phần 7
Tới giây phút quan trọng, sắp nói có anh biết tình cảm của mình nói với anh rồi thì
" Than Thất Thất "
"Yên Chi, cậu đi đâu đây "
" À mình đi chơi gặp cậu nên chào hiệu chút thôi, nguời này là "
" Đây là Thế Hiển... Là... Bạn của mình "
" Ơ bạn cậu đẹp trai thế " Cô ấy nói nhỏ vào tai tôi
" Chào anh tôi là Yên Chi "
Thế Hiển chỉ nhìn cô ấy rồi gật đầu một một nụ cuời xã giao củng không có,cùng không thèm bắt tay với nguời ta
" Vậy hai nguời đi tiếp đi, mình cũng đi đây bạn mình đang đợi " Tôi biết cô ấy có chút buồn nhưng biết làm sao bây giờ
" Anh mình cũng về thôi trễ rồi " Tôi nắm tay anh kéo anh đi
Đuờng phố tấp nập, đông vui mà trong lòng mình không thể nào vui nổi làm sao đây nên nói với anh hay không lo suy nghĩ mãi anh gọi tôi cũng không nghe
" Thất Thất "
"Thân Thất Thất,em sao đấy tới nhà rồi "
" Của sao nhanh vậy " Anh cuời xoa đầu tôi
" Bộ em muốn ở bên anh lắm sao "
" Anh nói gì thế ai thèm, thôi em vào nhà đây " Vừa quay lại thì
" Thất thất "
" Dạ "
" Lúc nảy em nói có chuyện muốn nói với anh mà "
" À em... Em " Tôi lắp ba lắp bắp
" Em định nhòa anh sáng mai đứa em đi học dùm thoii "
Anh nhìn tôi lạnh lùng hỏi "chỉ vậy thôi sao, em không định bởi anh gì nữa à " Anh nhíu mày đôi mắt thất vọng
" Nói gì, em biết nó gì bây giờ" Tôi không giỏi gì cả chỉ giỏi nói dối với anh theo nhưng mỗi lần tôi nói dối điều bị anh phát hiện
" Đuợc rồi sáng anh sẽ đưa em đi học " Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi làm tìm tôi đập nhanh từng nhịp, từng nhịp như muốn nhảy ra ngòai, vừa hạnh phúc lại vừa thất vọng về bản thân tại sao không nói cho anh ấy biết
" Thôi anh về đi, em vào đây "
Anh chạy xe đi tôi nhìn theo bóng lưng của anh, vậy là xong, không lẽ ông trời không muốn mình với anh ấy thành một đôi hay sao
Sáng hôm sau anh đưa tôi đi ăn sáng rồi mới đến trường
" Em vào học đây "
Anh véo má tôi nở nụ cuời tỏa nắng làm tôi như chết đứng" Học cho tốt vào đây nhé "
Từ sau lưng có nguời vỗ vai tôi
" Tới rồi hả "nụ cuời của anh ấy dập tắt khi gặp Yên Chi
" Lại gặp anh ở đây " Thế Hiển không thèm nhìn Yên Chi mà quay sang nói chuyện với tôi
" Em vào học đi, anh về nhé "
Tôi chưa kịp trả lời thì Yên Chi đã nhảy vào
" Anh về đi để Thất Thất em chăm sóc cho" Cô ấy vừa nói vừa cuời nhìn anh, anh chạy xe đi rồi nhưng tôi cứ thắc mắc Yên Chi và Thế Hiển như vậy là sao chẳng lẽ Yên Chi thúc Thế Hiển tại sao cảm giác lo lắng ấy lại ngày một lớn, nguời bạn yên chi này có đáng để tin tuởng hay không....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top