Chap 16

"Bing boong, bing boong" Tiếng chuông cửa nhà Ngân vang lên, người giúp việc vội bước ra mở cổng cho Ngọc

"Cháu chào chú ạ, không biết chú gọi cháu có việc gì gấp không ạ?" Ngọc lễ phép cuối đầu khi bước vào nhà.

"Cháu ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện" Ông Kim vẻ mặt căng thẳng khi thông tin gì đó trên máy tính.

"Có việc gì mà chú căng thẳng vậy ạ?" Ngọc nhìn vẻ mặt ông Kim tò mò.

"Không biết cháu có nghe thông tin về một công ty đang cạnh tranh sản phẩm với chúng ta trong thời gian tới chưa vậy?" Ông Kim nói mà mắt càng chăm chú vào máy tính hơn.

"Dạ, do thông tin bị lộ từ nội bộ nên bọn chúng biết được nhiều kẻ hở của ta ạ"

"Sao cháu biết?" Ông Kim ngạc nhiên

"Cháu đang tiến hành điều tra ạ, có 1 người đáng nghi nhất nhưng cháu không có chứng cứ. Bây giờ chỉ còn cách cháy nhà lòi mặt chuột thôi ạ"

"Cháu đã có kế hoạch đối phó sao?"

"Vâng, chỉ cần làm theo cách này sẽ ổn thỏa mọi chuyện mà chúng ta sẽ không phải lo lắng nhiều nữa" dứt lời Ngọc sít lại gần ông Kim xì xầm gì đó làm ông Kim bật cười hài lòng.

"Cháu giỏi lắm"

"Dạ, chú quá khen rồi ạ"

"Hôm nay chú với thím có việc gấp phải đi nên cháu ở chơi với tụi nhỏ nha" Ông Kim nhanh giọng khi thấy bà Kim từ trên lầu bước xuống.

"Dạ, cháu biết rồi ạ" Ngọc mỉm cười nhẹ rồi nhìn ông bà Kim đi khuất.

"A, Ngọc đại ca tới rồi, dẫn em đi chơi đi" Giọng Linh oang oang từ trên lầu vọng xuống.

"Đi đâu bây giờ nhóc?" Ngọc nhăn mặt trước yêu cầu của Linh.

"Thì đi đâu đó" Linh nhảy xuống lầu ôm chặt cổ Ngọc.

"Lười quá! À, chị Ngân đâu rồi, có nhà không?" Ngọc hỏi Linh mà mắt hướng lên lầu.

"Thôi, hiểu luôn! Không thèm nữa, tự em đi vậy. Chị Ngân trên lầu ấy" Dứt lời Linh buông cổ Ngọc ra chạy thẳng ra sân. Ngọc nhìn theo khó hiểu thì thấy ngoài cổng có cậu nhóc nhỏ nhỏ tuổi đang đứng trước cổng

"Hèn chi hôm nay dễ thương đến vậy" Ngọc nhún vai rồi bước thẳng lên lầu.

Bước tới phòng Ngân, Ngọc gõ cửa mãi mà không thấy Ngân lên tiếng. Một thoáng chờ đợi Ngọc nắm khóa cửa xoay 1 cái thì cánh cửa bung ra

"Không khóa cửa sao?" Ngọc mỉm cười nhẹ bước vào phòng khóa cửa lại định hù Ngân nhưng nhìn quanh phòng không thấy Ngân đâu. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm biết Ngân đang tắm Ngọc mỉm cười

"Tắm mà không khóa cửa à?"

Rất nhẹ nhàng Ngọc bước lại giường Ngân ngồi xuống, căn phòng được trang trí rất đẹp và thẩm mỹ. Ngọc cảm nhận được sự thoải mái khi bước vào căn phòng như thế này, kế bên giường là bàn trang điểm, mỉm cười nhẹ Ngọc tiến lại gần nó

"Người đẹp lúc nào cũng điệuđà" Ngọc khẽ lắc đầu mỉm cười nhẹ khi thấy bàn mỹ phẩm của Ngân. Nhìn lược lại 1 vòng nữa ở hàng bông tai Ngọc lặng người dừng lại ở 1 chiếc bông tai riêng lẻ được đặt trên bàn.

"Không lẻ nào lại như vậy được?" Mặt Ngọc tái lại khi nhớ tới hình ảnh chiếc ra giường lớm đớm vệt màu hồng và chiếc bông tai trên bàn của Ngân. Một tay che miệng, một tay cầm chiếc bông tai ra so, Ngọc ngồi phịch xuống ghế khi so ra hai chiếc bông tai là 1 cặp.

"Là em sao? Sao em không nói gì hết vậy?" Ngọc ôm đầu gục trên bàn. Vừa lúc đó Ngân cũng từ trong nhà tắm bước ra, thấy Ngọc, Ngân giật bắn người

"Sao Ngọc vào được đây?" Nghe tiếng Ngân, Ngọc vội lấy lại bình tĩnh

"Ơ...cửa không khóa" Ngọc nói mà nghe tim mình đập liên hồi.

"Ngọc sao vậy, sao sắc mặt tệ quá vậy?" Ngân lo lắng bước lại gần Ngọc. Bất chợt Ngọc ôm chầm lấy Ngân

"Hôm ấy là em sao?" Ngọc nói mà tay vẫn ôm chặt Ngân.

"Ngọc sao vậy? Ngọc nói gì em không hiểu?" Ngân đơ người trước thái độ của Ngọc.

"Cái này của em đúng không?" Ngọc thả lỏng vòng tay rồi xòe tay mình ra. Ngân trợn tròn mắt khi thấy chiếc bông tai bị mất của mình

"Dạ, đúng rồi, em tìm mãi mà không thấy, hihi" Ngân cười tươi cầm lấy cái bông tai đặt lên bàn cùng với chiếc kia. Lúc này Ngọc mới để ý rằng Ngân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, mỏng te trên người để lộ cặp đùi thon dài trắng hồng rạng rỡ, chỉ cần nhìn vào là thấy hết nội y bên trong cùng 3 vòng gợi cảm. Khẽ nuốt ngụm nước bọt Ngọc vội nhìn đi hướng khác mà tim đập thình thịch

"Ngọc tìm nó ở đâu vậy?" Ngân quay qua không biết vô tình hay cố ý mà chiếc cút áo đầu tiên của Ngân bung ra khiến Ngọc như muốn sịt máu mũi.

"Ơ....ở ở nhà Ngọc" Ngọc nói giọng ấp úng không dám nhìn thẳng vào người Ngân.

"Hả...?" Lúc này tới Ngân tái mặt khi nhớ tới chuyện hôm trước tại nhà Ngọc, Ngân đưa tay lên miệng cắn cắn móng.

"Hả là sao? Sao em không cho Ngọc biết chuyện đó?" Ngọc khoanh tay nhìn Ngân mà mặt đỏ bừng lên.

"Chuyện gì?" Ngân trợn tròn mắt nhìn Ngọc.

"Không biết thật hả? Bây giờ muốn biết không? Hihi" Mặt Ngọc cười gian ôm Ngân vào lòng.

"Sao hôm nay mặt Ngọc gian quá vậy?" Ngân nhăn mặt nhìn Ngọc thông qua chiếc gương nghi ngờ.

"Muốn biết tại sao không?" Ngân đang đơ người ra chưa kịp hiểu thì Ngọc đã hôn nhẹ lên vùng sau gáy của Ngân, mùi hương dịu nhẹ phát ra trên người Ngân làm Ngọc ngây ngất. Ngân nhắm mắt rùng mình, cảm giác gai gai trong người khi có một vật mềm mại và hơi thở nồng ấm đang tác động vào gáy mình. Ngọc nhẹ nhàng xoay Ngân lại đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên đôi môi đỏ mộng và đỡ nàng nhẹ nhàng nằm xuống nệm. Đôi môi tham lam của Ngọc như muốn nuốt trọn bờ môi đỏ mộng và yếu ớt của Ngân, thân nhiệt tăng cao, mặt cả hai cùng đỏ bừng như gấc chín. Hơi thở của Ngân gấp gáp hơn khi Ngọc di chuyển nụ hôn dần tới cổ, hai tay Ngân lúc này cũng ôm chặt lấy cổ Ngọc. Từng chiếc cút áo lần lượt bung ra, tới chiếc cuối cùng Ngân chụp tay Ngọc lại nói giọng yếu ớt trong hơi thở

"Không đươc, mọi người đang ở nhà"

"Mọi người đi cả rồi" Ngọc nhìn Ngân mỉm cười nhẹ và đưa cánh tay mở nốt chiếc cút áo cuối cùng. Hai tay Ngân lúc này cũng cởi phăng những thứ vướn bận trên người Ngọc ra. Ngân uốn nhẹ người và thở gấp hơn khi đôi môi Ngọc chạm lên vòng 1 gợi cảm, những hơi thở mạnh của Ngân làm Ngọc càng phấn khích. Không khí trong căn phòng dần nóng lên một cách khủng khiếp kèm theo những hơi thở gấp gáp và những tiếng rên nhẹ khe khẽ khi Ngọc tiến sâu vào vùng cấm của Ngân. Hai đôi môi cứ dần quấn chặt lấy nhau cho đến lúc cả hai cùng mệt nhoài thì buông ra.

"Sao hôm nay hứng ẩu vậy? May mà không ai ở nhà đó!" Ngân nói mà mặt ửng hồng vì ngại.

"Tại hôm nay em đẹp quá...hihi" Ngọc cười nhẹ ôm Ngân vào lòng hôn nhẹ lên má thì thầm.

"Thiệt không hay xạo? Cái mặt chỉ giỏi nịnh thôi" Ngân kẹp mũi Ngọc nhéo nhẹ.

"Lần trước ở nhà Ngọc sao em đi mà không lời từ biệt vậy?" Ngọc nhìn Ngân thăm dò.

"Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, với lại lúc đó Ngọc có cảm giác với em đâu, em không muốn vì chuyện đó mà ép buộc Ngọc...haiz" Ngân thở dài ánh mắt đợm buồn

"Ai nói với em là Ngọc không có cảm giác chứ...hìhì?" Ngọc cười gian hơn.

"Ủa, nói vậy là sao? Cảm giác gì mà cái mặt lúc nào cũng lạnh như băng vậy, xí" Ngân giận dỗi đẩy Ngọc ra nhưng Ngọc lại ôm chặt hơn.

"Hì...hì, em không biết đó thôi, lần đầu gặp em, Ngọc đã bị em cuốn hút rồi nhưng do quá khứ chưa thể quên nên Ngọc không dám tin vào tình cảm của mình, sợ làm em đau khổ"

"Em cũng bình thường thôi chứ có gì đâu mà cuốn hút?"

"Ai nói chứ!" Ngọc vừa nói ánh mắt vừa cố nhìn vào chăn, Ngân liếc nhẹ rồi nhéo má Ngọc

"Nhìn nãy giờ chưa đủ hay sao mà giờ nhìn vào đó nữa?"

"Á, đau...hìhì, không chỉ muốn nhìn mà muốn hơn thế nữa, hehe" Ngọc cười gian hơn làm mặt Ngân đỏ bừng lên vì ngại.

"Đồ dê xồm"

"Chị Ngân ơi, Ngọcđại ca có trong đó không?" Tiếng Linh từ ngoài vọng vào làm Ngân và Ngọc giật bắn người, một thoáng bối rối Ngọc vội lấy nhanh quần áo lao vào phòng tắm còn Ngân cũng vội mặc quần áo vào.

"Gì vậy nhóc?" Ngân hé cánh cửa đủ ló cái đầu ra ngoài.

"Chị làm gì mà mở cửa lâu vậy? Ngọc đại ca đâu rồi, mở cửa cho em vào đi" Linh nhìn Ngân nhăn mặt nghi ngờ.

"Có gì không nhóc, hihi?" Ngân cố tình đánh trống lảng.

"Cho em vào đi" Dứt lời Linh đẩy mạnh cánh cửa và chui tọt vào phòng trong sự bất lực của Ngân.

"Chị ăn mặc sexy quá nha!" Linh cười gian khi thấy Ngân chỉ với chiếc áo mỏng te trên người. Vừa lúc đó Ngọc cũng từ trong phòng tắm bước ra

"Ớ..." Linh và Ngọc cùng đơ người ra khi nhìn thấy nhau. Linh bước lại và bất ngờ với chiếc giường lộn xộn chưa kịp gấp chăn vội quay qua nhìn Ngân với Ngọc cười ranh mảnh

"Bắt tại trận nha, hai người vừa mới làm gì? Hìhì"

"Có làm gì đâu" Cả hai cùng lên tiếng làm Linh giật mình.

"Ủa, không thì thôi làm gì mà hoảng hốt lên vậy?" Linh nhìn trời nhìn mây mà miệng không nhịn nổi cười.

"Linh ơi!" Vừa lúc đó Trang cũng đẩy cửa bước vào, thấy Linh đang bụm miệng cười còn Ngân với Ngọc đơ ra, Trang chau mày

"Ủa, sao đông đủ vậy?"

"Hè hè, tất nhiên rồi" Linh cười to hơn làm Ngân với Ngọc đơ người ra không nói được gì.

"Thôi, nhiều chuyện quá, ra đây chị nhờ cái này chút" Dứt lời Trang tiến lại giường lôi Linh ra mà không quên liếc nhìn Ngọc với ánh mắt đợm buồn.

"May quá!" Ngọc thở dài khi Linh và Trang vừa khuất dạng khỏi căn phòng.

"Ai mới nói nhà đi hết rồi vậy ta?" Ngân ngại đến đỏ mặt bước lại giường xếp chăn lại.

"Hì hì, hồi nãy đi hết thật mà" Ngọc gãi gãi đầu bối rối.

"Xí..." Ngân quay qua liếc Ngọc rồi tiếp tục xếp chăn.

"Nhóc Linh càng lúc càng giống quỷ chứ không phải người nữa..haiz" Ngọc nghĩ thầm mặt đơ ra

........

"Reng...reng...reng" Tiếng chuông điện thoại reo trên bàn Zen vội nghe máy

"Alo, tôi Zen nghe đây!"

"Toàn bộ thông tin do con cung cấp thời gian qua đã làm công ty ta rất phát triển, làm tốt lắm con trai" Giọng 1 người đàn ông ồm ồm vang lên.

"Dạ, con trai của ba mà, hì hì" Zen mỉm cười mãn nguyện.

"Uhm, theo đà này chúng ta sẽ nhanh chóng đánh đổ lần lượt các công ty khác sau khi Kim sụp đổ"

"Dạ, theo con được biết thì Kim đang sắp hợp tác với Giang và Vũ ạ"

"Cái gì? Không thể để chuyện đó xảy ra"

"Hì hì, ba yên tâm. Mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của con rồi, người của ta đã được gài vào cả rồi, ba chỉ cần đợi ra tay là ok"

"Vậy à? Mọi chuyện trông chờ vào con"

"Dạ, con chào ba"

"Chào con"

Gác điện thoại cầm xấp hình trên tay Zen cười thầm.

...

"Chị Trang gọi em ra đây có gì không vậy?" Linh tò mò khi Trang nắm tay Linh lôi thẳng ra sân.

"Tưới đống hoa lan này phụ chị, sáng giờ chị lu bu nên quên mất" Trang vừa nói vừa đưa cho Linh cái bình sịt nước rồi tiến lại mấy chậu lan.

"Trời, em tưởng cái gì quan trọng. Chị phá hoại việc tốt của em rồi" Linh sịt nước vào mấy chậu lan cằn nhằn.

"Việc gì tốt hơn mấy chậu lan vàng ngọc của chị chứ?" Trang vẫn chăm chú vào mấy chậu lan không mấy để ý tới Linh.

"Chị ơi, sao mà chị chậm tiêu quá? Khi nãy vào phòng chị Ngân chị không thấy gì à? Lâu lâu mới có dịp bắt tại trận vậy mà...haiz" Linh sịt nước vào mấy chậu lan nói giọng tiếc rẽ.

"Thấy gì?" Trang dừng tay lại nhìn Linh ngơ ngác.

"Hì hì, chị Ngân mặc cái áo mỏng te ở trong phòng, Ngọc đại ca từ phòng tắm bước ra. Cái giường thì chăn gối lộn xộn. Chị nghĩ không có chuyện gì sao?" Linh gãi gãi cằm cười đắc ý quay qua thì thấy Trang đứng đơ người ra im lặng mắt đỏ bừng như sắp khóc.

"Ý chết, quên mất" Linh cắn móng tay nghĩ thầm rồi im lặng tiếp tục tưới những chậu lan còn dang dở.

...

Tại bar

"Sao hôm nay bồ uống nhiều rượu vậy?" Thịnh nhìn Trang lo lắng.

"Im dùm tui đi, ông nói nhiều quá!" Trang nói chuyện mà khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Chuyện gì thì kể mình nghe đi cho nhẹ lòng" Thịnh vẫn nài nỉ.

"..." Trang không nói gì chỉ im lặng trầm ngâm bên chai rượu mà khóe mắt ướt đẫm.

"Sao vậy nhỉ?" Thịnh lẩm bẩm rồi lặng im lắc đầu bất lực ngồi nhìn Trang uống hết ly này tới ly kia.

"Alo, chị đang ở đâu vậy?" Thịnh gọi cho Ngọc nói giọng gấp.

"Chị đang ở nhà, có gì không Thịnh?" Ngọc ngạc nhiên vì bên kia đang mở nhạc ầm ĩ.

"Chị đến bar ngay đi, nhanh đi nha"

"Uhm, ok" Tắt nhanh điện thoại Ngọc vội chụp lấy cái áo khoát đi ngay tới bar.

Bên trong tiếng nhạc nhạc xập xình kèm theo ánh đèn chớp tắt Thịnh chạy ra vẻ vội vàng

"Hôm nay không biết ai chọc cô ấy mà cô ấy uống nhiều rượu lắm, em đang có chuyện gấp để cô ấy 1 mình thấy lo nên gọi chị"

"Ai?" Ngọc ngơ mặt ra.

"Kia kìa". Thịnh hướng mắt vào góc bàn bên kia, Ngọc nhìn theo thì thấy Trang đang ngồi uống rượu như uống nước.

"Cô ấy uống lâu chưa?" Ngọc nói mà vẫn chau mày nhìn về phía Trang

"Cũng lâu rồi chị à"

"..." *im lặng*

"Ủa, đâu rồi?" Thịnh giật mình vì quay lại đã không thấy Ngọc đâu, vội chạy lại bàn Trang. Trang đang đưa ly rượu lên miệng thì bị một bàn tay giật mạnh và giọng nói quen thuộc

"Cô uống nhiều rồi, về thôi" Ngọc dửng dưng cầm ly rượu uống cạn

"Chuyện của tôi không liên quan tới cô" Trang nói to mà nước mắt ứ đọng sắp rơi ra giật lại ly rượu từ tay Ngọc tiếp tục uống. Trong ánh đèn chớp tắt Ngọc khẽ thở dài gọi phục vụ

"Tính tiền dùm tôi bàn này đi". Nói rồi Ngọc thở dài khi quay qua thấy Trang đã gục trên bàn.

"Dạ, của chị 2 triệu 3 trăm ngàn ạ" Người phục vụ đưa hóa đơn cho Ngọc, Ngọc móc ví đưa tiền cho nhân viên phục vụ rồi quay qua nháy mắt cho Thịnh

"Về thôi." Dứt lời Thịnh và Ngọc cùng nhau dìu Trang ra xe.

"Bây giờ em có việc rồi, chị đưa cô ấy về hộ em nha"

"Uhm, em đi trước đi"

"Dạ, mọi việc nhờ vào chị vậy, em đi trước nha, gặp chị sau" Thịnh nhanh giọng rồi lên chiếc moto phóng đi thẳng.

"Haizz, bây giờ người khổ là mình đây!" Ngọc nghĩ thầm rồi bước lại xe, mở cửa xe Ngọc giật mình khi thấy gương mặt lạnh tanh của Trang không chút cảm xúc.

"Cô không sao chứ?" Ngọc nhìn Trang lo lắng.

"..." Trang không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra đường cố nén những giọt nước mắt sắp rơi ra.

Thấy Trang có nhiều tâm sự nên Ngọc không buồn hỏi tới chỉ chăm chú lái xe về nhà.

"Cô không sao chứ?" Ngọc lo lắng bước ra đỡ Trang vào nhà.

"Tại sao gọi chị hai là em mà lại gọi tôi là cô?" Trang đứng lại nhìn thẳng vào mắt Ngọc

"Ơ...uhm...ơ" *cứng họng*

"Khó trả lời đến vậy sao?" Trang vẫn nhìn Ngọc hỏi tới.

"Ơ...không, do xưng hô ban đầu đã vậy rồi! Hì hì" Ngọc đáp nhanh khi trong đầu vừa lé ra 1 câu giải đáp hữu ích.

