chap 20

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 20

-Anh thử đi.
Mọi người nhìn về phía cô khi cô đi đến cạnh bà Renol. Đôi tay nắm lấy tay bà đưa bà trở về sôfa.Giọng không nóng không lạnh của cô lại vang lên.
-Để cô ta lại đi,không cần phải để cô ta đi đâu hết. Một lát nữa sẽ có người đến đón cô ta thôi.
Mấy tên vệ sĩ nghe vậy buông tay cô ta ra,vừa thoát khỏi cô ta liền chạy về phía anh, nước mắt như mưa tuông ra giọng nghẹn ngào uỷ khuất.
-Dương em sợ, em sợ.
Nghe tiếng khóc nức nở của cô ta anh nhìn cô ánh mắt sắt lẹm rồi ôm cô ta vỗ về, cô cũng không quan tâm hai người đang ân ái.
-Hai cậu trở về nước X đi, mình muốn ở đây với bà một thời gian.
Đôi mắt long lanh nhìn về phía bà nói với Khánh Ân và Jun, hai người nghe cô bảo mình đi thì ngước mặt lên nhìn cô còn bà Renol khi nghe cô gọi mình là bà thì xúc động ôm chầm lấy cô.
Không gian trở lên im lặng, đôi mắt đỏ ngầu của cô bỗng từ trong khóe mắt nước mắt tràn ra không ngừng. Nhưng  giọt nước mắt kia lại không phải là những viên pha lê trong suốt nữa mà thay vào đó là màu đỏ thẫm. Người đầu tiên nhìn thấy đó là Jun cô ấy hét lên.
-Khả Khả
Jun hoảng sợ chạy lại kéo cô từ vòng tay của bà Renol ra, đôi tay run run lao nhanh máu trên khuôn mặt cô. Khánh Ân cũng nhìn qua thấy máu ướt đẫm cả tờ khăn giấy. Cũng rời chỗ đi lại phía cô.
-Khả Khả, cậu mau nằm xuống nhắm mắt lại. Nhanh lên .
Để cô nằm xuống nhắm mắt lại Khánh Ân mới lấy điện thoại ra, đầu bên kia bắt máy liền giọng cô ấy gấp gáp nói.
-Ken anh đến nước Y đi, Jenny cậu ấy...mắt cậu ấy chảy máu không ngừng rồi làm sao bây giờ..
Mọi người khi nghe Khánh Ân nói liền nhìn về phía cô đang nằm yên ở đó. Anh thì thấy mặt cô đang ngập tràn máu được Jun lau không khỏi nghi ngờ về cô,cuối cùng cô bị gì.
Khánh Ân sau khi nghe điện thoại làm theo chỉ dẫn của Ken thì máu cũng ngừng chảy nhưng cô lại ngủ không được sâu sợ cô tỉnh dậy bất ngờ máu lại chảy ra Khánh Ân quay sang nhìn anh.
-Ôm cậu ấy. Anh là bóng ma của cậu ấy chỉ có anh mới kéo cậu ấy ra khỏi đó thôi.
Cô ta thấy anh chuẩn bị rời đi thì tay ôm lấy anh lắc đầu, Khánh Ân cười nữa miệng nhìn Nhất Thiên hiểu ý cậu đi lại kéo cô ta ra. Anh từng bước đi lại ôm lấy cô, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô một tia đau lòng tràn ra đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô.
Lúc này ngoài cửa một người phụ nữ chanh chua đi vào nhìn thấy anh ôm cô mà để cô ta đứng một mình ở đó liền nói
-Haha, hôm đó tôi tưởng cậu tìm con bé là vì muốn xin lỗi nó, nhưng bây giờ cậu ở đây lại diễn cảnh ân ái cho con bé xem à. Con bé mới xảy thai cậu còn để nó chịu đã kích như thế này nữa.
Anh nhìn lên người phụ nữ kia sau đó lại nhìn về phía cô ta, định buông cô ra đi lại phía người phụ nữ kia thì Jun nhìn từ nãy giờ không chịu được nữa.
-Anh ngồi đó, nếu cậu ấy tỉnh dậy tôi sẽ cho cô ta không thấy mặt trời ngày mai nữa. A Tường A Lâm đem hai người này đi nhanh lên.
Anh đứng giữa cô và cô ta thật sự anh không chọn được, anh không biết anh xem cô là gì nhưng bây giờ anh không muốn cô tỉnh dậy nhưng bà ta lại nói như vậy khiến anh thấy có lỗi với cô ta. Ánh mắt đưa sang Lạc Thần muốn cậu giúp nhưng lại bị cậu ta hiểu nhầm ý.
-Dương Tuyết Nhi em thôi đi, cô ta là người làm cho hai người họ không ở bên nhau được. Em đừng làm loạn nữa.
Mọi người khi nghe cậu ta gọi Jun là tên thật của mình thì ngạc nhiên không kém. Nhưng cô ấy nào để tâm
-Thật xin lỗi Lạc thiếu,tôi đây chỉ biết bây giờ bạn thân của tôi là vợ của cậu ta cho nên cậu ta có trách nhiệm phải ở bên cậu ấy. Còn về làm loạn tôi thích như thế, cô ta có thể làm gì tôi nào. Nhưng cô ta làm tổn hại đến cô ta sống không bằng chết.
-Em... em không còn là cô bé nhiều năm trước nữa rồi.
-Haha, phải từ ngày hôm đó là không phải nữa rồi. Hai người đưa bà ta cùng với con gái bà ta đi nhanh lên.
A Lâm A Tường không biết làm sau nhìn về phía anh để nhận được câu trả lời. Anh thì thấy cô vì tiếng cãi vã của bọn họ đôi mắt như muốn mở ra liền lấy tay vỗ về cô, khi thấy cô lại lần nữa chìm vào giấc ngủ thì mới quay đầu lên gật đầu với hai người kia.
Nhận được câu trả lời của anh hai người liền đem cô ta và mẹ mình rời đi. Cô ta không cam tâm
-Dương đừng mà đừng bỏ em mà.
Nhưng anh lại bỏ nó ngoài tay ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ của cô. Khi bóng anh rời khỏi lúc này Jackson cũng dìu bà Renol rời đi. Căn phòng bỗng chỉ còn năm người Lạc Thần nhìn Jun
-Tuyết Nhi em đừng như vậy được không, quay về xin lỗi chị gái em đi. Bọn họ sẽ tha thứ cho em.
-Xin lỗi,vậy xin hỏi Lạc thiếu tôi xin lỗi việc gì đây.
-Tuyết Nhi em đừng trẻ con nữa. Hôm đó mọi người đều thấy em đẩy cô ấy hết.
-Thấy Lạc thiếu anh sai rồi,mọi người chỉ thấy chị ta nằm ở dưới cầu thang liền kết tội tôi. Anh có biết hôm đó tôi sợ như thế nào không nhưng anh lại không tin tôi. Anh chưa từng tin tưởng tôi. Lúc đó tôi là vợ anh anh lại không tin tôi, anh chỉ nghe chị ta nói.
Jun mất bình tĩnh hét lớn ba người kia đoạn đối thoại của hai người cũng bất ngờ. Lạc Thần khi nghe cô nói tim như ngàn vết đao đâm vào. Cậu nhớ lúc đó hình như không tin tưởng cô liền kết tội cô đẩy chị gái mình, anh không nghe cô giải thích liền đánh cô trước mặt chị gái cô. Anh không tin cô, đúng anh không tin cô nên cô mới rời đi. Anh nhìn cô đôi mắt đau khổ
-Tuyết Nhi xin lỗi. Quay về đi.
-Haha, xin lỗi quay về anh nghĩ còn kịp không. Anh nghĩ xin lỗi thì đứa bé sẽ sống lại sao,anh nghĩ xin lỗi thì tôi sẽ quên đi chuyện anh xem tôi là người thay thế cho chị ta à. Anh nghĩ xin lỗi thì thời gian có quay trở lại không hả.
Cậu nghe cô nói con  như không vào tay mình, kích động ôm lấy vai cô gặng hỏi 
-Em nói gì, con chúng ta có con vậy nó đâu.
-Anh im đi, anh nghĩ nó còn sau. Anh có biết hôm đó, sau ba tháng rời khỏi anh tôi mới biết mình có thai tôi đã định bỏ nó đi...
Cậu nghe tới đây đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô như không tin vào tai mình rằng cô bỏ đứa bé ,còn cô ấy đối với ánh mắt của cậu cô chả quan tâm nhìn về phía xa xa ngoài kia,khi cậu định buông Jun ra rời đi lại nghe cô ấy nói.
-Hôm đó trời tối om tôi định phá đứa bé,nhưng khi vừa vào phòng tôi liền nghĩ nó là con tôi sau tôi phải bỏ nó sau đó tôi liền chạy mất. Chạy rất lâu tôi nhìn thấy cô gái, cô ấy là Khả Khả tôi và cô ấy tâm sự cô ấy nói cho tôi biết đứa bé không có tội bảo tôi làm vậy đúng rồi. Cô ấy còn nói sẽ cùng với tôi chăm sóc đứa bé, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của con người. Hôm đó tôi với cô ấy đã nói chuyện rất lâu đến rất khuya hai chúng tôi cùng nhau đi về.
      Hồi ức
Trên đừng về, không lấy một ánh đèn bầu trời tối đen thui có hai cô gái vừa đi vừa cười rất vui vẻ. Nhưng nụ cười lại chợt tắt khi giữa đừng lại xuất hiện ba người đàn ông trung niên say sỉn, râu mọc đầy mặt ăn bận không chỉnh tề tiến lại phía hai cô gái. Giọng nói kinh tởm cùng với ánh mắt dâm đãng nhìn về phía hai người.
-Hai cô em đi đâu mà khuya vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng