phần 11

Vì buồn quá nên không quan tâm mọi thứ xung quanh và tôi cũng không biết có nguời đang nhìn tôi
" Cô uống nhiều quá rồi đấy "
Tôi ngơ ngác nhìn anh định hình lại
" Anh là ai "
" Cô không cần biết đâu,  tôi thấy cô uống say rồi ở đây huy hiểm lắm để tôi đưa cô về "
" Không cần,tôi không cần ai thuơng hại "
" Tôi không phải thuơng hại cô,khuya rồi tôi thấy cô say sỉn nên mới giúp cô "
" Tôi không cần anh giúp,  anh đi đi,  biến ngay khỏi mắt tôi "
Đột nhiên chân tôi nhấc khỏi mặt đấy
" Thả tôi xuống,  anh định làm gì tôi,  tôi không quen biết anh,  thả tôi xuống.... "
" Cô cứ hét lên đi,  nhưng tôi sẽ đưa cô về "
" Thả tôi ra... Tôi xin anh thả tôi ra đi mà... Cứu tôi với... " Cô vừa khóc vừa hét rất to nhưng điều uổng phí không ai nghe cô hét cả mọi nguời đã chiềm vào giấc ngủ chỉ có cô một nguời thất tình,  cô đơn nên mới ở nơi đây,  cảnh vật điều hiu,  không một ngọn gió, 
Cô không còn sức để la hét nữa đã chìm vào giấc ngủ trong giấc mơ cô thấy Thế Hiển đang cầu hôn cô ở một nhà hàng sang trọng,  cô mặc chiêc váy màu trắng anh ấy mặc bộ vest đen trông cứ như cô dâu chú rể,  trên lễ đang chuẩn bị đeo nhẫn cuới cho nhau thì Yên Chi chạy vào phá tan đám cuới của cô và dẫn Thế Hiển đi mất,  cô mơ mơ hồ hồ anh kia đang chăm sóc cho cô,  cô nắm chặt tay anh ấy và
" Thế Hiển...  Em yêu anh...  Sao anh lại bỏ em... "
" Cô ơi tôi ,tôi không phải... "
" Em xin anh,  em có thể làm tất cả vì anh nhưng anh đừng bỏ rơi em... "
Cô nắm chặt tay anh kéo lại gần cô mặt kề mặt cô trao cho nguời đàn ông xa lạ ấy một nụ hôn
" Tôi không phải là Thế Hiển...  Cô ơi...  Tôi "
" Em xin anh...  Đừng bỏ em... "
Cô càng ôm chặt anh nụ hôn càng mãnh liệt,  anh ấy không thể kiềm chế đuợc nữa đàn ông cùng có giới hạn của họ đã đến mức này rồi thì còn ngại gì.  Anh ôm cô hôn vào ngực cô đến cổ cô kê sát vào tai cô nói bằng giọng điệu thành khẩn
" Tôi xin lỗi "
Sáng hôm sau khi cô tình dạy đầu óc còn quay cuồn cô hỏan hốt khi không biết mình đang ở đâu,  mọi thứ điều xa lạ với cô ngay cả nguời đang ông đang nằm dưới sàn  kia
" A...  A.. "
" Cô làm gì mà là lên vậy "
" Đây là đâu,  tại sao tôi lại ở đây " Cô khóc lớn như một đứa trẻ
" Hôm qua cô uống say,  tôi không biết nhà nên đưa cô về đây, "
" Nhưng anh có làm..... "
" Tôi không làm gì cô hết đừng lo "
" Cảm ơn anh,  tôi về đây hẹn gặp lại"
Cô cầm túi sách của mình lên và đi,  anh kia có vẻ không hiểu gì tại sao cô gái ấy lại phũ phàng như vậy nhĩ mình giúp cô ấy cơ mà ,  phụ nữa thời này thật là...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongnhung