Chap 21

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 21

-Hai cô em đi đâu về khuya vậy.
Hai cô gái sợ hãi nắm chặt tay lùi về phía sau càng lùi giọng nói của ba tên kia càng vang vọng.
-Khuya rồi hay để bọn anh đưa em về nhà.Còn bây giờ chơi với bọn anh một chút thôi, bọn anh đưa em về nhà sau nha.
Hai cô gái thấy mình lùi đến đường cùng thì dùng ánh mắt van xin nhìn họ
-Cầu xin ba người tha cho bọn tôi, cầu xin ba người...
Mặc tiếng cầu xin của hai cô gái ba người đàn ông cười mang rợ sau đó lần lượt cởi áo của mình ra sau khi xong nhìn hai người.
-Hai cô em đừng sợ lát nữa hai người sẽ rất hưởng thụ đấy .
Nói rồi một người đàn ông bước đến dùng áo của mình trói cô gái bên trái lại sau đó ba người tiến lại cô gái còn lại. Ba người không ngừng sờ mó trên cơ thể cô gái, từ từ cởi hết sạch đồ trên người cô gái, thân hình sạch sẽ làn da mịn màng đôi gò bông theo nhịp thở mà nhấp nhô làm cho cổ họng ba người đàn ông khô khốc. Thấy không còn chống cự được cô gái đành buông xuôi mặc cho bọn họ đang sờ mó khắp nơi trên cơ thể nhưng miệng lại không ngừng thỏ thẻ
-Anh Diệp Dương anh Diệp Dương cứu cứu em, thiếu gia cứu em, thiếu gia. Diệp Khả sợ thiếu gia thiếu gia.
Bọn họ vừa định dùng thân dưới của mình tiến vào phía dưới của cô gái thì lại nghe cô gái còn lại lên tiếng
-Cầu xin các người tha cho con bé, làm ơn tôi cho các người làm ơn đừng làm gì cô bé.
Ba người nghe thấy vậy định không dừng lại nhưng lại thấy cô gái đó đã tự cởi đồ của mình hết rồi thì không nhịn được rời khỏi thân hình cô gái đó tiến về phía cô gái kia. Ba người không ngừng làm loạn trên cơ thể cô gái đó mặc cho cô gái kia bị trói ở đó không ngừng hét.
-Đừng ,làm ơn các người buông chị ấy ra, các người dừng lại mau lên không được làm ơn làm ơn đừng như vậy thả chị ấy ra, đừng đừng đụng vào chị ấy.
Ba người đàn ông mặc cho lời cầu xin của cô gái vẫn tiếp tục cho tới khi hạ thân dưới của cô gái dưới thân máu chảy rất nhiều. Cuối cùng cũng hoản sợ mặc lại quần áo rồi chạy đi mất cô gái kia vẫn nằm im đó bất động nhưng mắt lại mở to ra.Đằng xa có hai người mặc vest đen chạy tới thấy hai cô gái đều không mặc đồ thì cởi vest mình ra mặc lại cho hai người.Lúc này cô gái còn lại mới lên tiếng nhưng âm thanh lạnh lùng như tula vang lên
-Gọi người bắt sống ba tên kia lại.Không để bọn chúng bị gì, còn nữa gọi bác sĩ đến biệt thự đưa cô gái này về đó.
Sau đó cô gái bị cưỡng bức kia vẫn ở lại biệt thự. Lúc đầu đứa con mất cô rất kích động nhưng vẫn buông bỏ không đau buồn nữa. Còn cô gái kia thì hàng ngày chịu huấn luyện như địa ngục vì cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng hàng đêm cô vẫn không ngủ được mỗi lần ngủ là nó như cơn ác mộng chiếm lấy giấc ngủ của cô không cho cô ngủ yên. Còn về ba tên kia sau khi bắt được, cô gái đó đã cho ba người uống thuốc kích dục mạnh nhất để ba người trong phòng, mặc cho ba người cầu xin nhưng không thành cuối cùng bọn họ tự giải quyết đến như chết đi sống lại cô mới thả ra cho uống thuốc giải. Cuộc sống của ba người cứ như địa ngục, không bao giờ thấy được ánh sáng ngoài kia. Cho dù đã có tự tử nhưng lại không thành.

Trở về thực tại ánh mắt của Jun nhìn về xa xăm mọi người như rơi vào im lặng, Jun nghĩ họ đang xem thường cô bị cưỡng hiếp nụ cười chua chát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, định quay lưng bước đi thì lại bị kìm hăm bởi cái ôm thật chặt của Lạc Thần. Jun bất ngờ không động đậy, Lạc Thần thì thấy cô không né tránh càng ôm chặt hơn anh nói với bản thân anh là đồ tồi, vẫn không chịu được Lạc Thần người đàn ông mạnh mẽ vẫn khóc đấy thôi, anh ôm Jun trong lòng không muốn cho cô thấy mình khóc.
-Tuyết Nhi trở về đi, đừng đi nữa, anh vẫn đợi em anh chưa từng kí vào tờ giấy ly hôn kia. Trước kia khi lấy em anh định lấy em để thay thế cho chị em nhưng anh lỡ yêu em mất rồi. Quay về với anh đi nhà chúng ta vẫn vậy, đừng đi nữa. Anh không ghét bỏ em bị người ta cưỡng hiếp, anh mặc kệ,em đã tổn thương nhiều rồi quay về đi anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả. Vợ ơi về với anh đi.
Cô nghe anh nói  vậy thì không khỏi xúc động bật khóc ôm chặt lấy anh như muốn buông bỏ mọi thứ , ôm anh thật chặt như sợ chỉ là mơ. Ngước mắt đỏ hoe nhìn Lạc Thần nói.
-Chồng ơi
Mọi người nhìn hai người làm hoà rồi thì mỉm cười hạnh phúc. Nhìn hai người họ ôm lấy nhau ,Nhất Thiên cũng ôm lấy Khánh Ân chỉ riêng Trần Thụy là bơ vơ đứng đó,nhưng điện thoại cầm trên tay cậu thì trên màn hình đã tắt từ bao giờ.

Anh sau khi nhận điện thoại của Trần Thụy thì không biết chuyện gì nhưng khi nghe hết mọi chuyện Jun kể, nhìn cô gái trong lòng mình anh không khỏi đau lòng. Anh thật sự không biết anh là chỗ dựa duy nhất của cô, anh ước gì năm đó mình không đuổi cô đi thì bây giờ có lẽ cô vẫn như năm đó vẫn ngây thơ trong sáng hàng ngày chạy lẽo đẽo theo sau anh. Anh hận bản thân mình làm cho cô chút xíu nữa là bị người ta cưỡng hiếp, anh ôm cô thật chặt như muốn thay lời xin lỗi với cô. Như nhớ ra điều gì, anh lấy điện thoại gọi cho quản gia nhiều năm rồi anh chưa nói chuyện với ông ấy.
Quản gia khi thấy anh gọi thì cũng bất ngờ, từ khi cô đi anh cũng rời khỏi nhà không trở lại,cũng không gọi cho ông. Ông cũng không chần chừ nhấn nút nghe. Giọng khàn khàn của quản gia vang lên.
-Thiếu gia.
-Quản gia tôi muốn hỏi ông một vài điều. Nhưng ông phải nói sự thật.
-Vâng ạ.
-Ông nói cho tôi biết năm đó Khả nhi rời đi là đi đâu.
-Thiếu gia tôi.. tôi
-Ông mau nói đi, tôi muốn biết sự thật.
-Haxx, thiếu gia nếu cậu muốn biết, già này cũng không giấu cậu nữa.
-Vậy ông nói nhanh đi.
-Tiểu Khả năm đó rời đi là sang Mỹ, nhưng cô bé được đưa vào tổ chức VA ,đó là nơi huấn luyện những nhân tài nhưng con bé vào đó là để nắm giữ tổ chức đó.
-Nhưng tại sao em ấy lại vào đó
-Vì đó là di nguyện năm xưa bà chủ để lại, bà muốn cô là người thay bà bảo vệ cậu bằng cả tính mạng. Toàn bộ tổ chức đó được lập ra là để bảo vệ an toàn cho cậu.
Anh vừa nghe quản gia nói toàn bộ sự việc về cô thì lòng như ngàn con kiến đang cắn, định tắt máy thì lại nghe quản gia nói tiếp.
-Thiếu gia tôi còn chuyện muốn nói, theo tôi điều tra năm đó cái clip mà cậu nhìn thấy, người bị đánh đó là Tiểu Khả nhà chúng ta, còn nữa hôm con bé rời đi không có đến trường.
Anh như chết lặng khi nghe ông nói vậy, thật sự năm đó cái clip mà anh xem thì khuôn mặt cô gái bị đánh thì bị che mất. Anh tắt máy, ôm cô vào lòng đôi mắt màu hổ phách lóe lên sai đó vỗ về cô rồi bước chân rời khỏi cô. Cánh cửa khép lại cô vẫn ngủ say như biết rằng bản thân rất an toàn.
Mọi người đang hạnh phúc thì thấy anh bước xuống, Jun định hỏi anh tại sao không ở lại với cô thì lại nghe anh nói.
-Tôi muốn về VA.
Mọi người ai cũng không biết VA là gì nhưng Jun thì như không tin được vào tai mình hỏi anh.
-Trở về VA. Anh chắc chứ.
-Tôi là người các người bảo vệ cũng như người ra lệnh cho các người.
-Anh về đó làm gì.
-Tìm ba tên kia.
Jun bất ngờ hơn hết không nghĩ anh lại biết. Định nói gì thì lại nghe anh nói.
-Các người đừng để Diệp Khả biết chuyện này cứ để cho em ấy như bình thường. Đến lúc tôi phải lấy thứ thuộc về mình rồi chuyện này cứ để tôi nói với em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng