chap 14
#Hạnh Phúc Tìm Về
#Chap 14
-Cậu nghĩ rằng cậu yêu cậu ta sao, hay chỉ là một người cậu cảm thấy cho cậu cảm thấy an toàn.
Nhìn bóng lưng cô quay đi, Khánh Ân cũng không nói gì im lặng nằm xuống giường. Mọi người thấy vậy cũng bước ra khỏi phòng.
Cô khi ra khỏi phòng Khánh Ân thì lại nghe được tiếng chuông báo động ở phòng làm việc của mình liền tức tốc chạy về phòng. Căn phòng rộng rãi chỉ nghe tiếng chuông báo động, còn ba người Nhất Thiên thì thấy cô chạy vào cũng chẳng nói gì né sang một bên cho cô. Ba người né sang một bên cô đi lại thấy anh đã tỉnh khuôn mặt cũng hồng hào một chút nhưng vẫn còn xanh xao. Đi lại mép giường đưa tay lên chạm vào khuôn mặt,đôi mắt như chim ưng của anh đang nhìn cô mặc cho anh tức giận cô lấy hết can đảm ôm chầm lấy anh. Nước mắt cũng thi nhau rớt xuống thấm cả mảng áo của anh. Đôi đồng tử của anh co rút khi thấy cô khóc nức nở trong lòng định xô cô ra khỏi cơ thể thì lại nghe giọng nghẹn ngào của cô.
-Anh.. anh không biết mình bị đau bao tử à hức... hức anh không biết nói với người ta à sao phải hức.. hức uống bất chấp như vậy bộ anh nghĩ anh chết rồi có thể đem theo hạng mục này à. Anh hức.. hức không biết em rất lo cho anh à, anh biết anh bất tỉnh ba ngày rồi đó, anh biết em rất sợ anh nằm ở đó luôn không hả. Hức.. hức anh cho dù yêu cô ta đến mấy đi nữa nhưng bây giờ anh là chồng em chồng em đó anh không thể để em bớt lo lắng được sau hả.
Cô vừa khóc vừa nói như là anh nằm đây cả thế kỷ rồi, anh cũng mặc cô cứ để cô nói cho đã rồi sẽ im thôi. Thật như anh nghĩ cuối cùng cô cũng yên lặng nhưng lần này cô hình như rất yên lặng không nhúc nhích không cựa quậy cũng không khóc không nói nữa. Thấy được sự bất thường của cô ba người kia cũng đi lại, anh cũng nhìn xuống cô gái trong lòng mình vừa làm loạn xong bỗng dưng im lặng mới phát hiện cô đã bất tỉnh khi nào, sốt ruột ôm cô đặt trên giường định gọi bác sĩ thì từ phòng bếp Ken cũng Joy đi vào. Ra hiệu im lặng cho bốn người Ken cẩn thận xem xét cô rồi đi ra ngoài lúc này Ken mới lên tiếng
-Mọi người đừng quá lo lắng chỉ là quá kích động cộng thêm thời gian nghỉ ngơi quá ít và tinh thần bị áp lực quá lớn nên mới như vậy. Chỉ cần để cô ấy ngủ một đêm là được. Nhưng e là ..
Anh từ nãy tới giờ lo lắng không yên khi nghe nói cô không sau vừa mới nhẹ nhàng thì lại phải lo lắng lần nữa sốt ruột hỏi
-E là chuyện gì.
Ken nhìn anh sau đó trả lời.
-Cô ấy thường xuyên không có giấc ngủ sâu ngủ chỉ tầm hai tiếng hoặc ngắn hơn và hay gặp ác mộng. Nhưng anh có thể ôm cô ấy ngủ không, tôi để ý thấy được chỉ cần anh ở đâu cô ấy cũng sẽ buông xuống tấm màng cảnh giác mà ngủ thật ngon, được không.
Nghe Ken nói lòng anh đau như cắt không trả lời Ken anh đứng dậy đi về phía cô sai đó vén chăn lên lấy tay ôm trọn cô vào lòng. Cô như ngửi thấy mùi hương quen thuộc cọ cọ lỗ mũi của mình vào người anh rồi mỉm cười vòng tay qua sau lưng anh chìm vào giấc ngủ. Năm người ngồi đó nhìn hai người ôm nhau mà ngủ cũng yên lặng rời đi. Sau khi mọi người đi hết lúc này anh mới buông cô ra đi ra ngoài, tấm lưng rộng của anh đưa về phía cô hai tay bỏ túi quần ánh mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao. Anh nghĩ về cô ta nghĩ về mọi điều anh và cô ta trải qua thấy rất có lỗi với cô ta, ánh mắt sắt bén nhìn xung quanh khuôn mặt cương nghị nhìn về một khoản nào đó trên bầu trời. Nhưng trong lúc anh đang mãi mê nhớ đến cô ta thì lúc này lại bị giọng nói đầy sợ hãi của cô kéo về thực tại..
-Đừng đừng cầu xin các người cầu xin các ngươi đừng làm như vậy, đừng như vậy thả ra thả cậu ấy ra.. Đừng
Anh bước nhanh về phía cô thấy cô không có dấu hiệu tỉnh ngủ thì mới nhớ ra lời Ken nói cô hay gặp ác mộng
Anh lấy tay lây cô dậy nhưng cô vẫn không tỉnh cuối cùng anh cũng dở chăn lên ôm cô vào lòng lúc đầu cô có hốt hoảng dùng tay đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Cô cựa quậy một lát như biết được người ôm mình là ai thì cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa. Lần này anh không có buông cô ra nữa anh vẫn ôm cô thật chặt cánh tay ôm cô vào lòng còn một tay anh dùng nó vén những sợi tóc rơi trên mặt cô mồ hôi đỗ khắp cơ thể làm đồ cô cũng ướt. Sợ cô bị lạnh rồi bệnh anh bế cô trên tay tìm tủ đồ lấy một cái áo sơ mi chưa bóc tem rồi bế cô vào nhà tắm. Cô ngủ rất say không hay biết chuyện gì,anh tắm rửa sạch sẽ cho cô sau đó lấy cái áo mới mặc vào cho cô rồi bế cô trở về giường. Anh vẫn ôm cô không buông ra sợ cô tỉnh giấc. Nhìn khuôn mặt của cô đang ngủ say anh đưa tay chạm vào đôi mắt màu hổ phách nhìn cô khó hiểu anh nhớ những lời cô nói lúc nãy, thật sự lúc nãy anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô năm năm nay tại sao lại làm cô trở nên cảnh giác như vậy ngay cả ngủ cũng phải thật cảnh giác. Cứ suy nghĩ miên man rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng chiếu vào hai người đang ôm nhau ngủ, cuối cùng anh cũng thức giấc bởi tiếng nói của ba người kia. Từ từ buông cô ra đắp chăn cho cô kĩ xong rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
Anh bước ra thì thấy ba người kia đang ăn sang liền hỏi
-Đem qua các cậu đi đâu vậy.
-Bọn này đi chơi.
Nhất Thiên trả lời rồi hỏi ngược lại anh
-Cậu nói thật đi, cậu với Tiểu Khả Khả của tớ thật ra như thế nào. Không thể hai người mới quen mà như vậy được.
Anh khi nghe Nhất Thiên gọi cô là Tiểu Khả Khả thì không khỏi khó chịu lạnh lùng nhìn cậu rồi trả lời.
-Cô ta là vợ mình, sau này cấm cậu gọi là Tiểu Khả Khả nếu cậu mà để tớ nghe thấy lần nữa thì cứ để mà xem.
Nhất Thiên nghe anh nói vậy cũng im lặng không nói nữa. Bốn người yên lặng ăn sáng.Ăn xong cô cũng vừa tỉnh giấc đi ra, trên người cô bây giờ là chiếc áo sơ mi hôm qua anh thay cho cô, chiếc áo sơ mi màu đen tay dài tay áo cô cô có làn da trắng hồng bây giờ kết hợp với chiếc áo đen thật là quyến rũ nha, mà không kém phần dễ thương nha cánh tay bị một phần của tay áo che mặt khuôn mặt vừa tỉnh ngủ nhìn là muốn cắn một phát. Thấy ba người họ nhìn chằm chằm phía sau lưng anh mà không chớp mắt cũng tò mò quay ra mới phát hiện cô đứng ngây ngô ở đó.Anh mặt kệ đi nhanh về phía cô ôm cô vào lòng bế cô vào nhà vệ sinh sau đó lấy kem đánh răng đưa cô. Thật sự anh lúc đó rất muốn nhét cô vào túi của mình không cho ai nhìn, hôm qua tắm cho cô anh đã chịu đựng rất nhiều rồi nhưng vì sợ cô bệnh cũng không nghĩ tới cô mặc cái áo này lại có sát thương cao đến vậy.
Nhìn cô đánh răng mà mắt vẫn nhắm lại như hồi cô và anh vẫn còn sống chung anh nghĩ không biết cô đã như thế nào trong năm năm. Anh thật sự chịu hết nổi muốn hét lên với cô 'em biết anh rất chịu đựng rồi không ' nhưng vẫn không nói ra đằng đằng sát khí bước ra khỏi nhà vệ sinh. Còn ba tên kia thấy anh bước ra mà mặt đen như đít nồi thì thầm vui trong lòng nhưng mặt vẫn ra vẻ chia buồn.
-Cậu gì cũng phải từ từ, người ta cũng còn rất nhỏ nha.
Anh trừng mắt nhìn ba người, họ thấy vậy cũng im bặt nhưng vẫn đang cười thầm trong bụng nghĩ 'cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt thịt đã nằm trên thớt mà không ăn được của anh '.
Lúc này trong nhà tắm lại có một cái đầu nhỏ bé lú ra nhìn xung quanh thấy anh cô liền cất giọng ngọt ngào gọi
-Chồng ơi.. Anh Diệp Dương anh..
Nghe cô câu đầu gọi mình là chồng anh cũng vui vẻ nhưng tiếng gọi thứ hai lại là anh Diệp Dương lúc trước cô chỉ gọi là anh Dương nhưng bây giờ lại gọi như vậy bực mình hỏi
-Chuyện gì.
-Chuyện là.. Là anh lấy giúp em bộ đồ đi em quên mang vào rồi.
Nhìn hành động đáng yêu của cô anh không khỏi bật cười lâu rồi anh không thấy dáng vẻ này của cô. Cũng không nói gì anh đứng dậy về phía tủ quần áo tìm một lúc cuối cùng cũng thấy đồ của cô. Gõ cửa rồi đưa đồ cho cô hành động của anh đều bị ba người kia thu hết vào mắt.Lần đầu tiên họ thấy anh vui vẻ như vậy, lần đầu họ thấy anh đi lấy đồ cho người khác, lần đầu họ thấy anh tức giận vì cách ăn mặc của một cô gái.
Cuối cùng cô cũng bước ra với bộ đồ vô cùng 'mát mẻ ' mà anh đưa cho. Ra ngoài thấy đồ ăn sáng mọi người chừa cho cô cô cũng chẳng nói gì ngồi xuống ăn. Ăn xong cô ngồi game bên cạnh anh mặc cho anh nói gì cô cũng gật đầu.Gần trưa từ phòng bếp có bốn người xuất hiện bọn cô cũng dồn lại chừa chỗ cho bốn người họ. Cô ngồi cạnh anh lấy tay mình ôm lấy cánh tay anh, lúc đầu định kéo ra nhưng thấy Joy như nhớ ra cậu ấy liền mặc cho cô ôm. Cô giới thiệu với anh
-Đây là Ken người phẫu thuật cho anh hôm đó, đây là Joy hôm đó đón em ở sân bay còn đây là Fub, và cuối cùng bạn thân của em Windy. Đây là chồng của mình Thiên Diệp Dương. Mọi người đều biết rồi chỉ có Windy thôi năm người chào hỏi đi.
-Chào cô, Trần Thụy
-Hi, Nhất Thiên
-Chào, Lạc Thần
-Thiên Diệp Dương
-Chào mọi người, Windy có thể gọi là Khánh Ân.
-Được rồi chào hỏi biết tên là được. Windy cậu liên lạc với bên đó nói về hai loại thuốc đó nha. Còn nữa mọi người đều có thiệp mời cho đám cưới ngày kia phải không.
Mọi người đều gật đầu chỉ riêng ba người kia nhìn cô.
-Chúng ta cũng có nhưng chỉ hai người đi thôi ba người chọn đi.
Vừa dứt lời vụ tranh cãi bắt đầu
-Tôi đi, hai cậu lựa một người nữa đi. Tôi muốn xem hôm đó Em ấy làm gì.
-Tôi đi cậu ở đây đi.
-Nực cười,cậu ở đây tôi đi
-Khoan cậu ở đây hai chúng tôi đi
-Đúng vậy
-Hai cậu..
-Thôi đủ rồi ba người ở lại tôi cùng Tiểu Khả đi.
-Nhưng mà.
Nhìn ba người lộ vẻ tiếc nuối cô khẽ cười nhìn anh sau đó nhìn bọ họ
-Em giỡn thôi mọi người đều đi hết. Hôm đó cô ta làm anh ấy xém mất mạng em phải trả mới được. Nhưng thiệp mời thì chỉ mời hai người thôi.
-Vậy sao đi hết được.
Nhìn mặt Nhất Thiên ủ rũ cô thật buồn cười nói
-Em có một thiệp em và chồng em đương nhiên là đi chung rồi. Công ty chúng ta có một thiệp hai người trong ba người lựa chọ ra đi. Khoan Ân cậu ấy cũng có một thiệp người còn lại đi chung với cậu ấy. Còn bọn họ đều có người đi chung rồi. Đồng ý thì đi không thì ở nhà hết đấy.
-Được. Ba người gật đầu đồng y lúc này cô mới nhìn Khánh Ân nói
-Cậu cứ bình thường không cần làm gì cứ để mình lo. Nhưng bây giờ cậu phải về thông báo cho bên kia biết về loại thuốc này..
-Được vậy bọn mình đi trước.
-Tạm biệt, nhớ bảo họ nhanh lên.
Bốn người từ từ rời khỏi phòng lúc này anh mới lên tiếng hỏi.
-Cô là bác sĩ
-Vâng.
Cô mỉm cười nhìn anh đôi mắt lấp lánh chỉ toàn là hình ảnh anh.
-Ở đây
-Ừm, ba năm rồi.
-Năm năm cô đã làm gì.
Nghe anh hỏi về chuyện của mình cô không muốn kể cho anh nghe nhưng anh lại nhìn cô không rời. Đúng lúc chuông điện thoại của cô vang lên cô lấy cô nghe rồi rời đi khỏi tầm mắt anh.Nhấn nút nghe bên kia liền có giọng nói trầm bỗng
-Nha đầu sau lâu rồi không gọi cho ta, định quên lão già này rồi à.
-Không có ,thầy à con nào dám. Tại vì dạo này bận quá nên không gọi người được. Người và cô khỏe không.
-Rất khỏe, ngày mai đi ăn cơm cùng ta đi có cả lão già chết bầm kia nữa.
-vâng ạ, vậy trưa mai nha thầy. Nhà hàng để con đặt cho người cứ đợi con gửi địa chỉ nha.
-Được, vậy mai gặp rồi nói ta cúp máy đây
-Dạ ,tạm biệt.
Lúc nghe điện thoại quay ra thì đã thấy không còn bóng người.Đi lại bàn chỉ thấy tờ giấy note mà Nhất Thiên để lại nói bận tý việc chiều sẽ trở lại. Cô cũng không lo lắng nữa cứ để mọi người đi, cô lúc sau cũng rời đi.
Trong một ngôi biệt thự màu trắng, trước cửa đầy hoa, cô xuống xe đi vào mọi người thấy cô đều chào
-Tiểu thư
-Tiểu thư
...
Bỏ qua mọi người cô đi lên lầu trên cầu thang mỗi bước chân của cô bước lên từng bậc cũng sáng lên chẳng mấy chốc cả căn nhà sáng rực. Đứng trước cánh cửa cô đưa tay vặn mở cửa ra. Căn phòng ngập tràng những loại sách, vẫn rất ngăn nắp sạch sẽ. Chiếc giường king size vẫn ở đó vẫn là màu ga giường mà cô thích. Xoay người tìm kiếm thứ gì đó, cô tìm khắp phòng cuối cùng cũng tìm được. Ở dưới sàn của tủ đồ có một cái hộp rất lớn màu đen, cô lấy tay kéo chiếc hộp ra,chiếc hộp đầy bụi cô ho khang mấy tiến rồi mở ra.Trong chiếc hộp có đủ thứ đồ, cô chỉ lấy bốn cái hộp nhỏ cũng màu đen trong đó ra rồi đem cái hộp to đó để trở về chỗ cũ. Lấy được đồ bỏ vào túi cô định rời đi thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập cánh cửa mở ra, một cô gái mặt một chiếc váy hoa chạy vào ôm cô thật chặt miệng không ngớt nỉ non
-Cuối cùng cậu cũng về, tớ rất lo cho cậu hôm đó tớ rất lo lắng cho cậu. Sau cậu lại không biết chăm sóc bản thân thật tốt vậy.
Cô đẩy cô gái đó ra,nhìn cô gái đó từ trên xuống dưới rồi cất tiếng
-Được cậu không ốm.Tớ cũng chẳng sao rồi à, cậu đừng như vậy.
-Được rồi, không nói nữa vậy trưa nay ở lại ăn cơm với tớ đi. Ở đây rất buồn.
-Được.
Rồi hai người cùng nhau đi xuống, sau khi ăn cơm xong cô cũng rời đi.Trên đường về ngang qua siêu thị nhớ đến thức ăn cũng hết cô bước vào mua thức ăn. Cuối cùng lúc ra thì tay cô sách đầy tay, trên tay nhìn đồng hồ cũng xế chiều cô đi nhanh lấy xe trở về bệnh viện.
Tối khi bốn người đi về thì cô đã nấu xong đang dọn ra ba người kia thấy ăn thì nhanh chóng tắm rửa rồi chạy ra bàn anh cũng bước ra trong bộ đồ lúc chiều cô mới mua cho anh.Thấy anh mặc nó cô hài lòng mỉm cười rồi cũng ngồi xuống ăn, định cầm đũa lên tay thì từ nhà bếp có một người đi ra Windy tay cầm chén đũa lấy ở trong bếp đi ra sau đó ngồi xuống cạnh Nhất Thiên miệng thì nói
-Mọi người ăn cơm.
Ai cũng ngạc nhiên về sự xuất hiện của Windy rồi cũng ăn cơm.
Bữa cơm kết thúc trong yên lặng, cô vẫn như thường dọn dẹp còn mọi người thì ngồi đó. Lúc này Khánh Ân mới lên tiếng.
-Khả Khả à cậu thật là trọng sắc khinh bạn,cậu nấu cơm mà không gọi mình một tiếng. Nếu lúc chiều không thấy cậu tay sách nách mang của cậu tớ cũng không biết a.
Cô trong bếp mỉm cười đi ra cầm theo hai dĩa trái cây sau đó ngồi xuống cạnh anh như một thói quen trả lời cô ấy.
-Cậu cuối cùng cũng ăn rồi đó thôi. Cậu tìm mình có gì à
-Ừ, bên đó nói việc này giao lại cho họ điều tra xong sẽ nói chúng ta. Còn nữa lần này tớ cũng sẽ quay về cùng cậu.
-Được.
Mọi người trò chuyện lúc nữa thì Khánh Ân quay về chỉ còn năm người lúc này cô lên tiếng nói.
-Chiều mai em có hẹn ăn cơm với thầy của em rồi, các anh ăn ở ngoài đi nha.
-Ừm
Nghe anh ừm cô cũng không nói gì,như nhớ điều gì cô đi lại chiếc túi xách của mình lấy ra bốn chiếc hộp màu đen lúc trưa đưa cho bốn người rồi nói.
-Trong đây là đồng hồ em tặng mọi người, nhưng lúc nào cũng phải đeo bên mình không nên tháo ra.
Lúc này ba người đều lấy ra đeo vào chỉ có anh vẫn ngồi im lặng, cô cũng chẳng nói với tay lấy nó mở ra sau đó đeo lên tay anh nói tiếp.
-Nó có thể bảo vệ mọi người lúc cần, nếu mọi người bị nguy hiểm nó sẽ làm mọi cách cứu mọi người nhưng không tổn hại đến mọi người.
Đeo vào tay anh xong cô nhìn thấy rất hợp với anh thì mỉm cười rồi quay lưng đi về chiếc giường, vừa nằm xuống chiếc giường còn thoang thoảng mũi của anh xốc vào mũi cô khiến cô thoải mái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bốn người ngồi im lặng một lát thì thấy anh cũng bước lại chỗ cô rồi đi ngủ ba người cũng vậy chìm vào giấc ngủ.
Thời gian cứ qua hôm nay là ngày tổ chức tiệc cưới của Riel.Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ ngang đầu gối tóc được búi cao chừa vài cọng tóc mai, cái cổ trắng ngần của cô lại đeo một sợi dây chuyền sợi mỏng mặt dây chuyền là một viên kim cương hình mặt trăng khuyết nhìn cô rất quyến rũ và quý phái.
Khánh Ân thì lại chọn một chiếc váy trắng tinh xung quanh váy là những viên pha lê trong suốt, váy làm lộ xương cánh bướm đẹp lung linh của cô, trông cô nhìn rất giống như cô công chúa nhỏ.
Watt:@HngThanh121
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top