Tập 12

   Cô nhi viện NHÂN TÂM
"Chị Vi"_Phúc lon ton chạy ra khi thấy cô

"E khỏe không?"

"Khỏe ạ chị vào đây chơi"_Bé lôi cô vào căn phòng nhỏ nơi ấy là nơi mà cô đã từng sống một thời...bé lo chơi Vi làm công việc khác hôm nay là sinh nhật Phúc nên mọi người chuẩn bị ráo riết tại phòng viện trưởng Thanh và Nam cùng những người bạn bước vô

"Chào cô"

"Các cậu là ai?"_Cô Hoa hoảng hốt khi thấy các anh

"Cô bình tĩnh bọn con là bạn Vi hôm nay tới đây muốn hỏi vài điều ạ"

"Mời ngồi"

    Thanh nhìn xung quanh không tin nổi Vi đã từng ở nơi này được các cô dậy dỗ như thế,...thấy những bằng khen của nàng treo trên tường anh khâm phục tài học tập của nàng.Ngoài cửa Trân phụ các cô chăm sóc mấy đứa em nhỏ,tiếng khóc của Tú Anh vang lên đây là cô bé nghịch nhất ở đây

"Sao vậy em gái?"_Thanh dịu dàng lạ,cô bé ngước nhìn anh hai mắt vẫn long lanh lệ bé vẫn không nói gì chỉ nhìn anh

"Sao vậy bị thương ha đâu để anh xem nào"_Sau khi dán băng keo lên vết thương bé anh nở nụ cười đây là lần thứ mấy Vi được thấy nụ cười đó của anh?Tú Anh chạy lại đeo Vi lệ vẫn còn đọng trên khóe mắt Vi dịu dàng hỏi "Em cảm ơn chưa?"_Cô bé quay lại nhìn anh

"Cảm ơn ạ"_Cô bé cười tươi rồi đi Vi và Thanh nói chuyện cùng nhau anh hỏi cô "Hôm nay về đây làm gì vậy?"

"Sinh nhật Phúc nên về phụ các cô"

    Nhìn bọn trẻ nô đùa anh nhớ lại khi mình còn thơ bé ngày nào cũng được bố mẹ đưa đi chơi giờ đã khác gia đình anh không còn như xưa...mẹ mãi mê công việc,bố anh thì lại ở nơi xa.Nhưng cũng may mắn là anh có bố mẹ còn bọn chúng có ai đâu lớn lên nhờ tình thương của các cô chú ở đây.Tú Anh đi cùng Hoàng Mai hai cô bé lễ phép chào anh "Chào anh ạ"

"Ừ chào các em"_Anh đến phòng Phúc đứng ngoài cửa

"Nhiều quá hà chắc đứt hơi un quá"_Vi than thở giữa đóng bong bóng đầy màu sắc

"Tôi giúp cho"_Anh bước vô

    Cả hai bắt đầu vào công việc của mình vừa thổi anh hỏi cô "À khi lạc bố mẹ cậu nhiêu tuổi?"

"Không nhớ nữa lâu quá rồi mà cậu hỏi chi vậy?"

"Mau quên vậy bạn!?"_Nam,Hoàng Tuấn bước vô

"Hở"_Cô nàng ngơ nhìn anh

"Mau quên vậy chuyện tìm bố mẹ cậu" anh nhắc lại cả nhóm im lặng lo làm việc của mình vẻ mặt lạnh lùng đang nghĩ điều gì đó,Tú Anh bé nhỏ đang nhìn anh,anh hỏi "Làm gì nhìn dữ vậy bé mặt anh dính gì hả?"_Anh sờ gương mặt đẹp như hoàng tử của mình

"Nhìn gì đâu ạ"_Bé chạy biến

   Nghe tiếng cười vui vẻ Phúc dậy thấy Vi ra ngoài cùng anh,cậu bé choàng dậy ôm cứng cô "Chị đi đâu vậy ở đây chơi với em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #frenny