Chap 13

"Đừng chọn ai là khỏe nhất! Biển đẹp quá! Thôi, đi ra biển chơi đi 2 chị, đi đi" Linh nhìn ra biển rồi nắm tay Ngân và Trang kéo cho 2 người ngồi dậy.

"Oái...con bé này, sao hứng ẩu vậy...haizz" Trang nhăn mặt miễn cưỡng ngồi dậy kéo Ngân đi chung.

"Chào các em, anh cũng định rủ mấy em đi ngắm biển nè" Zen cười tươi khi thấy 3 chị em vừa bước ra khỏi phòng.

"Kêu ba, mẹ với Ngọc và Như đi chung luôn cho vui" Ngân đề nghị. Vừa lúc đó 2 phòng cạnh bên cũng mở cửa, bốn người, 2 già , hai trẻ cùng bước ra.

"Oa...oa, vậy là đông đủ rồi đi thôi" Linh chí chóe chạy đi trước còn những người lớn phì cười đi theo sau.

"Mình đi thôi" Zen mỉm cười nắm tay Ngân bước đi. Ngọc đang đi ở phía sau nhìn thấy mà nghe tim mình như đau nhói lên, muốn vỡ vụn ra. Khẽ thở dài Ngọc cũng cố gắng bước đi.

Ra đến biển, không khí mát lạnh, những tiếng sóng vỗ của kèm theo những ánh đèn lung linh ngoài phí xa xa càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng hơn.Mọi người hình như ai nấy cũng tẻ ra đi xa xa đâu đó. Ông bà Kim ngồi trên ghế đá tâm sự, phía xa xa Trang phải cầm máy ảnh chụp hình cho Linh, còn lại Ngân, Zen, Ngọc và Như đứng im tại một chỗ ngắm nhìn ra biển, gió thổi rì rào làm Ngân thấy lạnh nên khoanh tay co người lại, Ngọc thấy vậy vội kéo dây kéo áo khoác  xuống định khoác lên cho Ngân thì

"Em lạnh hả, khoác vào cho ấm nè" Zen cười nhẹ rồi nhanh tay khoác áo lên vai Ngân làm Ngọc thấy hụt hẫng vô cùng,

"Em cám ơn" Ngân mở nụ cười nhẹ với Zen.

"Ba người ở đây nha, tôi lại đằng kia"Ngọc lên tiếng rồi nhanh tay kéo khóa áo lên, rảo nhanh bước chân về phía trước

"Hai anh chị nói chuyện vui nha" Như nhanh giọng rồi cũng lặng lẽ bước theo Ngọc. Ngân nhìn theo Như và Ngọc cũng khẻ thở dài, mi mắt cụp xuống khuôn mặt hiện rõ nổi buồn.

Dừng chân ở 1 khoảng cố định đó không xa, Ngọc lặng lẽ cho 2 tay vào hai túi áo khoác ngước lên nhìn trời cao mà khuôn mặt lạnh như băng không cảm xúc.

"Ngọc yêu chị ấy sao?" Như lên tiếng từ phía sau mà ánh mắt cũng đợm buồn nhìn lên bầu trời.

"Em nói gì vậy?" Ngọc giật mình vì câu nói của Như.

"Nhìn thái độ của Ngọc là em biết rồi,không cần chối đâu!" Như thở dài ngồi xuống bãi cát mà ánh mắt xa xăm.

"Uhm, Ngọc xin lỗi em" Ngọc cũng thở dài rồi ngồi xuống cạnh Như.

"Sao lại xin lỗi em chứ? Ngọc yêu chị Ngân thật sao?" Như nhìn Ngọc thăm dò mà trái tim như muốn ngừng đập.

"Uhm" Ngọc gật đầu nhẹ mà Như nghe tim mình muốn vỡ vụn ra, một chốc bàng hoàng Như vội lấy lại bình tĩnh.

"Chả trách thái độ của Ngọc lại như vậy, chị ấy thật có phúc khi được Ngọc yêu" Như nói mà giọng như nghẹn lại.

"Ngọc xin lỗi em" Ngọc nhìn qua Như nhẹ giọng

"Sao cứ xin lỗi em hoài vậy, em yêu Ngọc là lỗi của em chứ đâu phải lỗi của Ngọc đâu mà xin lỗi hoài, hihi" Như cố mở ra 1 nụ cười buồn.

"Uhm, rồi em sẽ tìm được người lý tưởng mà" Ngọc vỗ vai Như.

"Ngọc yêu chị ấy mà cứ im lặng vậy sao?" Như lấy chân dụi dụi vào bờ cát.

"Uhm, cứ để ông trời săp đặt vậy"

"Ngốc thật" Như lầm bầm trong miệng rồi đứng lên.

"Như nè"

"Dạ"

"Giữ kín chuyện này nha"

"Tại sao?"

"Giữ kín dùm Ngọc đi"

"Ok" Như quay mặt bước đi về phía trước mà khóe mắt bắt đầu ướt dần. Dừng lại dưới biển, làn sóng đập vào bờ ướt chân Như, Như cảm giác cô đơn giữa vùng trời này, một giọt nước mặt long lanh nhẹ lăn dài trên má, ngước lên nhìn trời cao mà cô thấy đau xót vô cùng.

"Định đi tự tử à?" Tiếng Trang từ phía sau làm Như quay đầu lại

"Không liên quan tới cô, tôi muốn được yên tĩnh" Tâm trạng đang buồn nên Như cũng không muốn gây gỗ với Trang.

"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao hiền vậy?" Trang chau mày thắc mắc rồi bước đi lên bờ. Vừa bước lên bờ ở một khoảng xa xa, Trang nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Ngọc đang nhìn ra biển mà tim Trang đập như đánh trống, như có một đọng lực nào đó cuốn hút, Trang cứ đứng tựa vào cây cột đèn mà nhìn Ngọc không chớp mắt.

"Chị Trang, chụp hình cho em nữa đi" Linh lên tiếng làm Trang như muốn đứng tim.

"Hết cả hồn, đi chỗ khác chơi, chị mệt rồi" Trang đổ quạo lên vì giật mình.

"Ôi trời, hôm nay mọi người sao vậy nhỉ? Mỗi người 1 góc, khuôn mặt trầm ngăm. Chán thật, đi nhờ người khác vậy" Linh lẩm bẩm rồi chạy 1 mạch lại chỗ Zen và Ngân.

"Anh Zen chụp hình dùm em đi" Linh nắm tay Zen kéo kéo.

"Ơ...được rồi, từ từ nè nhóc" Zen bước đi theo Linh nhưng nhìn theo Ngân với vẻ tiếc nối nhưng hình như Ngân không mấy quan tâm chỉ cười nhẹ.

Sau khi ngắm biển xong mọi người ai về phòng nấy, còn Trang phải đi mua gì đó nên chưa về, về đến cửa phòng Như lên tiếng

"Em muốn đổi phòng"

"Nhưng đã hết phòng rồi" Zen chau mày.

"Không, em muốn đổi phòng với chị Ngân, em muốn cùng phòng với chị Trang" Như lí nhí.

"Hả...không nhầm chứ?" Mọi người đều há hốc mồm vì đề nghị của Như. Còn Như thì nhanh chân bước vào phòng vác balo qua phòng Trang không nói thêm tiếng nào.

"Của chị nè" Như đưa cái balo cho Ngân rồi đẩy Ngân và Ngọc vào phòng đóng cửa cái rầm làm mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên.

"Ổn không vậy? Em không muốn bị banh xác bởi hai chị" Linh đơ người ra cắn móng tay.

"Vào đây, nói nhiều quá" Như nắm tay Linh lôi vào phòng, đóng luôn cửa phòng mình lại trong khi ông bà Kim với Zen ngơ ngác không hiểu gì.

............

"Thôi, kệ chúng nó đi, chúng ta nghỉ sớm đi" Ông Kim lên tiếng rồi cũng bước vào phòng.

"Cố lên nha Ngọc, chỉ có lần này thôi đó, tận dụng cơ hội đi nha" Như nuốt nước bọt mà nghe cổ mình như ngẹn lại, thả phịch người xuống giường trong sự bất ngờ của Linh.

"Haiz, làm người lớn khổ thật" Linh nhìn Như lầm bầm.

"Đi ngủ đi bà cụ non" Dứt lời Như chụp lấy cổ tay Linh kéo con bé ngã nhào xuống nệm chùm mền lại mặc cho Linh la oai oái (tội nghiệp con bé). Vừa lúc đó Trang cũng vừa bước về, thấy cái chăn trùm kín đầu tưởng Ngân đang ngủ nên Trang rất nhẹ nhàng vào phòng tắm để không làm 2 người thức giấc. Đang chùm mền phủ đầu chợt nhớ ra mình chưa đánh răng Như tung cái chăn ra ngồi bật dậy đi vào phòng tắm

"Á...................." Như la to khi mắt nhắm mắt mở thấy Trang đang nằm, nội y trên người đã bị trút bỏ sạch sẽ.

"Á.............Đi ra ngoài đồ dê xồm" Trang la to khi thấy Như, vồi lấy vùi nước sịt vào người Như. May cho Như lúc đó đã phóng ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng,tim đập loạn xạ.

"Ôi trời ơi, bị thấy hết rồi.gruuuu" Trang vội xối nước xả hết xà phòng trên người rồi mặc quần áo bước ra ngoài.

"Sao cô lại ở đây? Chị Ngân đâu?" Trang lên tiếng sau khi bước ra khỏi nhà tắm mà khuôn mặt đằng đằng sát khí.

"Chị Ngân ở được sao tôi lại không?" Như vênh mặt lên chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy nên xìu lại như cọng bún thiu, cuối mặt xuống.

"Đồ dê xồm, biến thái" Trang bực mình ngồi cái phịch xuống giường.

"Nè, tại cô tắm không khóa cửa chứ tại sao lại đổi thừa cho tôi, với lại nhìn 1 cái chứ có chạm vào đâu mà gọi tôi là dê xồm hả?" Như bực mình cãi tay đôi.

"Cô..." Trang tức quá đứng họng luôn, thực ra lời nói của Như đâu phải không có lý, tại Trang không khóa cửa mà

"Cô...cô gì mà cô, ngủ đi cho tôi nhờ, hôm nay tôi không có tâm trạng cãi với cô" Như đứng phắt dậy mặt hình sự đi ngay vào nhà tắm.

"Hai người im cho tôi ngủ coi, không ngủ thì đẻ cho người ta ngủ. Đúng là ở chung với hai người là rước họa vào thân mà" Linh ló đầu ra khỏi chăn chu mỏ lên tiếng mà mắt đang nhắm.

"Nè Linh, sao cô ta ở đây? Chị Ngân đâu?" Trang tiến lại chỗ Linh nằm dò hỏi.

"Đổi phòng" Linh nói nhựa nhựa rồi nằm phịch xuống giường ngáy kho kho.

"Nè, chị chưa nói xong mà, nè" Trang lay lay Linh nhưng vô ích, Linh đã ngáy kho kho rồi.

"Ôi trời! Thôi, bỏ qua đi" Trang đập tay lên tráng ngã phịch xuống giường mệt mỏi.

...

Ngọc và Ngân hoàn toàn bất ngờ với hành động của Như, sau khi bị đẩy vào phòng hai người như đứng im bất động, Ngọc nhìn Ngân một cách khổ sở, miệng ú ớ như muốn nói gì đó mà lại không thốt nên lời. Tay Ngân lúc này siết chặt cái balo, mắt hướng về phía Ngọc, hai cặp mắt bắt gặp nhau làm tim cả hai như muốn lộn ngược ra ngoài. Bất chợt Ngọc vội nhìn đi hướng khác để tránh ánh mắt của Ngân. Một tia thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, Ngân nghe tim mình đau nhói vội nắm khóa cửa mở cửa bước ra thì từ đằng sau Ngọc nhanh tay chụp lấy ổ khóa khóa luôn cửa lại xoay người Ngân lại đối diện với mình, mặt đối mặt, không kìm nổi lòng mình Ngọc ôm chặt Ngân vào lòng. Cái balo trên tay Ngân rơi xuống đất, cô cũng choàng tay ôm chặt lấy Ngọc mà nước mắt rơi không ngừng. Ngọc bước nhẹ tới đẩy Ngân dựa vào tường đặt lên môi Ngân nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn đầy mãnh liệt và nồng nhiệt đến nỗi Ngân như muốn nghẹt thở. Một lúc sau Ngọc dừng lại, dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Ngân.

"Sao Ngọc không im lặng mà quay lưng nữa đi, sao không né tránh nữa đi? Hic" Ngân nói mà nước mắt giàn dụa.

"Em nói vậy là sao?"Ngọc lấy tay lau những giọt nước mắt trên má Ngân với vẻ tò mò.

"Đồ ngốc!" Ngân bực mình đẩy Ngọc ra bước lại giường thì Ngọc nắm tay Ngân kéo lại hôn Ngân ngấu nghiến

"Ngọc yêu em nhiều lắm...em có yêu Ngọc không?" Ngọc lẩm bẩm sau khi môi mình vừa rời môi Ngân.

"Không lẻ Ngọc không cảm nhận được sao còn hỏi?" Ngân cuối xuống ngại ngùng.

"Cảm nhận gì?" Ngọc đơ mặt ra.

"Đồ đại ngốc" Ngân lúc này bực mình đẩy mạnh Ngọc ra và bước lại giường ngồi xuống.

"Là sao?" Ngọc nhăn mặt khó hiểu rồi cuối xuống nhặt cái balo đặt xuống giường cho Ngân.

"Mệt quá! Em đi tắm đây" Ngân giật cái balo trong tay Ngọc lấy quần áo thay.

"Khoan đã" Ngọc nắm tay Ngân ghì mạnh khi Ngân vừa đứng lên làm Ngân mất đà ngã nhào vào người Ngọc, hai cặp mắt họ lại chạm vào nhau rất gần gũi và thân quen

"Gì vậy?" Ngân lên tiếng khi vẫn đang nằm trong vòng tay Ngọc.

"Em vẫn chưa trả lời!" Ngọc lên tiếng mà mặt ửng hồng, tim đập loạn xạ. Ngân không nói gì chỉ ôm cổ Ngọc đặt lên đó một nụ hôn rồi lấy thăng bằng đứng bật dậy.

"Câu trả lời của em đó" Ngân vội quay đi bước vào nhà tắm với khuôn mặt như gấc chín bỏ lại Ngọc ngơ ngác mặt đơ như cây cơ

"Vậy là sao? Chỉ hôn một cái thôi mà, có trả lời gì đâu?"(Ôi trời, ngốc thiệt)

Lấy tay rờ lên môi mình ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng 1 tia sáng lóe lên trong đầu Ngọc

"Ủa, có câu trả lời rồi mà" Vừa lúc đó Ngân cũng từ nhà tắm bước ra, thấy Ngân vừa bước ra Ngọc nhảy chồm tới bế xốc Ngân lên xoay vòng vòng

"Á...làm gì vậy, em chóng mặt quá! Bỏ em xuống" Ngân la lên

"Cám ơn em nhiều" Ngọc dừng xoay, bế Ngân lại đặt lên giường.

"Sao lại cám ơn em?" Ngân nhìn Ngọc trìu mến.

"Vì em đã cho Ngọc 1 cơ hội để được yêu em"

"...Hì" Ngân không nói gì chỉ nở 1 nụ cười đủ làm Ngọc ngây ngất. Rất nhẹ nhàng Ngọc cuối xuống đặt tiếp lên môi Ngân một nụ hôn nữa, Ngân cũng hôn đáp trả nhiệt tình. Hai người cứ quấn lấy nhau và hôn nhau, hôn nhau rất lâu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top