"Vậy sao?" Trang nói mà chân cẳng xêu quẹo, nghiêng ngã đi vào nhà.

"Cẩn thận" Ngọc chạy lại đỡ Trang giữ thăng bằng vô tình Trang ngã vào lòng Ngọc, một cảm giác ấm áp hạnh phúc len lỏi vời trong lòng Trang nhưng niềm hạnh phúc đó chưa đầy 1 phút thì cô lại cảm thấy đau nhói lên vì cô nhận ra được rằng người cô yêu sẽ mãi mãi không thuộc về cô. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má làm Ngọc sửng sốt

"Không sao chứ?"

"Cám ơn, không sao"Trang cố giữ thăng bằng gượng dậy để đi vào nhà nhưng hình như rượu đã ngấm nên cô thấy choáng váng không thể bước đi được mà ngã ngược ra sau.

"Đành như thế này thôi" Một thoáng suy nghĩ Ngọc bế xốc Trang lên ẵm Trang lên phòng. Bước vào nhà Ngọc ngước nhìn lên phòng Ngân và xung quanh căn nhà hình như không có ai ở nhà, khẽ thở dài Ngọc cố vặn khóa cửa và để Trang nằm trên giường. Định xoay lưng bước đi thì Trang đã ngồi bật dậy nắm cánh tay Ngọc

"Ở lại một chút được không?"

"Ơ...ngủ đi, cũng muộn rồi, tôi phải về" Ngọc mỉm cười nhẹ

"Đừng đi, ở lại với em đi...Em yêu Ngọc" Bất chợt Trang đứng bật dậy ôm cổ Ngọc đặt lên môi một nụ hôn làm Ngọc chỉ kịp trợn mắt nhìn không kịp phản ứng.

"Bịch" Tiếng cái túi xách rớt ngoài cửa làm Trang và Ngọc cùng giật mình quay đầu lại, cả hai đều giật bắn người khi Ngân đang đứng ngoài cửa như chết lặng

"Ngân, đợi đã" Một thoáng bất ngờ Ngọc vội chạy theo còn Trang ôm đầu ngồi phịch xuống giường.

"Nghe Ngọc nói đã" Ngọc cố chạy theo nắm chặt cổ tay Ngân giữ Ngân lại

"Không cần nói gì đâu"Ngân hất tay Ngọc ra chạy vào phòng ngồi bệch xuống nền nhà khóc nức nở, Ngọc đứng bên ngoài tựa lưng vào cánh cửa phòng Ngân thở dài bất lực.

...

Trưa hôm sau:

"Cóc...cóc...cóc, em vào được không?"Trang lên tiếng sau 1 hồi gõ cửa

"Em vào đi" Ngân vội lau nước mắt ngồi bật dậy. Trang lúc đó cũng bước vào ngồi xuống cạnh Ngân im lặng.

"Có chuyện gì vậy bé?" Ngân cố tỏ vẻ bình thường mặc dù trong lòng như ngàn mũi kim chích vào.

"Chuyện hôm qua không như chị nghĩ đâu chị hai à" Trang chau mày nhìn Ngân.

"Em không cần nói gì thêm nữa cả" giọng Ngân vẫn lạnh lùng, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ.

"Chị à, chị nghe em nói được không?" Trang vẫn cố gắng thuyết phục Ngân.

"Em cũng yêu Ngọc đúng không?" Ngân quay lại nhìn Tang.

"Ơ..." *cứng họng*

"Em trả lời chị đi, có hay không?" Ngân vẫn nhìn Trang không chớp mắt.

"Đó là chuyện của em, chị không cần biết đâu" Trang vội nhìn đi hướng khác cố nén giọt nước mắt đang sắp tuôn ra.

"Em là em của chị, chị không có quyền được biết hay sao?" Ngân vẫn không buông tha.

"Em không có câu trả lời".

"Em ra ngoài đi, chị muốn yên tĩnh" Ngân lặng lẽ đứng bật dậy với hai dòng nước mắt.

"Chị hai, là lỗi của em, chị đừng như vậy nữa được không?" Trang đứng bật dậy ôm chặt Ngân từ phía sau mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Em kêu chị phải làm sao đây?" Ngân nói trong nước mắt dàn dụa rồi cũng quay lại ôm Trang khóc nức nở.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top