phần 3

Hôm sau cô đi làm đang bưng thức ăn cho khách thì trời ơi siêu xe là chiếc Lamborghini Aventador phiên bản mới nhất đây mà ngạc nhiên này chưa hết thì bất ngờ một anh chàng bảnh bao đẹp trai phếch nhỉ... Là... Là anh chàng hôm qua Thất Thất đụng phải đây mà
Thất Thất bất giác liếc nhìn anh,  nụ cuời thật trong sáng,  cô nhìn anh ấy gật gật đầu rồi vội vàng vào trong.  Qủan lý từ trong đi ra đụng phải Thất Thất làm cô đánh rơi cái mâm xuống đất Quản lý nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận
"Con nhỏ này,  mày bị lé hả,  phục vụ kiểu đó thì ai mà vào đây nữa hả,  cầm có cái mâm củng không nổi có tin tao cho mày nghĩ việc không "
" Xin lỗi,  xin lỗi, em không cố ý " Qủan lý không quan điếm xỉa đến lời của cô mà một mạch chạy lại nguời công tử ăn mặc bảnh bao kia:
" Anh Hiển lâu quá không ghé nhà hàng em,  mới có hải sản tuơi nhập về để em nói tới nhỏ làm cho anh "
Thế Hiển không nhìn quản lý mà lại nhìn Thất Thất anh trả lời lạnh lùng: " Ừ"
Thất Thất mang thức ăn ra cho anh đặt xuống bàn:
" Qúy khách ăn ngon miệng "
Anh nhìn tôi cuời " Không biết là có phải mình có duyên với nhau hay không nhỉ "
Cô không hiểu nhìn anh mặt ngây thơ :" Ý anh là sao... "
Tôi hỏi một đằng trả lời một nẻo " Anh tên thế Hiển " Rõ ràng là tôi đâu có hỏi tên anh ta,  nhưng theo phép lịch sự thì tôi buộc phải trả lời
" Tôi là Than Thất Thất " nói xong cô quay vào làm việc anh nhìn theo bóng cô đi vào trong
Cô gái này có cá tính đấy,  thú vị rồi đây
Tôi về cô không thể nào ngủ đuợc tòan là hình bóng của nguời đàn ông ấy,  nụ cuời của anh ấy làm cô sao xuyến mãi ( thất thất sao mày nghĩ về anh ta,  chủ là vô tình gặp thôi mà chẳng lẽ say nắng anh ta rồi..mau ngủ thôi sáng còn phải đi làm )
   Cứ thế hằng ngày anh điều đến nhà hàng để dùng bửa,  nhưng chủ yếu là để  nhìn cô ấy.  Còn Thất Thất thì chỉ dám nhìn lén thôi vô tình hai anh mắt chạm nhau trời ơi cứ như là bị sét đánh trúng thế là hai nguời nhìn nhau cuời
" Thất Thất "
Tôi chậm rãi buớc lại " Xin hỏi quý cách gọi tôi... "
"À không... Tôi... Tôi chỉ định nói là tối nay tôi có thể đưa em về không"
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu quay vào trong
" Thất Thất tôi chưa nói xong "
" Còn gì nữa không,  anh nói đi tôi còn phải làm việc "
" Đưa điện thoại em đây " Không hiểu tại sao lúc ấy Thế Hiển nói gì tôi cũng nghe theo
" Nè " Tôi đưa anh,  anh bấm cái gì đó một lúc sau anh đưa đt lại cho toii
" Đây là số đt của tôi,  khi nào có gì cần giúp thì cứ gọi "
" Tôi đây đây,  hẹn tối gặp " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongnhung