chapter 1
Đây là bước chân đầu tiên mik viết truyện, vì vậy mong các bn đừng ném trứng thối~~~<<Năn nỉ đóa~~~
--------------------------------------------------
Đó là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa rơi xuống màn đêm đen nhẻm của con phố đô thị.
Thân hình bé nhỏ ấy vẵn còn đứng đó, giữa góc phố đông nghịt người. Mưa rơi xuống mái tóc, khuôn mặt của nó không một chút thương tiếc. Tưởng chừng có bao nhiêu mưa, bao nhiêu bóng tối đều tụ tập vào nó vậy. Nó vẫn không hề di chuyển, mặc dù mưa đã làm cho quần áo nó ướt hết, nó chẳng mảy may đến điều đó mà chỉ nhìn trân trân vào một chiếc hộp cũ kĩ bên đường. Trong hộp là một chú mèo con, hơi thở của nó thoi thóp, có lẽ đã yếu lắm rồi. Nó nhìn và cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng bế con mèo lên rồi lặng lẽ nhìn nó trút hơi thở cuối cùng:
" Cuối cùng mày cũng bỏ tao đi theo họ rồi sao?"
Nó nhìn con mèo trên tay, ánh mắt chìm sâu vào bóng tối của con phố. Đặt lại con mèo vào trong hộp và đứng lên. Như chợt nhận ra điều gì, gương mặt nó đanh lại, lộ ra vẽ yếu ớt. Và đôi chân nó bỗng nhiên vùng chạy. Tâm trí của nó trở nên hoảng loạn, mặt tái mét. Trên đường, nó vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Lại gặp phải trời mưa, nên khi về tới nhà quần áo nó lấm lem bùn và đất.
BỐP
Vừa vào tới cửa, nó đã bị một cái tát đau điếng dán vào mặt. Người đứng trước mặt nó là một người phụ nữ trung niên. Bà ta nhìn nó và nói gần như quát:
"Mày làm gì mà bây giờ mới về?"
"..."- Nó cố gắng cúi mặt xuống thấp nhất có thể.
"Nếu mày còn biết thương tao thì vào nhà ngay! Tắm rửa sạch sẽ đi rồi hẵn ăn cơm..."
"Con xin lỗi dì..."- Nó không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết lí nhí đáp.
Người phụ nữ đi vào trong phòng, miệng vẵn không ngừng lải nhải:
"Y như con mẹ."
Chỉ cần nghe đến đó, nó giật mình và vội vàng ngẩng mặt lên như muốn hỏi điều gì đó. Nhưng sau vài giây im lặng, nó chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào phòng tắm.
*Y NHƯ CON MẸ...*
Câu nói ấy có ý gì, nó cũng không biết. Nó chỉ biết rằng dì nó đã vô số lần nói như thế, và nó hỏi dì nó về mẹ nó, về người đàn bà khốn nạn đã đẻ ra nó và để lại một mình nó trên cõi đời này. Nhưng đáp trả nó chỉ là những cái tát đau xé da thịt.
Đứng trước những tia nước nóng chảy ra từ vòi nước, nước mắt nó ứa ra, và nó gục đầu vào gối mà khóc.
Nó ước giá như nó không được sinh ra trên cõi đời này thì tốt biết bao. Nó sẽ không cảm thấy cô đơn và đau đớn nữa. Nó ước thế vì linh hồn nó sẽ được sung sướng chăng? Không, nó chỉ cần sự bình yên ở một nơi nào đó mà thôi, một nơi nào đó cách thật xa những đau thương và mất mát...
------------------------*------------------------
"Nó tên Yến.
Cái tên của nó là do ai đặt, nó cũng không biết. Có những lúc nó nằm mơ thấy một người phụ nữ trẻ nắm lấy tay nó và gọi tên nó:
SAU NÀY CON SẼ TÊN LÀ YẾN NHÉ~
Và cứ mỗi lần như thế , nó lại bừng tỉnh giấc cùng hai hàng nước mắt trên má. Phải chăng đó là mẹ nó? Là mẹ nó đã đặt tên cho nó à? Khốn đốn thay, cho dù nó đã cố gắng nhắm nghiền mắt lại bao nhiêu lần nhưng giấc mơ về người mẹ lạ mặt vẫn không thể trở lại."
--------------------------------------------------
Yến vụng về lấy cơm cho vào bát. Và mặt nó bắt đầu rạng lên.
Chạy vội về phía chiếc tủ cũ kĩ, nó nhón chân và định lấy một cái bọc ni lông. Rồi nó khựng lại. Mặt nó mếu máo như sắp khóc tới nơi rồi. Có lẽ đây là thói quen của nó, cho nửa phần cơm của mình vào bọc để đưa cho con mèo con bị bỏ rơi ngoài đường. Nhưng hôm nay, nó đã bỏ Yến lại một mình. Vậy là phần cơm của Yến sẽ được nhiều thêm. Nó sẽ được ăn no một bữa.
Có lẽ Yến sẽ hạnh phúc khi cầm bát cơm trên tay.
Đúng vậy, Yến đã hạnh phúc nhét miếng cơm vào miệng mình và nó thấy mặn quá.
Vị mặn của nước mắt làm nó không muốn ăn nữa...
--------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mk viết truyện nên nếu không hay thì các bạn nói mk chứ đừng có vô tình ném dép vào mặt mik nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top