rời đi

Sau khi nghe được trên máy bay có cô anh như người mất hồn. Anh đứng đó đến gần sáng rồi lấy xe đi ra ngoài muốn tìm tung tích của cô nhưng đến trưa mà vẫn không có tin tức gì anh chỉ đành thất vọng về nhà.
Ở một nơi nào trên đất nước Mỹ xa xôi ấy trong căn nhà được trồng đầy hoa anh túc. Trên lầu ở cửa sổ có một cô gái có mái tóc dài bay phấp phới theo gió ánh mắt của cô gái đó nhìn về một khoảng không gian vô định như đang trong chờ điều gì đó. Bỗng có tiếng gọi cô đi ra cất giọng nói nhẹ nhàng
-Có chuyện gì vậy
-Thưa,có người gọi nói hình như quản gia như đang tìm cô khắp nơi còn còn...
-Còn gì nữa nói nhanh đi.  Giọng cô gấp gáp hỏi
-Ông ấy còn nhập viện nữa ạ. Hay là cô gọi về báo cho ông ấy biết đi dù gì bây giờ cũng chưa làm gì. Chỉ sợ sau này không có thời gian
-Thôi được rồi tôi sẽ gọi. Sau đó cô đóng cửa rồi lại bước ra ban công nhìn bầu trời đêm ở đây. Bầu trời đầy sao nhưng không có ai ở bên làm lòng người thêm trống trải cô đơn lạ thường.

Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ quản gia thì đau lòng nhanh chóng bấm số ông mà gọi sau ba hồi thì cuối cùng ông cũng nghe máy nhưng với giọng đầy mệt mỏi.
-Tìm được Diệp Khả chưa.
-Ông ơi con đây. Giọng cô run run phát ra .Ông thì nghe giọng cô vui mừng như muốn thét lên ông nghẹn ngào nói
-Diệp Khả con.. con phải không ông không nghe nhầm con con còn sống ta vui quá con con ở đâu nói ta nghe ta đưa người đón con về. Nghe giọng ông gấp gáp cô cũng thấy ấm áp vì cũng có người nhớ cô
-Con không sao chỉ gọi cho người biết con không sao không cần lo cho con cũng đừng sai người tìm con nữa. Sau này nếu có gì con sẽ gọi cho ông còn không có chuyện gì gấp thì ông đừng gọi cho con nữa. Cô nhàn nhạt lên tiếng vì không muốn ông biết mình làm gì.
-Diệp Khả con con đừng hành động như vậy chỉ là thiếu gia nhất thời tức giận nên mới nói với con như vậy con đừng làm việc đó chỉ cần thiếu gia hết giận, con về nhà là được rồi ở đó nguy hiểm lắm con đừng làm mà.Bây giờ con ở đâu ta sai người đón con về con đừng đi đến đó nữa. Nghe ông quan tâm lo lắng cho mình cô rất hạnh phúc nhưng cô không còn đường khác để đi rồi. Cô cất giọng xa cách như muốn ông đừng lo cho mình nữa
-Ông không cần lo,con không còn đường khác nữa năm đó đã nói nếu thiếu gia đuổi con đi thì con chỉ có cách duy nhất ở cạnh thiếu gia là vào nắm giữ di chúc của bà chủ và sau đó nếu có gì nguy hiểm tới thiếu gia thì con sẽ ra mặt bây giờ đã vậy con chỉ còn cách này ông khuyên chỉ vô ích.
-Diệp Khả nghe ông đừng đi ở đó nguy hiểm lắm con là một cô gái không nên làm việc đó. Con mà làm nguy hiểm lắm con đừng làm,để ta cầu xin thiếu gia cho con về con đừng làm được không.

Nghe ông nói làm lòng cô cũng ấm áp hơn nhưng vẫn không chịu nghe lời giọng cô bình thường trở lại nhỏ nhẹ ân cần nói với ông.
-Ông ơi ông đừng để mình bị bệnh nha đừng để nhập viện ông đừng lo cho con ông phải lo cho bản thân mình đi và còn chăm sóc thiếu gia thật tốt nữa con sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt ông đừng để thiếu gia bị gì là con không nguy hiểm. Ông nói với thiếu gia đừng tìm con nữa. Ông phải chăm sóc ông và thiếu gia thật tốt.

Không để ông nói gì cô đã tắt máy dù ông có gọi bao nhiêu cô cũng không nghe máy nhìn cuộc gọi của ông mà lòng cô đau như cắt cô chưa báo hiếu gì được cho ông mà đã bỏ đi.
Anh tìm không được cô như phát điên lên cô ta không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ôm anh thì thầm.
-Anh sao vậy không tìm được cậu ấy à
-Ừ, chưa tìm được sao bây giờ em chưa ngủ ngủ sớm đi. Anh ân cần hỏi thăm cô ta.
-Em đợi anh về rồi em mới ngủ anh cũng đừng quá lo lắng không tìm được cậu ấy chắc là cậu ấy không sao anh cũng đừng lo nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Cô ta nũng nịu ôm cánh tay anh nói
-Anh biết rồi em ngủ đi bây giờ anh cũng vậy.
-Dạ, vậy anh ngủ ngon.
-Ngủ ngon.Cô ta vừa ra khỏi phòng liền bấm gọi ai đó sau đó đi nhanh về phòng nghe điện thoại. Ông đi tới thấy vậy cũng không nghi ngờ gì tới trước cửa phòng anh thì gõ cửa một lát sau bên trong mới phát ra giọng nói đầy mệt mỏi của anh
-Vào đi
-Thưa thiếu gia tìm được Diệp Khả rồi
-Ông nói gì tìm được rồi cô ta ở đâu mau cho người đón cô ta về .Anh kích động nói to
-Thưa con bé nói nó không về bảo thiếu gia đừng tìm nữa.
-Tại sao .Cuối cùng anh cũng tức giận nắm tay thành quyền
-Con bé nói đến lúc nó sẽ quay về mọi người không cần tìm nó. Với lại cũng không nói nó ở đâu bảo thiếu gia giữ gìn sức khỏe.
-Được không về thì không tìm nữa từ nay về sau không có ai được nhắc tới cô ta nữa.Nghe ông nói cô không muốn về thì tức giận không thôi nhưng ông như muốn giải thích gì anh chẳng muốn nghe
-Nhưng thiếu gia....
-Ông còn gì để nói đó là do cô ta chọn tôi không ép bây giờ ông ra ngoài đi tôi mệt rồi.
-Vâng
Ông bất lực tấm thân gầy yếu đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Anh ở trong phòng nằm phịch xuống chiếc giường King size lớn ấy nhớ về quá khứ và rồi chìm vào giấc ngủ. Như muốn quên đi điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng