Chap 3

7 năm trước:

"Ngọc ơi! Cậu thấy Đạt được không?" Vân vừa nói vừa bím tóc.

"Uhm, cũng được. Có gì hả Vân?" Ngọc cười nhẹ mà trong lòng thấy không thoải mái tí nào. Không biết từ lúc nào đó Ngọc đã yêu Vân say đắm, nét đẹp dịu dàng, ngây thơ và hiền lành của Vân luôn làm Ngọc sao xuyến. Biết là mình thích Vân nhưng Ngọc luôn cố tỏ thái độ bình thường với Vân như những người bạn khác vì Ngọc sợ nhiều thứ, sợ Vân biết được tình cảm của mình sẽ nhìn mình với con mắt khác, sợ sẽ không được quan tâm, chăm sóc Vân mỗi ngày và đặc biệt là không thấy được nụ cười của Vân, nụ cười đầy mê hoặc và quyến rũ lòng người.

-"Cậu ấy ngỏ lời yêu tớ ấy mà" Vân nhìn Ngọc nói nhỏ nhẹ.

"Ơ...vậy à, rồi cậu trả lời sao?" Ngọc như biến sắc hẳn đi nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường.

"Tớ muốn hỏi ý kiến cậu xem thử như thế nào?" Vân cười duyên nháy mắt.

-"Sao lại hỏi tớ, cậu thấy thích là được mà" Ngọc nói mà trong lòng Ngọc thấy khó chịu vô cùng.

"Tớ với cậu là bạn thân mà, tớ muốn hỏi ý kiến cậu ra sao?" Vân nhỏ nhẹ.

"Ngốc thật, người yêu cậu chứ người yêu tớ đâu mà phải hỏi tớ...hihi" Ngọc cười nhẹ và quay nhanh mặt đi hướng khác để che giấu nỗi buồn đang hiện lên khuôn mặt mình, lòng Ngọc thấy buồn mang mác.

"Ngọc nè..."

"Hả?" Ngọc cố vui vẻ quay lại.

"Vậy cậu để ý ai chưa?" Vân vuốt vuốt bím tóc.

Bất ngờ trước câu hỏi của Vân, thật tình Ngọc chẳng để ý ai cả mà nói chính xác hơn Ngọc đã yêu một người:

"Uhm, tớ không biết nữa nhưng có lẻ là rồi" Ngọc thở nhẹ giọng đợm buồn.

"Ai vậy? Sao tớ không nghe cậu nói tới" Vân ngạc nhiên hỏi tới.

"Ơ, hihi...người này...người này nói ra cậu cũng không biết đâu" Ngọc cười nhẹ. Thật ra người Ngọc yêu là Vân chứ ai, Ngọc yêu Vân nhưng làm sao Ngọc có thể cho Vân biết được chứ. Vân sẽ nhìn Ngọc bằng ánh mắt gì đây. Ngọc chỉ còn cách giấu tình cảm đó thật sâu trong tim.

"Uhm, hihi" Vân cười nhẹ và Ngọc cũng cười theo.

...Vài tuần sau Vân chính thức quen Đạt. Tình cảm của họ làm bạn bè ai cũng ngưỡng mộ chỉ mỗi riêng Ngọc thấy tim mình nhức nhói nhưng Ngọc vẫn im lặng âm thầm cầu mong Vân được vui và hạnh phúc.

Vài tháng sau...

"Ngọc ơi! Tớ chia tay Đạt rồi" Vân tựa đầu lên vai Ngọc thở dài. Thấy Vân buồn mà lòng Ngọc đau nhói, Ngọc nhỏ nhẹ:

"Sao lại chia tay?"

"Bọn tớ không hợp nhau. Có lẻ tớ không thích cậu ấy" Vân vẫn tựa vào vai Ngọc.

"Người cậu thích là ai? Sao không nói cho người đó biết?" Ngọc nói giọng buồn buồn. Hỏi thì hỏi vậy chứ Ngọc cũng không muốn biết người đó là ai, thật lòng Ngọc chỉ mong mình được còn cơ hội chăm sóc cho Vân như thế này thôi.

"Có lẻ cậu ấy chỉ xem tớ là bạn thôi, mà cậu cũng không hiểu được đâu....haizz" Vân thở dài buồn bã. Nhìn Vân, thấy Vân buồn mà không biết làm gì, Ngọc chỉ biết an ủi:

"Thôi, đừng buồn nữa, tớ mua kem cho cậu ăn nha" cười nhẹ.

"Thật không?" Mặt Vân tươi tỉnh hẳn lên.

"Thật...hihi" Ngọc cười nhẹ trong lòng thấy vui vui khi Vân đã đỡ buồn.

"Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ, hihi" Nói rồi Vân hôn nhẹ lên má Ngọc làm Ngọc giật mình. Một cảm giác xao xuyến khó tả, Ngọc cảm thấy tim mình đang đập lỗi nhịp, Ngọc chỉ mong khoảnh khắc đó dừng lại và đừng trôi qua. Quay lại thấy Vân cười thật tươi Ngọc mới nhận ra rằng mình và Vân chỉ có thể là bạn thân và nụ hôn ấy cũng chỉ dành cho sự cám ơn.

...Cuối năm 12, Vân ngồi cạnh Ngọc nói nhỏ với Ngọc:

"Tớ có bạn trai mới rồi" Ngọc nghe mà tim mình như chết điếng, một lần nữa Ngọc cố giữ vẻ bình thản:

"Ai vậy Vân?"

"Là Minh cạnh lớp cậu đó, cậu thấy sao? Cậu ấy tốt lắm" Vân vẫn nhìn Ngọc thăm dò.

"Cậu ấy là người mà cậu nói với tớ là cậu thích đó hả?" Ngọc tròn mắt và nghe tim mình đập liên hồi.

"Không phải người đó, nhưng Minh tốt lắm Ngọc à" Vân cười nhẹ.

"Cậu yêu cậu ấy không?" Ngọc nhanh miệng mà nghe lòng mình thấp thỏm lo.

"Uhm, tớ không biết nữa nhưng tớ nghĩ là có"

Nghe câu nói của Vân mà làm Ngọc như rơi xuống vực thẳm, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Ngọc cười:

"Vậy thì quá tốt rồi....hihi" Ngọc nói mà tim mình như có gì đó thắt nghẹn lại, lại một lần nữa Ngọc không có dũng cảm nói ra tình cảm của mình chỉ biết im lặng.

"Uhm, mà nè, sao cậu không có người yêu đi, tớ thấy có nhiều người theo đuổi cậu mà" Vân nhìn Ngọc.

"Ơ, cái đó thì tùy vào duyên phận thôi...hihi"

"Uhm...hihi" Vân cười làm Ngọc cũng cười theo.

...Một năm sau, Ngọc lên thành phố học, còn Vân học ở tỉnh.

"Ngọc ơi! Ngày này tháng sau cậu rảnh không?" Giọng Vân líu lo bên kia đầu dây.

"Uhm, chắc là rảnh á, có gì hả Vân?" Ngọc tò mò.

"Tháng sau là cưới của mình với Minh cậu về chơi với mình nha" Giọng Vân nhẹ nhàng bên điện thoại. Nghe hết câu nói của Vân như sét đánh ngang tai, Ngọc như chết lặng, một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má Ngọc, cổ họng Ngọc như ngẹn lại không nói nên lời.

"Alo...alo...sao cậu im vậy, cậu còn đó không?" Vân lo lắng.

"Uhm, tớ đây. Tớ bị đau họng. Thôi, mình nói chuyện sau nha" Ngọc nhanh chóng tắt máy mà lòng như dao cắt. Bây giờ Vân đã chọn được cho mình người có thể che chở cho Vân suốt đời, Ngọc cảm nhận được tim mình đang như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Giờ đây không còn bất kỳ hy vọng gì nữa. Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, Ngọc cũng chỉ biết thở dài căm nín ngậm ngùi chôn chặt mối tình này sâu tận con tim.

Ngày cưới cũng diễn ra, hôm nay Vân rất đẹp, đẹp như một thiên thần, thiên thần trong lòng Ngọc nhưng không phải của Ngọc, nhìn Vân mà lòng Ngọc như ngàn mũi kim châm đâm vào. Trong phòng trang điểm cô dâu:

"Hôm nay cậu đẹp lắm" Ngọc cười nhẹ mà lòng buồn mang mác.

"Hihi, tớ là bạn thân của cậu mà, phải đẹp chứ" Vân cười nhẹ.

"Vân à..." Ngọc ấp úng

"Gì vậy, nói đi" Vân cũng hồi hộp.

"..." Ngọc im lặng bặm môi làm Vân khó hiểu.

"Sao im rồi? Nói đi chứ...hihi" Vân giục.

"Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc nha" Ngọc nói nhỏ nhẹ mà lòng Ngọc lại nhói lên, Ngọc muốn thốt lên câu "Tớ không muốn làm bạn thân, tớ yêu cậu" nhưng làm sao có thể nói ra điều đó khi Vân đã có sự chọn lựa cho mình, một người đàn ông tốt, một gia đìn hạnh phúc. Một phút suy nghĩ Ngọc đành chôn chặt tình cảm của mình và chúc phúc cho người mình yêu.

"Uhm, tớ cám ơn cậu" Vân ôm nhẹ Ngọc mỉm cười. Một cái ôm đối với Ngọc cảm giác ấm áp làm sao, Ngọc thầm mong thời gian sẽ mãi đứng yên như thế này.

"Chúng ta ra ngoài thôi, tới giờ rồi" Ngọc nhắc khéo làm Vân buông Ngọc ra mỉm cười.

"Uhm, mình đi thôi" Vân cười nhẹ.

Và từ đây, Ngọc biết được rằng tình yêu của mình đã không còn bât kỳ cơ hội gì nữa, trong lễ đường chú rể đang nắm tay cô dâu bước đi trong sự hân hoan vui vẻ, chỉ riêng mình Ngọc ngồi lặng im trong nỗi buồn mang mác và ngỗn ngang suy nghĩ.

-"Chúc cậu hạnh phúc nha tình yêu của tớ" Ngọc nghĩ thầm rồi lặng lẽ bước theo dòng người ra chúc mừng cô dâu và chú rể.

...Một tháng sau, đang trên đường về nhà giỗ ông nội thì Ngọc nhận được một tin sét đánh. Vân đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Trong buổi tan lễ, bà con họ hàng ai cũng xót thương, còn riêng Ngọc thì Ngọc chỉ biết đứng im lặng nhìn Vân nằm im bên trong quan tài. Vậy là Vân đã ra đi, mối tình đầu của Ngọc đã ra đi mãi mãi, không cho Ngọc một cơ hội nhìn thấy Vân lần cuối. Bây giờ cho dù có nhớ thương cũng chỉ là vô vọng, Ngọc vẫn đứng im, lặng khóc nhẹ nhàng. Sau khi tang lễ xong, Ngọc chuẩn bị lên lại thành phố thì Chi và Minh lặng lẽ đứng bên cạnh Ngọc, Minh thở dài đưa cho Ngọc quyển sổ.

"Ngọc xem đi" Minh nhỏ nhẹ.

"Là gì vậy Minh" Ngọc ngạc nhiên.

"Nhật ký của Vân" Minh nói giọng đợm buồn.

Ngọc cầm quyển nhật ký trên tay nhẹ nhàng lật trang đầu tiên ra đọc.

Ngày...tháng...năm

Không biết từ lúc nào đó mình đã nhận ra mình đã yêu Ngọc rất nhiều. Sự quan tâm của Ngọc làm mình thấy ấm áp vô cùng. Mình không biết nói sao cho Ngọc hiểu, tình cảm của mình thật kì lạ, làm sao có thể như thế được. Nếu Ngọc biết được mình lệch lạc như vậy sẽ phản ứng ra sao đây. Thôi mình chỉ cần Ngọc quan tâm mình vậy là đủ rồi. Tình cảm này chỉ có mình biết thôi!

Ngày...tháng...năm

Hôm nay Đạt ngỏ lời yêu mình làm mình bối rối, thật ra mình chỉ xem Đạt là bạn. Mình thử thăm dò thái độ của Ngọc nhưng Ngọc vẫn cứ dửng dưng như không có chuyện gì, có lẻ Ngọc chỉ xem mình là bạn thôi. Dẫu biết Ngọc chỉ xem mình như bạn nhưng mình vẫn sống trong ảo tưởng và mơ mộng, mình cố tình hỏi xem Ngọc có yêu ai chưa, nghe chữ "rồi" của Ngọc mà tim mình như muốn vỡ ra. Chữ "rồi"ấy mang mình về thực tại thật chua chát. Ngọc ơi, bây giờ cậu đã có người trong tim mình rồi sao? Cậu có biết rằng tớ yêu cậu nhiều lắm không? Có lẻ mình nên chấp nhận Đạt vì như vậy sẽ dễ dàng quên Ngọc đi.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay mình và Đạt chia tay, mình không cảm thấy buồn vì điều đó vì ở bên Đạt mình không có cảm giác ấm áp như ở bên Ngọc. Ở bên Đạt mà tâm trí mình cứ nghĩ tới Ngọc thôi, mình không muốn Đạt đau khổ vì mình. Khi ở bên Ngọc mỗi lần được tựa đầu lên vai Ngọc mình có cảm giác rất khác lạ, mình muốn giây phút ấy đừng trôi qua. Những cảm xúc ấy đã làm mình không làm chủ được bản thân, mình hôn lên má Ngọc. Trời ơi! Ngại muốn chết luôn, mình chỉ biết cố tỏ ra tự nhiên, thật may là Ngọc không nghi ngờ gì. Nhưng mà mình thích cảm giác đó, cái cảm giác lâng lâng khi chạm vào má người mình yêu, mình muốn khoảnh khắc đó là mãi mãi. Ngọc hỏi sao lại không tỏ tình cho người mình yêu biết. Mình rất muốn nói người đó là Ngọc nhưng mình lại không có can đảm, làm sao có thể nói ra người đó là Ngọc chứ. Mình không muốn mất đi tình bạn giữa mình và Ngọc. Tim mình đau lắm Ngọc ơi!

Ngày...tháng...năm

Hôm nay Ngọc vẫn vui vẻ khi hay tin mình làm bạn gái của Minh. Trong lòng mình hơi thất vọng, Ngọc cũng chỉ xem mình là bạn. Dẫu biết điều ấy là hiển nhiên sao mình cứ luôn hi vọng ở Ngọc vậy chứ. Ngọc ơi, sao Ngọc vô tâm đến vậy. Nhưng cũng không trách Ngọc được, mình yêu Ngọc mà, đó chỉ là tình đơn phương thôi....hic. Mình đã từ chối Minh vì mình yêu người khác nhưng Minh nói Minh sẽ làm mình quên người đó. Mình tin Minh, mình hy vọng khi ở bên Minh mình sẽ quên được Ngọc.

Ngày...tháng...năm

Gia đình cứ hối thúc mình lập gia đình nên mình đã nhận lời Minh. Ở bên Minh mình vẫn không thể quên được Ngọc, nhưng mình tin thời gian sẽ giúp mình. Mình báo tin này cho Ngọc đầu tiên. Dẫu biết Ngọc chẳng có tình cảm gì với mình nhưng không hiểu sao mình cứ hi vọng. Sau cuộc điện thoại mình nhận ra một điều là thật sự Ngọc cũng chỉ xem mình là bạn thôi.

Ngày...tháng...năm

Ngày cưới của mình cũng đã đến, Ngọc đến dự mình rất vui. Trước khi cử hành hôn lễ Ngọc gọi tên mình ấp úng làm mình mong đợi rất nhiều, mình cũng không biết mình mong đợi điều gì nữa. Không hiểu sao mình lại ôm Ngọc sau khi nghe Ngọc chúc mình hạnh phúc nhỉ? Mình cảm nhận cái ôm đó thật ấm áp. Bước vào lễ đường mình vẫn mong chờ điều gì đó từ Ngọc, nhưng mà mong gì chứ, mình quá mộng tưởng rồi. Kể từ hôm nay mình đã chính thức là vợ của Minh, mình mong Minh sẽ giúp mình quên Ngọc đi.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay Ngọc về giỗ ông, lâu rồi không gặp Ngọc, Ngọc nói khi về sẽ đến thăm mình làm mình vui lắm, có lẻ tình cảm của mình dành cho Ngọc vẫn còn nhiều lắm. Mà thôi, chắc Ngọc cũng không biết đâu. Hôm nay mình sẽ đi chợ nấu những món thật ngon để vợ chồng mình cùng ăn cơm với Ngọc. Mình mong Ngọc sẽ thích...

Và trang đó cũng là trang cuối cùng của quyển nhật ký, cũng là ngày mà Vân không còn trên đời này nữa.

"Bộp" Quyển nhật ký rơi từ tay Ngọc xuống đất. Nước măt Ngọc cứ rơi không dứt. Bây giờ Ngọc chỉ hy vọng rằng thời gian có thể quay lại, quay lại cho Ngọc được nói câu yêu Vân. Nhưng bây giờ đã quá muộn, Vân không thể nào còn cơ hội biết được điều đó nữa.

"Vân ơi, tớ cũng yêu cậu mà Vân....huhuhu" Ngọc hét to lên trong tiếng khóc làm Chi và Minh cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

"Bớt đau buồn đi Ngọc à" Minh vỗ vai Ngọc an ủi.

"Cậu có hận tớ không Minh?" Ngọc nói trong tiếng khóc.

"Tớ biết Vân yêu cậu lâu rồi Ngọc à" giọng Minh đợm buồn.

"Vậy sao cậu còn...?" Ngọc nất lên không nói ra lời.

"Vì tớ yêu Vân, tớ nghĩ thời gian sẽ giúp Vân quên cậu nhưng tớ đã lầm rồi. Vân chỉ yêu cậu thôi" Giọng Minh nhè nhẹ mà tim Ngọc như vỡ vụn ra.

"Vân ơi! Huhuhu, tớ cũng yêu cậu mà...huhuhu" Ngọc khụy xuống khóc nức nở.

Chi và Minh đứng nhìn mà nước mắt cũng tuôn rơi.

Những ngày sau đó Ngọc cứ ngồi mãi một chỗ như người mất hồn, nước mắt cô cứ rơi, cứ rơi không ngừng.

"Tại sao? Tại sao ông trời bất công với tôi như vậy?" Ngọc khóc to và gào thét trong cơn mưa.

"Vào nhà đi Ngọc, ướt hết rồi" Chi chua xót dìu Ngọc vào nhà. Sau khi thay đồ xong Ngọc vẫn như người mất hồn, lặng ngồi im trên ghế. Chi lặng lẽ xuống bếp khuấy cho Ngọc ly nước cam thì thấy Ngọc nằm dài trên sopha.

"Nè, uống tí nước cam đi" Chi lay lay Ngọc mà Ngọc vẫn không nhúc nhích. Thấy lạ Chi đưa tay sờ trán Ngọc.

"Sao nóng quá vậy nè" Chi hoảng hốt la lên.

Chi nhanh chóng nhấc phone gọi cho gia đình Ngọc và lấy khăn ấm đắp lên đầu Ngọc. Ngọc sốt quá cao nên gia đình phải đưa Ngọc nhập viện, trong cơn mê Ngọc luôn miệng gọi tên Vân mà nước mắt không ngừng rơi. Gia đình Ngọc dần dần tìm hiểu cũng hiểu hết mọi chuyện, họ chỉ biết lắc dầu nhìn nhau. Sau cơn sốt sức khỏe Ngọc trở lại bình thường nhưng Ngọc hầu như trở thành một con người khác, lạnh lùng và vô cùng ít nói. Để giúp Ngọc dễ dàng quên Vân đi, ba mẹ Ngọc quyết định đưa Ngọc sang Mỹ học tập.

.............

Sáng hôm sau, trong bộ quần áo màu đen lịch lãm, Ngọc và Chi đến viếng mộ Vân. Sau khi thắp hương và đặt hoa lên mộ, Ngọc đứng chôn chặt chân mình bên cạnh mộ Vân mà mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh trên bia mộ:

"5 năm rồi Vân nhỉ, hôm nay tớ lại đến thăm cậu nè" Ngọc nhẹ giọng và một giọt nước mắt nhẹ rơi.

Ngọc và Chi đứng lặng im hồi lâu, Chi nhẹ vỗ vai trấn an bạn mình:

"Mình về thôi."

"Uhm" Ngọc lấy tay lau nước mắt và bước đi.

Về đến nhà trong không khí nặng nề Ngọc bước nhẹ lại cái bàn cạnh giường cầm khuôn ảnh sờ lên mặt Vân trong ảnh:

"Tớ nhớ cậu lắm Vân à. Tớ phải làm sao đây Vân?" Nước mắt Ngọc lại rơi, rơi không ngừng. 5 năm trôi qua cô đã khóc rất nhiều, khóc cho vơi đi nỗi đau. Nhưng nỗi đau ấy vẫn không vơi đi mà cứ như vừa mới xảy ra hôm qua. Ngọc ôm khuôn ảnh vào lòng nằm xuống nệm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ Ngọc thấy Vân mỉm cười với mình và nói nhỏ nhẹ:

"Cậu hãy sống tốt lên nhé"

"Khó lắm Vân à" Ngọc bỗng rơi nước mắt.

"Cậu sẽ làm được, tớ tin cậu" Vân nói mà người cứ xa dần xa dần Ngọc.

"Đừng đi, đợi tớ Vân ơi" Ngọc cố chạy theo nhưng không tài nào đuổi kịp, bóng Vân mất hút.

"Vân...Vân ơi" Ngọc la to rồi giật mình dậy mà nước mắt vẫn cứ rơi không ngớt.

Ngọc biết mình vừa trải qua một giấc mơ, nhớ lại câu nói của Vân trong mơ Ngọc lẩm bẩm trong tiếng nất:

"Làm sao có thể sống tốt được đây Vân"

Ngọc ngồi bật dậy đặt nhẹ khuôn ảnh lên bàn rồi tiến ra phòng khách lấy chai rượu rót ra ly uống cạn mà khuôn mặt lạnh tanh không hề có chút cảm xúc. Rót tiếp ly nữa, Ngọc cứ uống, cứ uống và uống như uống nước.

...

Về phần Ngân, loay hoay làm việc mãi tới trưa Ngân mới phát hiện Ngọc hôm nay không đi làm. Trong lòng cô cảm thấy bắt đầu lo cho Ngọc, theo cô được biết thì Ngọc là người có chừng mực trong công việc, nghỉ làm bao giờ cũng báo trước nhưng hôm nay sáng giờ không thấy Ngọc đâu lại cũng chẳng thấy một cuộc điện thoại. Cô bắt đầu lo và nhấc điện thoại lên bấm số Ngọc gọi mãi mà Ngọc không nghe máy làm cô càng thấy nóng ruột hơn.

Sau giờ tan ca, Ngân nhanh chóng về nhà thay đồ rồi bay tới nhà Ngọc ngay. Đứng trước cổng nhấn chuông mãi mà vẫn không thấy ai trả lời làm Ngân như lửa đốt. Nhìn kỹ lại mới thấy cổng không khóa, Ngân nhẹ nhàng mở cổng đầy xe vào. Bước vào nhà Ngân sửng sốt khi thấy Ngọc nằm dài trên bàn với 4 chai rượu đã uống cạn. Ngân bước lại nhỏ nhẹ.

"Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc ơi" Ngân lay lay vai Ngọc

"Uhm" Ngọc ngốc đầu dậy uống cạn ly rượu và rót tiếp.

"Tổng Giám đốc sao vậy, sao uống nhiều rượu vậy?" Ngân nhăn mặt xót xa.

"Nè, em uống với tôi đi" Ngọc mỉm cười đưa cho Ngân ly rượu rồi lại gục xuống bàn. Thấy Ngọc như vậy Ngân chỉ biết đứng bậm môi mà thở dài, cô nhẹ nhàng dọn dẹp mọi thứ trên bàn và dìu Ngọc lên phòng, vì Ngọc đã quá say không còn biết gì nữa nên dìu Ngọc lên phòng đối với Ngân là cả một vấn đề. Ngọc cứ gục lên gục xuống làm cả hai suýt ngã cả chục lần. Cuối cùng Ngân cũng để Ngọc nằm được yên trên giường. Đỡ Ngọc xuống giường Ngân đứng dậy thở hổn hễnh

"Giám Đốc nhỏ con sao mà nặng thế" Ngân lầm bầm trong miệng rồi nhanh tay lấy thau nước lau khuôn mặt xanh xao, hốc hác của Ngọc. Mới có một ngày không gặp mà Ngọc trở nên tiều tụy đi rất nhiều, lấy tay rờ nhẹ lên mặt Ngọc, Ngân thấy chua xót vô cùng. Trong cơn say Ngọc, Ngọc mơ màng mở mắt ra, một hình ảnh mơ màng trước mắt mà Ngọc cũng không định hình được đó là ai. Dụi tay vào mắt lại mở mắt ra Ngọc thấy Vân đang mỉm cười với mình và tay Vân đang chạm vào mặt mình.

"Sao phải hành hạ mình như vậy chứ!" Ngân lắc đầu rồi đứng dậy định dẹp thau nước thì Ngọc nắm chặt tay cô ghì mạnh làm Ngân ngã xuống nằm đè lên người Ngọc. Một thoáng ngỡ ngàng Ngân nhận ra môi mình đang rất gần môi Ngọc, hai tay Ngọc đã ôm chặt lấy cô, hơi thở đậm men rượu của Ngọc làm mặt Ngân ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top