chap 27

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 27

-Không yêu cô ấy thì đừng để cô ấy hi vọng, còn yêu thì để cô ấy hạnh phúc đừng để cô ấy chờ.
Anh khựng lại khi nghe Jackson nói vậy, sau đó lại ôm chặt lấy cô hơn trở về phòng. Hôm đó anh ôm cô ngủ đến sáng, tỉnh giấc cô nghĩ chỉ là giấc mơ nhưng lại nhéo bản thân một cái mới biết đây là thật, anh đang ôm lấy eo cô tay anh thì để gối đầu cho cô. Cô sợ anh tỉnh giấc thì sẽ trở lại như mỗi ngày, nên chỉ nằm yên trong vòng tay đó nhìn anh, nhìn mỏi mắt rồi cô lại lấy tay chọc vào má anh, thấy anh vẫn chưa tỉnh cô vui vẻ chọc thêm vài cái anh vẫn chưa tỉnh. Cô nhìn khuôn mặt lâu rồi chưa nhìn kĩ anh cô đôi mắt chim ưng, đôi môi mỏng sóng mũi cao làn da trắng khi ngủ anh rất đáng yêu nhưng lại không làm mất vẻ phong độ hàng ngày. Nhìn anh vẫn chưa tỉnh cô làm liều chờm lên hôn nhẹ vào môi anh, vui vẻ thành công cô ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cô lại quên rằng hôm nay cô phải đi làm, cô dạo này quên nhiều rồi. Anh sau khi cảm thấy người trong ngực mình ngoan ngoãn ngủ tiếp mới mở mắt ra, đôi môi cong lên nhìn cô ngủ, sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô chỉnh lại tư thế ngủ cho cô rồi rời giường.
Cô ngủ đến tận trưa mới dậy, nhìn thấy không thấy anh đâu thì hụt hẫng không thôi. Làm vệ sinh xong xuống nhà không thấy ai chỉ thấy cô ta ngồi đó uống trà cùng với vài cô gái nhìn cũng rất sang trọng. Thấy cô từ trên lầu xuống cô ta khinh bỉ nhìn cô.
-Ngủ thì tới trưa vậy mà hôm qua mạnh miệng nói hôm nay đi làm.
Cô thì nghe cô ta nói đi làm mới chợt nhớ ra, vỗ trán mình một cái định quay lên thay đồ đi làm thì thấy cũng trưa rồi nên không đi luôn.Thấy cô không trả lời cô ta tức điên nói.
-Người như cô,chỉ là vợ trên danh nghĩa hết hai năm cô sẽ phải rời đi thôi, đừng có mà lên mặt.
Cô ta nói như cô là tình nhân vậy, bạn cô ta cũng nhìn cô cười khinh bỉ. Cô cũng chẳng thèm ngó ngàng đi thẳng vào nhà bếp.
Ăn xong cô định ra ngoài đi dạo thì nghe cô ta la oai oái ở ngoài phòng khách bảo đem trả nóng ra, cô không thấy ai nên đành đem ra dùm cô ta. Đem ra để trên bàn định ra ngoài thì cô ta lại ngà từ trên ghế xuống ăn dạ nói.
-Cậu sao lại làm như vậy chứ, mình chỉ muốn cậu ngồi chơi với bọn mình thôi mà, cậu không cần tức giận mà tạt cả ly trà vào mình rồi xô mình chứ. Nếu cậu không thích chỉ cần nói với Dương anh ấy đồng ý cho mình đi mình sẽ rời đi mà.
Cô ta tưởng cô không thấy gì à nhìn vào kính của là thấy anh từ của đi vào rồi, muốn chơi cô được cô chơi với cô ta muốn bổng phải không. Cô lấy bình trà mình vừa châm đem ra đổ hết lên tay cô ta chỉ nghe cô ta la lên, cô cười nửa miệng. Chạy đến đỡ cô ta dậy xô cô gái bên cạnh cô ta xuống giọng tức giận nói.
-Cô kia, cô đừng có nghĩ mình có chút nhan sắc thì làm càng nha. Nếu cô muốn lên giường của Thiên Diệp Dương thì phải học hỏi Đinh tiểu thư đây, đừng có mà đổ hết trà lên mình người khác rồi nói đó là tôi làm, cô nghĩ tôi ngu sao. Đinh tiểu thư đây mới dám leo lên giường của anh ấy cô không có tư cách đâu.Còn có chuyện cô làm đổ trả nóng lên người cô ấy tôi sẽ nhận thay cho cô coi như tôi giúp cô nha Lý tiểu thư. Cô từ đây đừng đến đây nữa cô không có khả năng như cô Đinh đây đâu.
Cô nói chỉ tay vào mặt cô Lý tiểu thư gì đó nói cô ta thì thấy không nói được câu nào, anh cũng từ ngoài bước vào nhìn cô ta bị sưng lên thì định hỏi ai làm. Cô tiếng lên đứng gần anh. Ngước đôi mắt của mình lên.
-Em xin lỗi là em làm là tại em. Em không nên đem trà lên cho cô ấy.Em không nên nói với Lý tiểu thư là trà nóng, em không nên nói anh chuẩn bị về rồi mới để cô ấy. A ..aa không phải là em làm không phải Lý tiểu thư. Là em làm.
Anh thì tức giận không biết cô từ lúc nào lại gian như vậy a nhưng anh lại thấy cô lúc này rất đáng yêu nha. Phối hợp gạt cô té xuống anh nhìn cô Lý tiểu thư nói.
-Mời cô về cho, tôi không tiếp đãi người như cô làm cô ấy bị thương mà đỗ lỗi cho người khác. Cô nên về chuẩn bị tâm lý đi, không chừng ngày mại nhà cô không còn là của cô nữa.
Cô ta đưa mắt hoảng sợ nhìn anh sau đó nhìn lại Đinh Nhã Cầm
-Cầm cậu nói gì đi chứ mình .
Cô ta định nói gì nhưng không biết nói sao đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy anh lạnh lùng lên tiếng rồi ôm cô ta đi
-Đem ả ta đi ra ngoài, dọn dẹp đồ ở đây đi.
Cô Lý tiểu thư thì nhìn cô ta như thấy điều gì bất ngờ trợn mắt nhìn cô ta lại nhìn cô, cô ta rời đi căn phòng trở nên yên tĩnh. Lúc này bỗng giọng nói già nua ở đâu vang lên.
-Tiểu Diệp.
Cô quay sang nhìn thấy ông lão đầu đã bạc đôi mắt đã ướt từ lúc nào, tay run rẩy bước chân đi về phía cô. Cô vui mừng có hạnh phúc cô đứng dậy chạy về phía ông ôm chầm lấy ông nói.
-Ông quản gia, ông ơi con về rồi con rất nhớ ông và mọi người.
Ôm cô ông vỗ nhẹ tấm lưng cô giọng khàn đặc.
-Ta rất khỏe mọi người cũng rất nhớ con, nhưng ai cũng bận lần sau sẽ thăm con.
Ông bỗng nhiên buông cô ra nhìn cô từ trên xuống dưới hỏi.
-Tiểu Diệp con sống không tốt sao. Ta Thấy sắc mặt con không được tốt. Còn nữa thiếu gia không tốt với con sao.
Cô nhìn ông lo lắng cho mình lắc đầu nói
-Không con rất khỏe, ông đừng lo. Mà ông đến đây có ở lại với con không.
-Có
Cô vui vẻ ôm lấy ông mỉm cười khanh khách như đứa trẻ được quà.
Buổi tối cô xung phong xuống bếp, hai tên kia thì biết được vợ của mình cũng góp sức thì đúng giờ tan làm đã ba chân bốn cẳng chạy về. Vừa vào nhà các cô mới đi chợ về thì mất hứng mặt như bánh bao, thấy chiếc xe anh ở nhà thì ai oán nói.
-Cậu ta cũng quá đáng quá mà, sáng không đi làm chiều cũng không thèm đi .
Cô cười cười lắc đầu nói.
-Thật ra cô ta bị phỏng làm ầm lên nên anh ấy mới ở nhà đó chứ.
Ba người ngạc nhiên nhìn cô, cô ngoắc
năm người lại nói, không biết nói gì mà mấy người ai cũng nhìn cô chằm chằm sao đó cười lên cười xuống không nói được gì chỉ lắc đầu với cô.
Buổi tối đông đủ mọi người không có cô ta ai cũng nói chuyện rơm rã, cô vì lúc sáng chơi rất vui nên bây giờ vẫn còn hưng phấn, đang vui vẻ nói chuyện với mọi người thì nghe giọng trách mắng của anh
-Tiểu Khả sao này Không cho em chơi như vậy nữa, nếu số nước sôi đó không đổ vào người khác mà vào em thì sao. Em không biết da em rất mỏng à, phỏng rồi phải làm sao hả .
Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh đang quan tâm cô anh đang quan tâm cô trong đầu cô bây giờ chỉ lập đi lập lại câu đó, ánh mắt khó hiểu nhìn anh thì lại nghe anh nói.
-Đừng nghĩ nhiều, ngày mai có tiệc em đi với anh. Nếu em bị thương người khác sẽ nói anh bạo hành gia đình.
Cô tưởng anh quan tâm mình nhưng ai ngờ mỉm cười chua chát gật đầu với anh. Cô không vì vậy mà im lặng sao khi im lặng một lúc cô lại tiếp tục nói chuyện. Anh cũng mỉm cười cưng chiều nhìn cô, lâu rồi anh không thấy cô như vậy. Hình như bọn người ở đây ai cũng yêu thương cô hết, cô cười rất ngây thơ. Anh cũng hoà vào buổi trò chuyện, bữa ăn kéo dài hơn hai tiếng.Khi ăn xong cô kéo mọi người ra ngoài chơi, lúc chiều cô mua rất nhiều bong bóng bây giờ được thổi xong, trong khuôn viên bây giờ tràn ngập bong bóng. Cô vui vẻ chạy khắp sân, miệng không ngừng cười khanh khách kéo tay mọi người cùng chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng