phần 9

Ráng chiều nghiêng xuống cửa,  màu sắc nhộm lên tấm cửa sổ bằng kính giấy dán tuờng màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ nhạt giống như hoa mâm xôi đang nở ngập cả căn phòng
  Hai nguời yên lặng ngồi trên ghế sofa trong hòang hôn đìu hiu Thế Hiển cầm tay cô nhìn cô bằng ánh mắt đen sau thẳm khiến cả cơ thể cô như lạnh đi
" Em có sao không " Ánh mắt dịu dàng quan tâm của anh nhìn tôi
" Em không sao "
" Từ nay anh sẽ bảo vệ em,  không để ai ức hiếp em " Gịong nói tức giận của anh làm cô vừa sợ vừa hạnh phúc
" Mà em tìm anh có việc gì "
" Lâu quá không gặp anh nên em... " Anh xóa đầu tôi cuời ánh mặt lại dịu dàng hơn lúc nảy
" Công ty anh có cần kế tóan không "
" Không ...Nhưng nếu em muốn thì có thể vô làm bất cứ lúc nào "
" Vậy anh cho bạn em vào làm với đuợc không "
" Bạn em " Anh nhìn tôi tò mò
" Là Yên Chi đó "
" Yên Chi... Em thân với cô ta lắm sao "
" Thân ai nấy lo hahaaa" Tôi vừa trả lời vừa cuời
" Thật ra thì cô ta không tốt như em nghĩ đâu,  em phải cẩn thận để ý đến cô ta mà tốt nhất em đừng qua lại với cô ta "
Tôi ngạc nhiên không hiểu anh đang nói gì
" Em thấy Tên chi vừa thông minh,  xinh đẹp lại còn giỏi nữa "
" Tùy em nhưng mắt nhìn nguời của em còn kém lắm "
Ngày tôi đi làm đầu tiên có vẻ thuận lợi
" Xin chào mọi nguời tôi là Thân Thất Thất mong mọi nguời giúp đỡ "
Anh chàng kia nhìn cũng đẹp trai đứng bật dậy
" Tôi là truởng phòng kế tóan,  tên A Bình,  sau này có gì không hiểu cứ tìm tôi "
" Ừ,  tôi biết rồi "
  Thời gian trôi qua tôi và Yên Chi làm ở công ty củng khá là thuận lợi
   Đến một ngày đang yên đang lành thì công ty gặp khó khăn tất cả mọi nguời điều phải tập trung,  tăng cả làm việc.  Nhưng Thế Hiển vẫn bình thản không có chút lo lắng
" A Bình mày đi điều tra xem ai đang giở trò "
" Dạ "
" Bắt đuợc thì báo lại cho tao "
" Vậy em đi làm việc đây "
Tôi vô tình nghe đuợc nhưng cũng bình thuờng thôi đâu có gì quan trọng  tôi bình thản buớc vào
" Anh,  em có mang cơm trưa lại cho anh này ăn đi cho nóng " Tôi liếc anh
  " Em ăn cùng anh luôn đi "
" Dạ "
Ăn chưa đuợc bao nhiêu thì điện thọai anh reo lên
  " A Bình, chuyện gì "
   "... "
  " Giữ hắn lại tôi liền tới liền  "
Cúp máy anh nhìn tôi
" Em ăn truớc đi anh có chút việc "
Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã bỏ đi.  Tính tò mò của tôi lại nổi dậy nên tôi đi theo
Trời má giờ tôi mới biết công ty có đuờng hầm bên trong tòan hồ sơ mật hai hàng thanh niên mặc vets đen đeo kính đen,  một nguời đang bị trớ nguời đầy máu đang ngồi phía đằng xa kia
" Đại ca " Nguời thanh niên mặc áo sơ mi đen kia tiến lại gần nhìn quen quen ta truởng...  Truởng phòng mình mà sao lại ở đây còn đại ca,  đại ca là ai
Thế Hiển vỗ vai A Bình" Làm tốt lắm "
  Nói xong anh buớc lại gần tên kia
" Lấy nuớc lại đây "
Một tên chạy đi tay cầm theo số nuớc
" Nuớc đây đại ca "
Đại ca...  Đại ca là Thế Hiển,  Thế Hiển là đại ca wtf cái gì thế rốt cuộc anh là ai
Thế Hiển lấy nuớc đổ từ trên đầu của tên kia xuống máu và nuớc phá lẫn vào nhau nhìn nổi cả da gà đã vịt,  tên kia tỉnh lại
" Tỉnh rồi à "
" Tha...  Tha cho em
" Ai sai mày làm chuyện này "
" Em...  Em không thể nói "
" Đưa con nó ra đây "
Một tên đi dẫn thằng bé từ trong đi ra nhìn  khỏang 6,7 tuổi gì đó
" Cha...  Cha cứu con ,  con sợ bọn họ đánh con,  con đau lắm "
" Mày có nói hay là không " Thế Hiển nắm đầu hắn ta ngửa lên
" Tôi nói,  tôi nói đừng hại con tôi "
" Nói nhanh "
" Thật ra là ông Từ Hải sai tôi làm "
" Khốn hiếp... "
A Bình lên tiếng
" Vậy giải quyết tên này ra sao tùy mày "  
Con hắn chạy lại ôm hắn" Cha cha cha"
  " Con có sao không "
   " Con không sao,  mấy chú này rất tốt với con,  mấy chú bảo con gặp cha là phải nói như vậy "
  " Thế Hiển chủ là bất đắt dĩ lắm tôi mới làm như vậy "  
Anh ta không tới lời nói của ông kia
" Đại ca,  vậy còn cha duợng của đại ca thì sao "
" Để tao sử lý "
Nói xong anh bỏ đi tôi cũng chạy thật nhanh ra chỗ đó ,thật ra anh là nguời thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongnhung