Điều ước cuối cùng .
Sau khi trận chiến kết thúc , Thất Hiệp vẫn còn buồn mãi nhất là Hồng Miêu. Vì thiếu đi hình bóng
của Lam Thố , một con người thùy mị , luôn biết giúp đỡ người khác hơn mình ,
giờ cô ở chốn phương nào cô cũng không biết , dù có biết thì cô chẳng muốn trở về để nhìn thấy cảnh Hồng Miêu và Đan Thuyên đang hạnh phúc và mình trở thành cái gai trong mắt họ cả .
Hồng Miêu vẫn luôn thổi sáo vào ban đêm để hi vọng cô trở về , từ cái ngày cô đã bỏ đi . Trong lòng Hồng Miêu thì lúc nào không hè ngủ được chỉ vì cô 1 người con gái đến từ thiên thần giờ đang ở chốn phương nào cũng không biết trong tâm chi hi vọng " Làm Ơn Em Hãy Quay Lại Đi , Tất Cả Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi , Anh Cầu Xin Em Hãy Quay Trở Lại" . Hồng Miêu cậu không ngủ vì không muốn nhớ lại những cơn ác mộng đấy . Cái ngày mà Lam Thố bỏ đi .
Ngũ Hiệp vô số lần khuyên Hồng Miêu hãy ngủ đi , hãy lấy sức cho ngày mai để có chuyện gì thì hãy cùng nhau giải quyết nhưng tất cả lời khuyên của Ngũ Hiệp điều vô ích , thậm chí Hồng Miêu nghe mà chẳng lọt vào tai nữa . Tới khi đêm trăng tròn lúc đó cả bầu trời điều không có mây Hồng Miêu thổi sao vang rộng cả khắp thế gian , Lam Thố nghe được nhưng vì là tiếng sáo của Hồng Miêu nên cô đã trên nên im lặng không muốn trở về ! , 4 phương điều nói : tiếng sáo từ từ mà hay vậy ? . Như mọi ngày điệp khúc của tiếng sáo được lặp lại khiến cho vô số người nói " người này thẳng là có sự kiên trì rất cao " . Tiếng sáo chỉ có Lam Thố mới thấu hiểu được mà thôi .
Hằng đêm Linh Miêu điều tiến chỗ Hồng Miêu để an ủi 1 phần nào đó nhưng Hồng Miêu đã bị ám ảnh bởi hình ảnh thùy mị của Lam Thố .
Năm sau , hoa anh đào nở rộ lại khiến cho Thất Hiệp buồn bã hơn vì đó chính là ngày mà Lam Thố bỏ đi . Đêm định mệnh đã tới . Lam Thố đã tha thứ cho Hồng Miêu nhưng vẫn còn muốn thử thách nên đã im lặng mà tới Cung Ngọc Thềm , cô ghé tham mọi người , mọi chốn . Thì lúc đó Hồng Miêu đã chuyển sang từ màu đỏ sang màu Bạc trắng phơ , Ngũ Hiệp và Linh Miêu cùng với Đan Thuyên thật sự bất ngờ trước diện mạo của Hồng Miêu lúc bấy giờ , không kém phần nước mắt rồi lệ .
Kêu Kêu : chuyện này đã đi quá giới hạn của Hồng Miêu rồi , vậy mà vẫn còn ép bản thân phải chịu thêm gánh nặng .
Đạt Đật : nhưng chúng ta phải tìm Lam Thố để giúp 2 người trở lại như xưa chứ nếu không tính mạng của Hồng Miêu càng ngày sẽ bị vắt kiệt mất , ăn không chịu ăn , ngủ không chịu ngủ !
Đan Thuyên : tất cả là lỗi của tôi mà ra ! không ngờ Lam Thố lại là người quan trọng đối với Hồng Miêu như vậy .
Đại Bôn ghét quát lớn ; giờ thì đổ lỗi cho bản thân thì làm được gì hả ? phải như cô giải thích mọi chuyện trước khi mọi chuyện đi quá như thế này !
Đậu Đậu : Chúng ta phải làm sao đây ? Mọi cánh chúng ta thử tìm Lam Thố điều vô vọng !
Hồng Miêu đang thổi sao như mọi ngày thì lập tức bất tỉnh khiến cho tiếng sáo bị ngắt quảng đi .
Linh Miêu : chuyện gì xảy ra rồi ?
Ngũ Hiệp và Linh Miêu chạy tới chỗ Hồng Miêu đang thổi sáo thì thấy Hồng Miêu liền bất tỉnh .
Linh Miêu : mau dìu Hồng Miêu vào trong !
Đại Bôn : ừ !
Linh Miêu cầm cây sáo của Hồng Miêu lên ! nói : sao huynh lại phải rằng buộc như thế hả Hồng Miêu . Suốt 2 năm chiến đấu của chúng ta chẳng phải toàn là nguy hiểm sao , chẳng lẻ trong lúc đó Huynh và Lam Thố đã tạo ra những kỉ niệm nào chăng ! Linh Miêu liền nghĩ ra 1 cánh . Chạy đến phòng mọi người đang chăm sóc Hồng Miêu .
Linh Miêu : mọi người , tôi có 1 cánh khiến cho Lam Thố phải tìm đến chúng ta đấy !
Ngũ Hiệp : cánh gì ?
Đại Bôn : dù có phải hy sinh thì hãy để ta hy sinh cho !
Sa Lệ : huynh lại nói bậy gì vậy ?
Linh Miêu : cánh này không cần hy sinh gì cao quý ngoài nước mắt ?
Đạt Đạt : cô nói đi ?
Linh Miêu : chúng ta sẽ giả như Hồng Miêu đã băng hà !
Khiêu Khiêu : ý hay , đời người không phải ai cũng có trái tim sắt đá cả !
Đậu Đậu : nhưng liệu có đủ không ?
Linh Miêu : chúng ta sẽ giả nói là Hồng Miêu đã băng hà trong trận tử chiến với Độc Môn Giáo dính tử độc là được .
Đan Thuyên : cách này được không ? Lam Thố tôi thấy cô ấy sao khi bị tôi lừa giờ thì không chắc bị nữa không ?
Đại Bôn : Đanh Thuyên , cô nói bậy gì thế hả , có muốn tôi đánh cô không ?
Sa Lệ : thôi thôi ! giờ thì giúp Hồng Miêu trước .
Tin tức giả Hồng Miêu đã băng hà khi hoa đào nở rộ được lan truyền khắp thiên hạ tới khi có người nói : Mọi người có tin mới .
Lam Thố : chuyện gì vậy ông ?
Trưởng Làng : Hồng Miêu ... thiếp hiệp ... cậu ấy đã băng hà rồi !
Lam Thố : cái gì ? (Lam Thố thật sự bất ngờ) , Hồng Miêu cậu ta băng hà từ lúc nào ?
Trưởng Làng : Ngày hôm qua , đúng giờ mà hoa đào nở rộ , cậu ta bị dính tử độc của Độc Môn Giáo nghe nói là độc này rất khó phát hiện . Chỉ có người bị mới biết ! .
Lam Thố bất ngờ liền nói : trưởng làng cho cháu mượn con ngựa .
Trưởng Làng : ừ đi đi .
Lam Thố lập tức phóng nhanh tới cung ngọc thềm .
Dân làng : mọi chuyện là sao vậy ?
Trưởng làng : cô ấy là Lam Thố , cung chủ cung ngọc thềm !
Dân làng : cái gì ?
Trưởng Làng : tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại ở đây tới hơn 1 năm , nhưng chắc chắc có việc khiến cho cô ấy cắn đứt lương tâm mới không trở về ! Trưởng làng nhìn lên bầu trời nói : hôm nay thật đẹp .
Lam Thố : Hồng Miêu huynh biết trong người huynh dính cực độc mà sao không báo cho mọi người biết hả ? Hồng Miêu *khóc*
Linh Miêu : mau lên , chúng ta phải dựng cho thật giống !
Đại Bôn : chúng ta làm vậy đủ mà !
Linh Miêu : cậu nói cô ấy về mà biết mình bị lừa là bỏ đi luôn đấy , chúng ta dùng tới cánh này vì là cánh cuối thôi !
Đại Bôn : được rồi , huynh đi làm ngay đây !
Đậu Đậu : không hay rồi Linh Miêu mọi chuyện chúng ta giả sắp trở thành sự thật rồi
Linh Miêu : cái gì ?
Linh Miêu cùng với Đậu Đậu chạy vào phòng Hồng Miêu đang nằm
Linh Miêu : huynh chữa được không ?
Đậu Đậu : không được , mọi chất độc đã thấm rồi khó mà chữa được !
Hồng Miêu cả cơ thể làm loạn lên .
Đậu Đậu : Hồng Miêu làm ơn đi đừng chết Hồng Miêu đừng chết mà .
Hồng Miêu cư quẩy rồi từ từ buôn ra và mắt nhắm lại !
Ngũ Hiệp : Tại sao , hả Hồng Miêu , huynh bộ muốn chết như vậy sao . Chết chẳng có gì để lại ngoài hư danh , chỉ còn trường hồng kiếm hả ?
1 ngày sau .
Lam Thố đã tới thì đã thấy toàn bộ toàn cảnh thật sự ! . Cô chạy vội vã tới , thì đã quá muộn .
Ngũ Hiệp điều đeo vải trắng lên đầu , bọn họ thật sự điều khóc .
Lam Thố : sao mọi người không chăm sóc Hồng Miêu vậy hả ? quỳ xuống trong tuyệt vọng .
Đậu Đậu : cho huynh xin lỗi , là lỗi của huynh bất tài vô dụng , để cho Hồng Miêu phải chết !
Đạt Đạt : chẳng lẻ chỉ còn lại Lục Hiệp thôi sao ! Mất đi 1 người khó mà tìm lại được !
Lam Thố : tại sao hả ? 2 ngày trước là ngày hoa anh đào nở rộ mà , ngày hoa anh đào nở rộ mà ! Tại sao ? chẳng lẻ là vì mụi .
Đại Bôn : Hồng Miêu suốt năm cậu ta chẳng hề ngủ dù chỉ 1 giấc , ăn thì ăn cũng ít chỉ biết đợi đêm xuống để thổi sáo thôi !
8 người khóc rồng rã , đến mức những người ở đạo phụng hoàng điều tới : Đinh Đương ,Hàn Thiên , Linh Linh , Tiểu Ly đều tới để thực hiện nghi thức siêu độ .
Hàn Thiên : tôi chưa tính sổ với cậu mà Hồng Miêu *khóc* cậu nói là đợi 1 năm nữa là chúng ta có thể so tài mà .
Đinh Đương : tại sao hả ! *khóc*
Tiểu Ly : huynh là Hồng Miêu mà , là thủ lĩnh Thất Hiệp mà sao lại chết oan uổng thế này chứ ! *khóc*
Linh Linh không nói lời gì những vẫn khóc .
Hồng Miêu bước ra từ của chính viện được người hầu dìu ra nói : Hôm nay đông đủ mọi người thế này !
Tất cả mọi người nhìn lại điều bất ngờ khi Hồng Miêu vẫn còn sống .
Đại Bôn : Hồng Miêu là huynh sao !
Hồng Miêu : ừ !
Lam Thố chạy tới ôm : sao giờ người huynh chỉ còn màu bạc trắng thế này hả ,
Hồng Miêu : cái gì cũng có cái giá của nó mà ! cuối cùng thì muội đã trở về !
Đậu Đậu : thế việc ai nằm trong quan tài là ai vậy ?
Lam Thố : ai cần biết người nằm trong quan tài là tai ai chứ , anh còn sống là được rồi *hôn*
Khoảng khắc đó kéo dài được 1 lúc rồi buôn ra . Quan Tài đột nhiên động đậy
Lam Miêu bước ra : giờ mới biết nằm trong quan tài thế nào ! Đúng là gợn cả người.
Đinh Đương : huynh ...
Lam Miêu : ừ thì còn sống nhăn răng đây !
Ngày hôm đó mọi chuyện thật sự đã hạnh phúc rất nhiều . Linh Miêu rất vui nhưng vì quá đau buồn nên đi ra ngoài 1 cánh thầm lặng cùng với nước mắt của mình mà không để ai biết cả nhất là cái ngày mà thất hiệp và bạn bè 4 phương hội tụ thế này .
Lam Thố buôn ra hỏi : thế ai bày ra trò này kéo mụi về thế ?
Kêu Kêu : là Linh Miêu , cô ấy có đầu óc khá nhạy .
Mọi người nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy Linh Miêu đâu , cho đến khi có mùi máu bốc lên .
Hồng Miêu : máu ở đâu vậy ?
Ngũ Hiệp ngửi thì đúng vậy .
Đống máu đó là do Linh Miêu ho ra , có nghĩa cô ấy cái chết đang chờ đợi cô !
Lam Thố và Hồng Miêu bước ra ngoài thì chẳng thấy Linh Miêu đâu ngoài vũng giọt máu vưng vãi . Tự nhiên có khắc dòng chữ : Có 2 thì vui , buồn , có 1 thì chẳng có gì ngoài chờ đợi ! Thà mất đi 2 còn hơn là 1 đi !
Lam Thố : cô ấy tính tự xác !
Hồng Miêu : đừng tìm
Ngũ Hiệp : tại sao ?
Đại Bôn : Hồng Miêu huynh là người vô nghĩ vậy sao ?
Hồng Miêu : đó là con đường cô ấy chọn như tôi nên đã khuyên thì rất khó !
Linh Miêu nhảy xuống và tiếp tục đi tiếp tới cửa chính viện .
Lam Thố : hỏi tại sao cô lại muốn tự xác chứ ?
Linh Miêu : chắc 2 người chưa nghe câu này : Lạc lối trong bóng đêm chính là lạc lối trong ánh sáng , Lạc lối trong ánh sáng chính là lạc lối trong bóng đêm . Khi cả 2 cùng xuất hiện , con đường thật sự mới xuất hiện .
Hồng Miêu : thế cô định đi đâu ?
Linh Miêu : tới cây đào mà chính tôi trồng nên ! Thôi thì nếu chúng ta còn có duyên phận dài thì chúng ta sẽ còn gặp lại trong kiếp sau , chúc 2 người hạch phúc kiếp này .
Lập tức có những luồn khí bóng tối và ánh sáng tiến tới Linh Miêu và cô từ từ biến mất .
Hồng Miêu và Lam Thố : chúng ta sẽ còn gặp nhau , dù thiện hay ác chúng ta chắc chắc sẽ gặp lại .
Linh Miêu : ừ , cô nở ra nụ cười rất yêu đời , hiền hậu như 1 thiên thần khiến cho rất nhiều người đỏ mặt lẫn khóc . Thôi thì mọi người quên đi nhé trừ Thất hiệp .
Hàn Thiên : cái gì ? mụi nói đùa sao , tới nước này mà !*khóc ròng*
Linh Miêu : nếu mụi chết trong thầm lặng thì mọi người đã vui vẻ bên trong rồi mà ! tốt nhất là sự tồn tại của mụi nên không có .
Linh Linh : làm đi , tôi thật sự hiểu được cảm giác !
Linh Miêu : cảm ơn ! Một luồn sách xuất phát từ cơ thể Linh Miêu chiếu vào tất cả mọi người rồi thì tất cả bị xóa kí ức về Linh Miêu và chỉ còn Thất Hiệp là nhớ, Linh Miêu cũng tan biến theo và ngã khụy xuống . Thì linh hồn Phong Miêu xuất hiện và bế Linh Miêu lên và hất lên cho Thiên đàng rồi tan biến dần đi . Phong Miêu thì nắm chặt tay , buôn ra thì có những đống cát bay mờ theo và anh biến mất theo và những sợi xích linh hồn kéo anh xuống Địa Ngục .
Hồng Miêu và Lam Thố : Chúng ta vào thôi .
Lam Thố : ừ , mọi việc quá buồn nhưng hãy vui lên vì kiếp sao chúng ta sẽ gặp lại mà .
Hồng Miêu : chắc chắc mà ( màu sắc hồi xưa của Hồng Miêu đã trở lại ) , huynh chắc chắc là chúng ta sẽ còn gặp lại .
Lam Thố : màu thật anh trở lại rồi kìa .
Hồng Miêu : thật sự nó đã trở lại người ! Hồng Miêu ngạc nhiên nói
Lam Thố : dễ thương quá !
Hồng Miêu nghĩ thầm : em giờ mới thật sự đáng yêu , anh sẽ không để mất em 1 lân nữa đâu ! Những ngày cơn bão đã qua rồi , hãy để lại những kí ức đáng nhớ cho cuộc đời này .
Đan Thuyên thì nhìn cảnh tượng đó thì cũng tự động bỏ đi với suy nghĩ trong lòng : Có khi mình không nên giành giật người khác , để người mà người đó yêu đau khổ , phải chi trên đời này có thêm 1 người giống Hồng Miêu thì tốt biết bao !
Hoa Anh Đào Rơi Xuống Để Lại 1 Chút Hương Vị Bùi , Đắng , Cay , Đau , Khổ , Vui . Mùa hoa anh đào này đã được lưu lại trong tảng đá lịch sử trong Những Thanh Kiếm và Hồn Kiếm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top