phần 5

Tôi với anh như hình với bóng đi đâu củng có nhau,  nguời khác nhìn vào cứ tuởng tôi và anh ấy đang  quen nhau  chứ
Có hôm đi chơi  có nguời bảo tôi với anh đẹp đôi,  đúng là thanh mai trúc mã...  Nhưng phải chi anh thích tôi một chút thì đuợc rồi, đến nổi thích anh còn không thích thì làm sao thành một đôi đuợc ông trời thật bất công... 
Anh bảnh bao,  công việc ổn định,  nhà lại có điều kiện nên rất nhiều cô gái thích anh,  làm cho cô lo lắng sợ sẽ mất anh
À Mà anh cũng cho tôi nghĩ việc ở nhà hàng luôn vì vừa cực vừa bị nguời khác ức hiếp nên... Không một ai lại không có tình cảm với nguời đã quan tâm,  lo lắng,  giúp đỡ mình nhiều như thế.             Cảm giác khi ở bên anh ấy rất bình yên,  đối diện với anh thì tìm lại đập nhanh có phải mình đã........ Yêu anh rồi không
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều có nên nói cho Thế Hiển biết mình thích anh ấy hay không,  mình sợ khi nói ra rồi anh lại xa lánh mình,  nhưng nếu không nói ra thì anh sẽ mãi mãi không biết mình thích anh sẽ có nguời khác mang anh đi nếu như không có anh ấy mình phải làm sao đây. Tôi lấy hết cần đảm của mình ra để nhắn tin cho anh
" Thế Hiển "
" Có gì không,  anh đang họp "
" Em định nói là tối nay anh có thể dẫn em đi ăn đuợc không "
" Ừ " Anh trả lời lạnh lùng nếu như nguời khác thì không thích điều này còn tôi thì đã quen rồi,  bởi anh là một nguời lạnh lùng ít nói mà ai mà chơi với anh thì củng biết đuợc anh là nguời rất khó
Cả buổi chiều tôi lục tung  tủ quần áo để tìm bộ nào phù hợp để tối nay phải đối diện với tử thần
Khỏang 7h anh đã có mặt truớc nhà tôi
" Em xong rồi hả "
" Sao anh không gọi em "
" Anh củng mới đến thôi "
" Dạ để em vào đóng cửa rồi mình đi " Tôi lại đóng cửa cảm giác lo lắng bồn chồn không yên
" Đi thôi em "
"Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongnhung