phần 8

" Thất Thất sao cậu ngơ nguời vậy "
" À...  Không gì đâu "
" Mà này, Thế Hiển là gì của cậu "
" Anh ấy chỉ là...  Là bạn thôi "
" Vậy thì tốt quá " Cô ấy nói rất   nhỏ nhưng tôi vẫn nghe, cố vờ hỏi lại
" Hả cậu nói gì "
" Không gì,  mà anh ấy có bạn gái chưa "
" Chưa,mặt suốt lạnh lùng khó coi vậy ai mà chịu làm bạn gái của anh ấy chứ" "Ơ Thất Thất sao cậu nói thế mình thấy anh ấy đẹp trai ,mà lạnh lùng vậy thì có làm sao nếu như anh ấy chịu thì sẽ có nguời sẵn sàng làm bạn gái anh ấy thoii hihi " Con nhỏ này mê trai vl
Những câu nói ấy làm Thất Thất khó chịu,  pha một chút buồn khi Yên Chi biết tôi và Thế Hiển không có gì thì cô ấy càng hứng thú
   Gần đây tôi và anh ấy rất ít gặp nhau,  vì công việc của anh ấy bận rộn mình thì lại không giúp đỡ gì đuợc cho anh mình vô dụng lắm phải không
   Không gặp anh ấy cảm giác như thiếu vắng cái gì đó,  rất rất quan trọng với mình,  tôi rất muốn gặp anh ấy nên đã đến công ty tin anh
Vừa buớc vào cổng công ty thì bắt gặp Yên Chi từ trong đi ra,  cô ta làm gì ở đây,  cô ta quen ai ở đây sao cô ta lại ở đây chẳng lẽ...  Mà thôi liên quan gì đến mình đi vào gặp oppa của mình thôi
" Cho tôi gặp Thế Hiển "
" Gíam Đốc đang bận " Cô thư kí nhìn tôi cuời nhếch mép
" Cô có hẹn giám đốc truớc không,  không thì mời đi cho "
" Cô cứ vào nói với giám đốc là có Thất Thất tìm anh ấy sẽ ra "
" Lọai nguời như cô tôi gặp nhiều rồi"
" Lọai nguời...  Ý cô là sao "
" Cô tuởng cô là ai,đâu phải muốn gặp giám đốc của tôi là dễ, ăn mặc thì chẳng giống ai quê mùa , xách dép cho tôi còn chưa đuợc nữa là... " Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi nói với giọng điệu chua chác
Chết chưa đụng phải cọp cái rồi, phải làm sao đây ,nhưng đụng tới chị thì không dễ đâu cưng
" Cô thì sao chỉ là một nhân viên què,  còn ăn bám đàn ông... "
" Cô... Cô " Cô ấy tức giận giơ tay định đánh tôi
" Thất Thất " Gịong nói quen thuộc haha cuối cùng củng đến cứu mình nói cứu vậy thôi chứ nếu cô có đánh mình một mình trả lại muời,  truờng ngày hiền vì chưa ai chọc tới máu điên của tôi thôi máu điên tôi mà nổi lên đi có chạy đằng trời củng phải bắt nó trả giá 
   " Thế Hiển anh ra lúc nào vậy "
   " Ra kịp lúc để thấy cảnh cô ta sắp đánh em "
Anh liếc cô ta " Nghỉ việc "
  Wow rất là dứt khóac chỉ một câu nói ấy thôi mà mặt nó biến sắc
" Gíam đốc tôi xin lỗi tôi không biết cô ấy là... " Vẻ mặt cầu xin của cô ta rất đáng thuơng hai hàng buớc mắt chảy ra không ngớt Thế Hiển không quan tâm mặc cho cô ấy khóc lóc đáng đời cái tội ra vẻ ta đây haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongnhung