phần 12
Trở về nhà với một nỗi buồn nặng trĩu. Anh ta có làm gì mình không, lỡ đâu Thế Hiển biết mình và anh ta đã.... Thì Thế Hiển sẽ xã lánh mình không không thể đuợc
" Ê, con kia về nhà sao không gọi tao ra mở cửa " Mộc Quế mặc bộ đồ Pianma từ trong đi ra
" Tao vừa về tới thui "
Nó nhìn tôi liếc khàn giọng hỏi
" Đi đâu cả đêm điện thọai không bắt máy, bay giờ về thì mặt mài nhợt nhạt cứ như ma "
" Tao mệt lên ngủ chút nha "
Cô đi thẳng vào phòng, đống chốt cửa cô hòa khóc như một đứa trẻ, những giọt nuớc mắt đau đớn dằn vặt trái tim cô chỉ hôm nay thôi cho tôi đuợc buồn, sáng mai khi thức giấc mọi thức sẽ ổn
Ánh bình minh xuyên qua khe cửa, cô sẽ bắt đầu một ngày mới
" Thất thất nhanh đi trễ rồi "
" Từ từ má ơi xuống liền "
Cô không hề biết là Thế Hiển đến đón cô không thể nào đối mặt với anh, cô đang ngây nguời thì giọng nói ấm áp làm tìm cô tấn chảy
" Thất Thất, lên xe đi, hôm nay có buổi đấu giá quan trọng cần chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy "
Thì ra chỉ vì công việc,anh chỉ lỡ cho công việc một tiếng công việc, hai tiếng công việc. Cô vẫn chứng nào tật nấy bệnh ảo tuởng biết khi nào mới hết đây rõ ràng anh ta chỉ đối xử với mình như cấp trên và cấp duới thân thiết hơn nữa chỉ là anh em thôi,
Suốt đọan đuờng cô không hề mở miệng nói một chữ, chủ nghe thấy giọng của Mộc Quế và Thế Hiển
Đến công ty thì đầu óc cứ để đâu đâu
" Thất Thất em chuẩn bị hồ sơ xong chưa, đem lại anh kiểm tra rồi mình đi "
" Dạ, hồ sơ đây anh " Công việc công việc chỉ là công việc anh em, anh em mãi mãi là anh em không thể nào phát triển nữa
" Thất Thất.... Thất thất " Anh la lớn đứng dậy nhìn tôi tức giận
" em có biết hồ sơ này quan trọng lắm không , tại sao em lại làm cẩu tả như vậy, nếu công ty không dành đuợc miếng đất này để khai thác thì sẽ thua lỗ, em có đền nỗi không "
" Em... Em xin lỗi "
" Em chỉ biết xin lỗi,xin lỗi thì có sửa lại họp đồng không, xin lỗi em có giúp cho công ty phát triển không "
Cô tức giận hết sự chịu đựng của cô
" Anh thôi đi, anh làm gì mà quá thế, công ty đã bị thua lỗ chưa, công ty có phá sản chưa, có sơ xuất gì thì đưa tôi sửa lại, anh khinh thuờng tôi chứ gì đúng tôi là nguời nhà quê, đâu xứng đuợc với anh địa vị gia thế điều không bằng anh, nhưng cũng đừng vì thế mà xỉ nhục nguời khác "
Cô nói hêat bực tức trong lòng, nhưng không thể nào nói đuợc câu Em Yêu Anh
" Anh không khinh thuờng em, anh chỉ nói cho em hiểu thôi, chúng ta đi trễ giờ rồi "
Cô lẽo đẽo theo sau công đến nơi đây mọi thứ điều bắt mắt sang trọng, những nguời trong đây đều lộng lẫy địa vị và gia thế giàu sang
Một nguời đàn công tiếng lại gần phía anh khóac vai anh cuời nói
" Thế Hiển lâu rồi không gặp " Mặt anh ngơ khác quay lại nhìn
" Lâm Vỹ, tao vẫn khỏe re còn đi cạnh tranh đuợc cơ này "
Lâm Vỹ cuời khóai chí cuời như chưa bao giờ đuợc cuời
"Tao tuởng mày chết mất xác rồi chứ" Ôi nhìn mặt đồ sang trọng cao quý thế kia mà vô duyên vãi đái
" Mẹ, thằng này,mày sao rồi vợ con gì chưa "
Lâm vỹ quay ra nhìn cô gái kia, trong cô xinh xắn cute phô mai que thấy mồ haha, anh nắm tay cô ấy kéo lên
" Đây vừa là thư kí vừa là vợ sắp cuới của tao, tới lúc đấy nhớ đi dự nha "
Thế Hiển cuời híp cả mắt
" Rồi rồi ok "
Lâm vỹ nhìn tôi rồi nhìn Thế Hiển.
" Còn mày thì sao cô gái này là... "
Anh quay sang nhìn tôi rồi nói luôn không cần suy nghĩ
" Đây là bạn tao tên Thất Thất và cũng là thư kí của tao "
Nực cuời là bạn chỉ là bạn anh đâu biết câu nói vừa rồi như xé nát tìm cô ra từng mảnh, nhưng cô chỉ biết cuời trừ
" À Lâm Vỹ mày cũng định cạnh tranh sang nghành này cơ à "
" Không tao đâu hứng thú mấy thứ này, mấy vụ làm ăn nhỏ này đi để xem mấy ông chú kia thể hiện thôi "
Hơizzzzz dân giàu có khác nói chuyện sang chảnh vl vụ làm ăn nguời ta mấy chục tỷ thu họach đuợc là lời khấm vậy mà nói làm ăn nhỏ
Vẻ mặt Lâm Vỹ tự nhiên khó hiểu
" Cha Duợng mày cũng tham gia đấy "
Cha Duợng của Thế Hiển là ai cô liếc mắt xung quanh để tìm không lẽ là nguời đó nguời hôm qua đưa cô về nguời làm cô không còn mặt mũi để gặp Thế Hiển , nguời đó... Nguời đó là Cha Duợng của Thế Hiển sao có thể như vậy đuợc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top