhìn vào nụ cười trên môi nàng,thấy Thanh lạ Nam đến nhìn theo hướng anh đang nhìn ùi hét lên

"Các cậu Thanh nhà ta yêu Vi đấy".Nghe câu nói này ngưng bặt tiếng cười hướng mắt về hai người họ Vi không biết làm gì cô nàng chạy biến...

"Ai cho..."chưa kịp nói có người nhảy vào họng

"Tớ mới biết cậu yêu Vi"

"Không nói nữa không chơi tớ về đây"_Anh chọp lấy balo và chạy theo Vi ngay cô đã về tới nhà.
Nhà Linh ngay lúc này mọi thứ vẫn như vậy cô đang dùng bữa cùng mẹ

"Linh à..."

"Dạ"

"Tuấn Thanh..."

"Anh Thanh sao hả mẹ?"_Cô hốt hoảng

"Mẹ nghe Thanh nói con yêu nó đúng không?Nếu đúng hãy dừng lại đi con...Tuấn Thanh không yêu con mẹ biết điều đó"

"Thôi mẹ à chuyện con mẹ không cần quan tâm con muốn gì thì phải được cái đó con no ùi con lên phòng"
 
   Linh đã đi quá trớn khi biết rằng một ngày nào đó Thanh có thể sẽ là anh rể của cô,cô là một người không lo xa cô chỉ biết đến hiện tại làm thế nào để chinh phục được trái tim ấy.Linh nhớ đến Vi cô gái dịu dàng chất phác Thanh thích mẫu người như vậy có thể Vi sẽ cướp mất người cô yêu...không chờ đợi nữa Linh lấy dt nt cho Vi với nội dung "Tôi biết cô chung nhà với anh Thanh nhưng nên nhớ anh ấy là của tôi,nếu léng phéng tôi không tha cho cô đâu rõ chưa?"

    Bầu trời lại chìm vào hoàng hôn những ngôi sao tỏa ánh sáng lấp lánh,ánh trăng vằng vặc giữa bầu trời đầy sao Vi ở sân thượng của tòa biệt thự ấy.Những làn gió thổi qua làm mái tóc dài óng ả của cô bay theo làn gió...đêm nay anh không ngủ được nên lang thang trên mái nhà.Nghe tiếng lụp xụp trên đó Vi cất tiếng

"Ai ai trên đó vậy?"

"Vi ha cậu chưa ngủ hả?"_Anh vọng xuống

"Cậu chủ cậu làm gì trên đó mau xuống đi nguy hiểm lắm".Vi lo lắng

"Không sao đâu cậu lên un đi"_Anh buông xuống một cái thang để cô lên cùng anh gió hơi mạnh làm cô hơi sợ,đến nơi cô thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống mà thấy choáng cả mặt

"Đừng nhìn xuống cậu lại đây"

   Cô từng bước chậm rãi đến chỗ anh được một đoạn cô nhắm mắt dừng lại "Tôi không đi nữa tôi sợ..."

"Đưa tay đây"_Anh đón lấy cô,cô ngã chúi vào người anh mùi hương nam tính từ anh tỏa ra làm cô ngây ngất.Được ôm nàng trong vòng tay là điều anh sung sướng biết bao,..cô chợt buông anh ea ngượng đỏ mặt lí nhí "Xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #frenny