chap 19

#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 19

Nghe cô nói tim anh như ngàn vết dao đâm vào. Ôm lấy cô vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng đang run bần bật cô ôn nhu nói
-Khả nhi ngoan, đừng như vậy nữa, ông Renol sẽ nhìn em ở phía trên kia của thiên đường, ông ấy sẽ như mẹ anh vậy không rời xa chúng ta chỉ là ở một nơi nào đó lặng lẽ nhìn chúng ta thôi. Em ngoan ngoãn cho bọn họ đưa ông ấy đi đi đừng quấy nữa.
Cô lúc đầu nghe anh nói cũng bình tĩnh lại nhưng khi nghe đến câu cho bọn họ đem ông đi thì kích động không thôi, ở trong lòng anh cô kích động không ngừng muốn rời khỏi cái ôm đó của anh,không ngừng đánh loạn trên người anh, ngay cả cắn một vết thật lớn trên vai anh, máu chảy cô vẫn không buông ra. Nhưng anh ôm chặt hơn,đang vùng vẫy cơn đau từ đầu bắt đầu đến nó làm cơ thể cô như không còn chút sức lực từ từ thả lỏng bản thân ra. Thấy cô gái trong lòng mình yên lặng lòng anh cũng bớt căng thẳng,tưởng cô đã bình tĩnh.
Còn cô ta khi thấy anh ôm chặt cô trong lòng thì lòng ganh tị lại nổi lên.
Cô ta đứng đó sau khi thấy cô không vùng vẫy nữa thì ôm bụng của bản thân từ từ trượt xuống phía sàn nhà ôm chầm lấy cái bụng của mình. Anh khi thấy cô ta ôm bụng mình định chạy xuống thì nghe âm thanh nhỏ bé của cô ta.
-Dương ở đó đi, cậu ấy cần anh hơn em.
Nói câu đó nhưng mắt cô ta lúc nào cũng nhìn về phía anh, cuối cùng cô ta cũng ngã xuống anh thấy vậy liền buông tay đang ôm lấy cô ra chạy về phía cô ta ôm cô ta chạy ra khỏi đó. Bóng anh khuất dần cũng là lúc cơ thể nhỏ bé của cô ngã xuống, khuôn mặt tái nhợt không chút máu đôi môi vì cố nén cơn đau mà cắn cho bật máu khắp miệng. Khánh Ân và Jun nhìn thấy cô ngã xuống chạy lại hô to.
-Jenny
Ai cũng nhìn về cô, cô gái đáng thương kia đang ngã xuống sàn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, nhưng không được. Hai người đỡ cô đứng dậy, Jun liền lên tiếng.
-Cậu trở về đi,ở đây để mọi người lo việc này đi,bây giờ cậu cần nghỉ ngơi.
Cô lắc đầu đưa tay cầm lấy tay Jun
-Mình không sau,mình muốn đưa thầy đến nơi an nghỉ cuối cùng .

Đôi mắt đầy nước nhìn hai cô cuối cùng cũng chấp thuận cho cô.Cố nén cơn đau cô đi lại ôm chặt lấy phu nhân Renol.
Chôn cất ông Renol xong, vợ ông ấy thì quá đau buồn ngất xỉu được mọi người đưa về,người nhà của ông ấy cũng dần dần rời khỏi.
Nhưng mọi người chưa rời khỏi thì phía xa xa có ba người đàn ông xuất hiện tiến lại phía cô.
-Jenny thật xin lỗi, chuyện này chúng tôi không nghĩ tới được rằng ông ấy sẽ bị sát hại ở ngay tại đây.
Cô lấy tay lau hết nước mắt, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn họ.
-Không biết bằng cách gì, tôi muốn trong ba ngày các người phải cho tôi câu trả lời thoả đáng. Còn bây giờ mời ba người về cho.
Bọn họ nhìn cô gật đầu sau đó rời đi mất. Bên trong mọi người rời đi hết Khánh Ân và Jun ở lại khuyên cô quay trở về nghỉ ngơi thì bị cô đuổi ra, chỉ còn lại mình cô.Thân ảnh nhỏ bé quỳ ở đó không nói một lời, duy chỉ có đôi mắt thuỷ chung nhìn về phần mộ của ông ấy.
Hai ngày trôi đi cô vẫn ở đó không ăn, không uống quỳ ở đó mặc cho mọi người khuyên can.
Cô rời đi là lúc toàn bộ gia tộc Renol đang có mặt ở nhà chính  gây áp lực cho vợ ông Renol về phần công bố tài sản. Cô quay về nhà chính thay đi bộ đồ dơ của mình, khuôn mặt đau thương thay bằng khuôn mặt không cảm xúc. Bước chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang bên trong căn nhà có ba người con của ông ấy và vợ và con họ, nhưng chỉ duy nhất một người thanh niên ôm lấy bà mà hình như không phải con của ba người kia, đứng phía sau họ là anh và bọn Nhất Thiên còn có Jun và Khánh Ân. Đứng phía trước mặt họ là luật sư và trợ lí của ông ta. Thấy cô đi xuống ai cũng nhìn cô chán ghét, cô chẳng quan tâm đi lại ngồi gần bà Renol đưa tay nắm lấy tay bà mỉm cười. Bà nhìn cô đôi mắt chất chứa đau thương cùng cưng chiều.
-Jenny đừng buồn nha con,lão già đó mà thấy con đau lòng như vậy sẽ trách bà mất.
Đôi mắt nhìn cô không rời nhưng chỉ thấy nụ cười chứa đầy đau thương của cô, cô quay sang nhìn luật sư gật đầu,ông ta hiểu ý lấy bản di chúc ra sau đó đọc.
-Tôi Renol Mark xin chuyển nhượng toàn bộ tài sản hiện có kể cả nhà đất, tiền mặt, chứng khoáng ...cho cô Renol Jenny.
Ông ta đọc xong đưa cho mọi người nhìn sau đó lấy toàn bộ giấy tờ đưa về phía cô, cô nhìn ông ta chỉ thấy cái gật đầu chắt nịch của ông ta rồi mới đưa tay nhận lấy. Sau khi toàn bộ đưa hết cho cô, ông ta định rời đi thì người con trai cả của ông Renol lên tiếng
-Các người định lừa người à, nghĩ sao cô ta không là gì của cha tôi sau lại nhận được hết toàn bộ tài sản hả.
Ông ta tức giận nhìn luật sư, kể cả con cháu hay vợ họ đều nhìn về phía luật sư nhưng chỉ nhận được câu trả lời.
-Thật sự xin lỗi, đây là di chúc trước khi chết của ngài Renol có người làm chứng là đội trưởng đội đặc nhiệm FBI. Nếu có thắc mắc các người có thể tìm người đó.
Người luật sư cùng với trợ lí ông ta quay sang nhìn cô.
-Cô Jenny, ngài ấy tin tưởng cô sẽ biết làm gì với số tài sản này. Vậy tôi xin phép đi trước.
Ông luật sư rời đi, ba người con của ông ta cũng vậy không thèm nhìn người thanh niên bên cạnh bà Renol hay bà Renol lấy một cái từng người rời đi nhưng lại nhìn cô chỉ nói một câu duy nhất 'Cô đợi đó '
Căn phòng rộng lớn chỉ còn vài người, thân ảnh nhỏ bé cũng ngã xuống sô fa không chút sức lực, khuôn mặt đau đớn không che giấu được. Khánh Ân cùng Jun chạy lại,từ trong túi áo Jun lấy ra lọ thuốc đưa cô uống. Cơn đau cũng giảm bớt, cô cũng chìm vào giấc ngủ.Bà Renol tiến đến vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó cho người đem cô về phòng.
Căn phòng còn tám người Jun và Khánh Ân ngồi xuống sô fa gần đó, bọn họ cũng ngồi hết. Lúc này Khánh Ân lên tiếng hỏi.
-Nhất Thiên anh và Jackson có quan hệ gì.
-Bọn anh là bạn thân của cậu ấy. Còn cậu ấy là cháu của ông Renol nên bọn anh mới ở đây. Vậy còn em và Tiểu Khả.
-Tiểu Khả là học trò của ông ấy.
Lúc này Jackson mới lên tiếng.
-Cô ấy là Renol Jenny.
Cô cùng với Jun gật đầu.Tưởng chuyện hết nhưng giọng nói không chút tình cảm của Jun vang lên.
-Các người ai là Thiên Diệp Dương.
Mọi người nhìn về phía anh, Jun cũng hiểu nhìn cô gái bên cạnh anh.
-Anh là chồng cậu ấy, vậy mà để cậu ấy mất mặt trước mọi người ở thành phố A, ở đây anh cũng ôm cô gái kia anh coi cậu ấy là gì.
-Tôi cùng với cô ta chuẩn bị ly hôn rồi.
Nghe anh nói chuẩn bị ly hôn, Jun như nhìn thấy quỷ khuôn mặt bất cần cười hai tiếng.
-Ly hôn, anh nghĩ cậu ấy là gì, lúc anh rơi vào khó khăn cậu ấy bỏ tất cả đi tìm anh, cậu ấy đau thương mấy ngày không ngủ anh lên tiếng sỉ nhục cậu ấy. Anh coi cậu ấy là gì. Anh có nhìn thấy cậu ấy mấy ngày không ngủ ngồi máy bay. Anh có nhìn thấy cậu ấy bận công việc nhưng vẫn phải đến buổi tiệc vì sợ anh thất hứa với người khác. Lúc cậu ấy bị người khác đánh trước mặt anh anh không nói gì. Anh bỏ mặt cậu ấy rời đi trong khi cậu ấy gọi anh lại.
Jun tức giận hét lên, Khánh Ân như không tin vào việc mình nghe nhìn về Nhất Thiên chỉ thấy được cái gật đầu của anh.
Định nói tiếp thì trên lầu vợ của ông Renol đi xuống. Đứng trước mặt anh bà hỏi.
-Diệp Dương con vừa nói Tiểu Khả là vợ con.
Anh gật đầu nghe bà nói tiếp
-Vậy con vì cô gái này mà khi dễ con bé hả,ta không có tư cách gì nói con nhưng con bé là người mà lão già kia yêu chiều hết mức vậy mà con dám khi dễ con bé.
-Nhưng mà con..
-Con thì sao, ta không biết người đâu đem cô gái này rời khỏi đây. Nó là người lão già kia yêu chiều nhất, cho nên khi lão mất rồi ta sẽ bảo vệ con bé thật kĩ không có sự cho phép của ta ai cũng không có tư cách làm con bé đau lòng.
Giọng bà lạnh đi vệ sĩ ở bên ngoài bước vào đưa cô đi. Anh thấy hai tên vệ sĩ đưa cô đi tức giận ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bà 
-Con không biết chuyện gì nhưng nếu cô ấy rời khỏi đây, thì gia tộc Renol cũng sẽ biến mất.
Ai cũng bất ngờ về câu nói của anh.Còn bà ấy thì đứng im như không tin vào tai mình. Từ trên lầu cô đi xuống đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ, giọng nói khàn khàn.
-Anh thử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng