chap 16
#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 16
Sáu người trở về biệt thự là lúc gần sáng ai cũng trở về phòng mình. Cô định gọi Khánh Ân ngủ với mình thì đã thấy Nhất Thiên ôm chặt cô ấy bước đi, cô khẽ cười rồi cũng bước đi. Về phòng cô liền đi tắm rửa,tắm xong đi ra trên người là một bộ pijama mặc ở nhà vừa định lên giường ngủ thì anh từ ngoài vào không gõ cửa đi thẳng đến giường nằm xuống. Cô ngơ ngác không biết chuyện gì hỏi anh.
-Sao anh giờ này qua đây, có chuyện gì muốn nói thì để mai đi giờ em rất buồn ngủ.
-Ngủ.
Anh trả lời ngắn gọn cô không hiểu chuyện gì thì lại nghe anh nói tiếp.
-Không phải em nói trong hai năm mỗi ngày đều ôm em ngủ, đều về ăn cơm cùng em,cuối tuần thì dắt em đi chơi sao. Được rồi lại đây.
Giọng anh trầm ấm cô không nghĩ anh sẽ nhớ lời mình nói. Thấy anh đưa tay ngoắc mình cô cũng không từ chối đi lại rồi nằm xuống ôm chặt anh như sợ đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Anh thấy hành động của cô nhưng cũng không lên tiếng im lặng để cô ôm rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm trên bàn ăn hôm nay đầy đủ mọi người mà còn thêm Khánh Ân nên trông vô cùng ấm áp. Lúc này hình như cô nhớ điều gì ngước mặt lên nhìn Khánh Ân hỏi.
-À Ân Ân à, cậu còn nhớ An Huy không thằng bé sao rồi.
Lúc này Khánh Ân nhìn cô khuôn mặt u buồn.
-Hazx,cậu không biết đâu hôm đó sau khi tỉnh dậy không thấy cậu đâu thằng bé không chịu ăn uống gì hết gia đình thằng bé cũng không khuyên được, hôm đó tớ vì có một ca phẫu thuật nên không tới. Khoảng hai ngày sau khi xong việc tớ mới nghe y tá nói lại, mới đi tìm thằng bé lúc đó tớ nhìn thấy nó không nói chuyện với ai cả nhưng mắt lại lúc nào cũng nhìn về cửa sổ. Tớ đi vào thằng bé cũng không nhìn khi nói có đồ cậu nhờ tớ đưa nó mới có phản ứng, tớ đưa cậu bé rồi nói lại những gì cậu nói ngay lập tức thằng bé liền ăn uống bình thường. Hình như vừa xuất viện tuần trước khi cậu về.
-À tớ không nghĩ nó sẽ như vậy.
Lúc này Nhất Thiên mới nhìn cô hỏi.
-Thằng bé là ai.
-Nó là một bệnh nhân của em, nó nằm ở đó chắc gần một năm vì gia đình không có tiền, nhưng em lại không ngờ thằng bé có anh trai vừa đóng viện phí để phẫu thuật. Nhưng không ai chịu làm cho cậu bé vì sợ không thành công nên em mới làm.
-À
Bữa sáng lại tiếp tục vừa được một lúc lại thấy cô bỏ đũa xuống, cô lên tiếng phá vỡ im lặng.
-Quên mất Ân Ân cậu có hình của Ken không vậy.
Khuôn mặt mọi người ngạc nhiên nhìn cô riêng chỉ có anh khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm cô. Thấy ánh mắt mọi người đưa về phía cô lúc này cô mới lên tiếng giải thích.
-Không có gì đâu, chỉ là hôm bữa trước khi qua đó mình hứa cho y tá của mình tấm hình của anh ấy nhưng lại quên mất.
Lúc này mọi người mới không nhìn cô nữa còn anh khi nghe cô nói xin cho người ta thì khuôn mặt trở về bình thường nhưng miệng đang kéo lên. khánh Ân lên tiếng.
-Ừ thì có nhưng lại chụp chung với mình được không.
-Được. Vậy cậu gửi cho mình đi.
Cô mỉm cười Khánh Ân lấy điện thoại ra gửi toàn bộ hình qua cho cô nhưng nào biết người bên cạnh khi nghe cô có hình mà không phải một tấm mà là cả bộ làm cho mặt của Nhất Thiên đen như đít nồi,cảm thấy ai đang nhìn mình Khánh Ân mới ngước lên thì thấy mặt của cậu, cô dẹp điện thoại cười hì hì với anh rồi tiếp tục bữa sáng.
Ăn xong mọi người vẫn chưa rồi đi mà còn ngồi đó lúc này anh mới lên tiếng
-Em làm ở đâu.
-À ở bệnh viện ở trung tâm thành phố.
-Vậy chút đi chung với anh, anh tiện đường cho em quá dan.
-Vâng,Ân cậu đi cùng mình không
Cô nhìn Khánh Ân hỏi, Khánh Ân cũng gật đầu.
Ba người cùng nhau đi đến bệnh viện thì cô và Khánh Ân xuống xe anh thì đi luôn. Vừa vào viện gặp trường khoa ông ta là một người đàn ông trung niên bụng bự đang đứng ở sảnh vừa thấy cô thì khuôn mặt tức giận đi tới
-Ninh Diệp Khả có phải cô gan hùm rồi không nghĩ cả tuần lễ bỏ hết công việc ở đây. Cô biết bệnh nhân của cô đang đợi cô không hả. Cô nghĩ mà không biết gọi xin tôi mà lại để phụ tá của cô xin cho cô hả.
Ông ta tức giận mắng cô Khánh Ân định bước lên chưởi lại ông ta thì bị cô ngăn lại cô cúi đầu xin lỗi ông ta xong sau đó dẫn Khánh Ân đi mất mặc cho ông ta đang tức giận xanh mặt. Vừa vào cửa phòng làm việc bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập sau đó cánh cửa mở ra Dĩ Tư chạy đến ôm chằm lấy cô nói
-Chị sao chị đi lâu quá vậy, em rất chị nha. Chị đi rồi mấy người kia ngày nào cũng ức hiếp em hết.
Cô hết nói nổi cô bé đưa tay đẩy cô bé ra sau đó chỉ Khánh Ân ở phía sau, cô bé lúc này mới phát hiện có người ngoài đưa tay gãi đầu cười hì hì. Khánh Ân thấy cô bé đáng yêu này cũng yêu thích đưa tay nhéo hai má cô sau đó giới thiệu
-Chị là Khánh Ân hay còn gọi là Windy, chị cũng là bác sĩ nha.
Cô bé thích thú nhìn cô sau đó nhoẻn miệng cười với Khánh Ân
-Em là An Dĩ Tư, chị có thể gọi em là A Tư nha. Chị ơi chị cũng là bác sĩ hả chị sao lại có tên giống thần tượng của em quá đi.
Nghe cô bé nói thần tượng của mình Khánh Ân cũng tò mò không kém hỏi.
-Thế thì thần tượng của em là ai nha.
Cô bé cười hì hì sau đó nói
-A là bác sĩ nha tên Jenny nè, Windy nè hai người này là nữ nha còn một người nữa là nam gọi là Ken em rất hâm mộ ba người đó nha, nhưng còn hai người đi chung với họ nữa là Joy và Feb em cũng rất thích.
Nghe cô bé kể Khánh Ân nhìn cô sau đó lại nhìn cô bé liền hiểu điều gì. Đi lại nhìn cô bé nói
-Vậy nếu chị nói chị là người đó thì sau.
Khi nghe Khánh Ân nói cô bé như không tin nhìn Khánh Ân thấy cô gật đầu sau đó ôm chầm lấy Khánh Ân nói rất thích Khánh Ân, sau đó là những bức hình có mặt mọi người chỉ có cô là không cô bé tuy rằng rất buồn nhưng cũng thoả mãn. Thời gian cứ vậy trôi qua chớp mắt đã hai tháng hàng ngày như hứa anh về đúng giờ ăn cơm với cô cuối tuần thì dẫn cô đi chơi. Khánh Ân thì dạo này không đi làm mà theo Nhất Thiên vào công ty chơi.
Hôm nay là ngày thứ ba cô không đụng đến điện thoại kể cả về nhà.Cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi một lát vừa mới ngồi xuống ghế chợp mắt một tý thì Dĩ Tư nói có người nhà bệnh nhân đợi cô để biết thêm chi tiết của người nhà họ cô thấy vậy cũng mời họ vào. Người bước vào là một người phụ nữ,thấy cô bà ấy nhở nhẹ nói
-Chào bác sĩ ạ
-Vâng ,mời cô ngồi ạ
-Vâng cảm ơn bác sĩ, bác sĩ tôi muốn biết thêm chi tiết về bệnh tình của chồng tôi, cô có thể nói cho tôi biết rõ hơn không ạ
-Được vậy cô ngồi xuống cháu sẽ nói tường tận ạ.
Người phụ nữ ngồi xuống giọng cô trầm bỗng nhẹ nhàng nói chi tiết.
- Thưa cô hội chứng Raynaud (Raynaud’s syndrome) là tình trạng bệnh lý do rối loạn vận mạch, co thắt các mạch máu làm giảm lượng máu tới mô gây thiếu máu cục bộ.
- Bệnh thường thấy ở các cực, nhất là đầu các ngón tay, ngón chân. Một số ít trường hợp gặp ở mũi, tai, môi, núm vú.
- Hội chứng Raynaud còn đƣợc gọi là hiện tượng Raynaud hay hiện tượng Raynaud thứ phát.
NGUYÊN NHÂN
- Các bệnh tạo keo (collagenoses) là nguồn gốc gây hội chứng Raynaud, chiếm 50% trường hợp, nhất là bệnh xơ cứng bì hệ thống, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, hội chứng Sjögren.
+ Bệnh xơ cứng bì, hội chứng Raynaud có thể có trước các
triệu chứng khác nhiều năm, chụp mao mạch quanh móng thấy số lƣợng các mao mạch giảm, giãn mao mạch.
- Nguyên nhân do thuốc: các thuốc điều trị đau nửa đầu có chứa ergotamin, thuốc điều trị ung thƣ (vinblastin, cisplatin), thuốc tránh thai.
- Nghề nghiệp:
+ Nhiễm độc kim loại nặng, chlorure vinyl, nicotin.
+ Các chấn thương do tai nạn, bỏng lạnh, phẫu thuật.
+ Tác động cơ học lặp đi lặp lại như đánh máy, chơi đàn piano, những nghề sử dụng các dụng cụ gây rung chấn như khoan máy, cƣa máy.
- Nguyên nhân thần kinh, mạch máu: tắc mạch, huyết khối…
- Bệnh lý toàn thân khác: viêm khớp dạng thấp, xơ vữa động mạch, bệnh đa hồng cầu, viêm bì cơ, viêm đa cơ, đông vón globulin máu (cryoglobulinemia).
III. LÂM SÀNG
Khởi phát: thƣờng xảy ra khi trời lạnh hoặc khi tiếp xúc với các vật lạnh hoặc khi bị các stress tâm lý.
- Thương tổn thƣờng ở các đầu ngón tay, ngón chân.
Một số ít trƣờng hợp gặp ở mũi, tai, môi, núm vú, có tính chất đối xứng. Thƣờng bắt đầu ở một ngón sau lan sang các ngón khác, một số trƣờng hợp thƣơng tổn chỉ khu trú ở 1 hay 2 ngón.
- Giai đoạn phát bệnh diễn biến qua 2 hoặc 3 pha:
+Pha khởi đầu là ngạt trắng, xảy ra đột ngột, một hoặc nhiều ngón tay trở nên nhợt nhạt, trắng, lạnh, tê, đau hoặc mất cảm giác. Giới hạn phía trên của phần bị co mạch rõ nét, thƣờng trên đốt ngón 1 hoặc trên mu bàn tay. Pha ngạt trắng xảy ratrong khoảng vài phút.Tiếp theo là pha ngạt tím, da tái xanh. Quá trình diễn biến nhanh nên thƣờng không nhận thấy đƣợc sự chuyển pha. Pha ngạt trắng là dấu hiệu quan trọng để chẩn đoán hội chứng Raynaud và để phân biệt với chứng tím tái đầu chi thông thường.
Cuối cùng da hồng trở lại, kèm theo cảm giác ngứa, nóng ran (khi mạch máu giãn ra và máu đƣợc tƣới trở lại).
+ Trường hợp nặng có thể gây đau hoặc gây hoại tử ngón.
+ Thời gian diễn biến của cơn phát bệnh rất nhanh, có thể chƣa đầy một phút, cũng có thể kéo dài vài giờ hoặc thậm chí vài ngày hoặc vài tuần.
IV. CẬN LÂM SÀNG
- Test lạnh: gắn một nhiệt kế đặc biệt ở đầu ngón tay rồi nhúng tay vào trong nƣớc đá. Sau đó đƣa tay ra khỏi nƣớc đá, đo thời gian để nhiệt độ của đầu ngón tay đó trở lại nhƣ ban đầu. Nếu ngƣời bệnh bị hội chứng Raynaud thì phải hơn 20 phút
da mới trở lại như ban đầu.
- Soi mạch ở nếp gấp móng (nailfold capillaroscopy): nhỏ một giọt dầu ở gốc móng. Sau đó quan sát móng tay bằng kính lúp, tìm thấy các động mạch bất thƣờng.
- Tìm các tự kháng thể: ANA, Anti ds-DNA.
- Chụp Dopler mạch thấy giảm lƣu lƣợng máu vi tuần hoàn.
V. CHẨN ĐOÁN
- Dựa vào LÂM SÀNG và CLS.
- Hội chứng Raynaud là những biểu hiện bệnh lý do các nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, để chẩn đoán hội chứng Raynaud cần tìm được nguyên nhân.
Bệnh chất tạo keo là nguyên nhân thƣờng gặp nhất gây hội chứng Raynaud. Trong số những người bệnh xơ cứng bì có tới 80-90% bị hội chứng Raynaud và/ hoặc bị co thắt mạch máu dai dẳng. Lupus ban đỏ hệ thống, viêm bì cơ và viêm mạch hệ thống, có tới 1/3 số trƣờng hợp bị hội chứng Raunaud.Nghề nghiệp cũng có thể gây hội chứng Raynaud, nhất là những nghề sử dụng công cụ gây rung mạnh nhƣ dùng búa máy, cƣa xích, đinh tán hay những nghề tiếp xúc lâu với nhiệt độ lạnh như công nhân đóng gói cá, thịt lạnh, công nhân làm kem.
Vậy cô hiểu chưa ạ.
-Cảm ơn bác sĩ tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ tôi đi trước cô nghỉ ngơi đi ạ.
Người phụ nữ rời khỏi thì trong phòng làm việc của cô lại xuất hiện ba người không ai khác là bọn Nhất Thiên cô không lên tiếng họ liền đi vào vấn đề chính.
- Tiểu Khả dạo này em không về bọn anh không biết làm gì nên mới tới đây. Tối nay buổi tiệc hợp tác của công ty chúng ta và MS nhưng chủ tịch MS nói muốn gặp em. Em có thể dành chút thời gian đi được không. Ông ta nói không gặp em sẽ không kí.
Ba người nhìn cô bằng ánh mắt van nài cuối cùng cô cũng phải gật đầu ba người rời đi. Cô gọi Dĩ Tư vào
-Tối nay chị có hẹn em nói với bọn họ chị không tới được. Còn giờ chị ngủ một chút khoảng 5 giờ chiều thì gọi chị.
-Nhưng chị..
Cô bé định nói gì đó nhưng thấy vẻ mệt mỏi của cô cũng ngậm ngùi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top