phần 13

" Thế Hiển mày tính sau "
"Tao sẽ giành mảnh đất này đến cùng"
Hắn ta từ xa đi lại gần Thế Hiển khóac vai nói như mấy thằng ngáo mặt nghênh nghênh
" Con trai củng đi đấu giá nữa à "
" Không đuợc à, mày nghĩ tao không đủ bản lĩnh để đấu với mày "
" Con trai sao lại nói chuyện với ba duợng như vậy, có cần ba dạy lại cách nói chuyện không con "
Mặt Thế Hiển lạnh lùng không chút cảm xúc nghé vào tai hắn ta " Mày củng chỉ ăn bám bà già tao thui "
Wow tình hình ngày càng căng thẳng Lâm Vỹ thấy vậy kéo tay Thế Hiển đi buổi đấu giá diễn ra tốt đẹp cho đến khi mảnh đất đuợc đưa lên đâu giá hai nguời trang đấu quyết liệt không ai chịu thua ai tại sao hai nguời lại làm như vậy dù sao cũng là nguời nhà hà cớ gì làm như vậy
Không ngờ mảnh đấy ấy thuộc về ba duợng của Thế Hiển tại sao có thể như vậy đuợc, tại sao vẻ mặt của Thế Hiển lại bình truờng như không có gì xảy ra
" Sao đây con trai,con nghe lời ta, thì ta có thể nhuờng lại cho con " Rồi hắn buớc đi không quay lại vẻ mặt mãn nguyện ấy giả tạo ấy nhìn là muốn đấm cho vài đấm
" Về thôi thế Hiển từ từ rồi nghĩ cách" Lâm vỹ lên tiếng r mọi nguời cùng nhau ra về
Của còn Yên Chi tại sao lâu rồi không gặp Yên Chi, cô ấy không đi làm, mà thôi kệ đi vậy cho đỡ mệt khỏi phải lúc nào cũng phải canh bọn họ
" Thất Thấtvào phòng anh "
Mẹ kiếp lần nào đang suy nghĩ thì cũng bị kêu
" Dạ"
" Anh sẽ đi gặp Thiên Hạo "
Wtf Thiên hạo là thằng nào " Thiên Hạo là ai "
" Là nguời giành đuợc mãnh đất "
" Hắn ta là cha duợng của anh "
" Đúng "
" Anh không đuợc đi, hắn ta không tốt với anh đâu "
" Em yên tâm anh lo đuợc, khi anh đi gặp hắn ta thì em cũng đi gặp Lâm vỹ, anh ấy sẽ giúp đuợc anh "
"Anh... Không đuợc đâu anh đừng đi"
" Hắn ta không làm gì anh đâu, đây là sđt và địa chỉ của Lâm vỹ , anh đi truớc đây "
" Anh.... Anh... " Cô gào khóc như con thêu thân nhưng anh đã đi rồi chỉ còn mình cô ở đây, cô không thể giúp gì đuợc cho anh, quá vô dụng cô lủi thủi đi về
" Ê " Đm ai kêu vậy trời tao có tên mà không kêu tao đell quay lại luôn
" Thất thất " Đu men giọng quen quen ta quay lại xem Yên chi ,mẹ nhỏ này chết linh lắm đây,
" Hả, "
" Nghe nói là Thế Hiển đang gặp rắc rối về công việc hả "
" Rắc rối thì liên quan gì đến cô "
" Liên quan chứ tui cũng là nhân viên của công ty mà "
" Tôi bận đi truớc đây "
"Ơ thái độ gì đấy " Tôi đi luôn đối với hạn nguời muốn cuớp bồ bạn thì... Không còn gì để nói nữa

1, 2,3,4,,5 tiếng trôi qua rồi sao Thế Hiển không liên lạc với mình, hay là có chuyện gì rồi, cô lấy địên thọai ra tay run run gọi cho Lâm Vỹ đệch không bắt máy,
Cô vội chạy đi đón taxi,
" Anh chạy thật nhanh lại địa chỉ này giúp tôi "
" Ok " Đang gấp rút mà gặp cái ông nội này chạy chậm như rùa
" Anh ơi chạy nhanh lên tôi đang có chuyện gấp anh chạy như này thì khi nào mới đến nơi"
" Tôi chạy nhanh xảy ra án mạng cô có chịu trách nhiệm kh, từ từ rồi cũng đến cô hấp tấp làm gì "
Mẹ kiếp cái thằng này không phải có chuyện gấp thì tao đánh mày vỡ mặt rồi
" Rồi anh tập trung chạy nhanh đi có gì tôi chịu trách nhiệm, tôi trả anh gấp 3 "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongnhung