Bất ngờ

'Hành khách đi Los Angeles chuyến bay 9 giờ mong mọi người di chuyển về máy bay '
Nghe thấy tiếng nói máy móc vang vọng trong sân bay nhìn thời gian cô bỏ điện thoại vào túi rồi bước đi.Bước đi gần đến máy bay lòng chợt trùng xuống nhớ về năm năm trước lúc đó cô cũng một mình đợi anh tìm mình và ôm thật chặt mình vào lòng bảo mình ở lại nhưng cuối cùng cũng lặng lẽ đi một mình rời bỏ nơi chứa đựng hạnh phúc của cô và anh. Đang chìm vào hồi ức tiếng Lạc Thần vang lên.
-Ninh Diệp Khả cô làm gì ở đây vậy
Cô lúc này mới hoàn hồn nhìn bốn người bọn họ lắp bắp trả lời
-À ..tôi cũng đi chuyến bay này mọi người không cần lo cho tôi cứ đi trước đi tôi vào sao chắc không chung chỗ đâu mọi người đi đi tôi còn đợi bạn.
Tám đôi mắt nhìn cô khó hiểu nhưng cũng không nói gì bước vào.Nhìn họ bước vào lòng cô nặng trĩu ánh mắt đau đớn nhìn anh hồi ức cứ như vậy ùa về cô lại nhớ về quá khứ ấy. Đưa vé cho cô tiếp viên sau đó đưa cô về ghế của mình khi thấy ghế của mình đặt cô khó hiểu nhìn qua cô tiếp viên thì cô gái đó mỉm cười nói
-Thưa cô là lúc sáng theo thông tin cô đặt một vé khoan thường nhưng có người nói là người thân của cô và cung cấp đúng thông tin của cô đã gọi báo và đổi cho cô sang khoan thương gia ạ nhưng không hỏi chuyến bay lúc nào nên chúng tôi đã sắp xếp cô ngồi cùng với vị này ạ có vấn đề gì không thưa quý khách.
-Vậy bây giờ còn chỗ khác không tôi muốn đổi được không.
-Thưa không ạ lúc sáng ghế đó là ghế cuối cùng của chuyến này mong cô thông cảm cho hoặc hay là cô có thể đổi với mọi người ở đây.
Thấy không đổi được cô đành ngậm ngùi ngồi xuống đợi cô tiếp viên đi cô mới quay sang nhìn anh định hỏi thì thấy anh đã nhắm mắt thì đành thôi cũng yên lặng ngồi nhìn bên ngoài. Còn ba tên kia nhìn anh và cô như muốn hỏi chuyện sao cô cũng đi cùng họ sao không nói nhưng lại thấy anh im lặng nên cũng im lặng ngủ. Cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Giữa trưa bốn người ai cũng tỉnh giấc người thì nghịch điện thoại người thì nói chuyện công việc còn anh thì ngồi đang nhâm nhi uống ly cà phê. Bỗng bàn tay truyền tới cơn đau nhìn xuống cô thấy trên mặt cô toàn mồ hôi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tay thì bấu mạnh vào da thịt anh. Chịu đau anh không biết mình làm sao chỉ biết lấy tay còn lại ôm chặt cô vào lòng miệng không ngừng gọi cô bằng tên gọi lúc trước khi anh dỗ dành cô lúc cô khóc.
-Khả Nhi ngoan Khả Nhi ngoan tỉnh dậy tỉnh dậy không sao hết không sao hết có anh Diệp Dương đây rồi không sao hết.
Ba người kia nghe giọng khác thường của anh thì quay lại thấy cô đang được anh ôm chặt vào lòng miệng không ngừng gọi cô nhưng cô lại không có dấu hiệu tỉnh lại. Định gọi cho tiếp viên gọi hỏi có bác sĩ không thì thấy A Tường và A Lâm chạy vào ai cũng giật mình vì sự hiện diện của hai người họ lại nhớ tới chuyện cô bảo hai người họ lúc nào cũng phải theo anh không cách xa quá 10m thì yên lặng xem họ làm gì. Hai người họ gật đầu xem như là chào hỏi bốn người sao đó A Lâm móc từ túi áo vest một lọ thuốc nhỏ đưa cho anh và ly nước ấm rồi A Tường lên tiếng
-Thiếu gia đây là thuốc của tiểu thư ngài cứ cho cô ấy uống sao đó sẽ không sao nữa ngài không cần quá lo lắng uống thuốc rồi tiểu thư ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không sao.
Nhìn thấy ánh mắt dò sét của anh hai người họ chỉ biết lắc đầu rồi lui về khoan khác của máy bay. Thấy hai bóng dáng họ đi mất anh cũng không gọi mở lọ thuốc ra lấy một viên bỏ vào miệng cô nhưng cô lại không nuốt xuống thuốc theo nước cứ vậy rơi ra ngoài hết hết cách nhìn cô đau khổ dùng hàm răng trắng muốt của mình cắn chặt vào môi đến bật máu mà không rên lấy một tiếng làm lòng anh nóng như lửa đốt cuối cùng anh lấy viên thuốc đắng nghét cho vào miệng mình rồi uống hớp nước đưa tay nâng ót cô sau đó môi mình chạm vào môi cô rồi ép cho viên thuốc vào miệng cô. Thuốc đắng vào miệng làm chân mày cô nhíu chặt lại rồi hình như cơn đau dần dần giảm cô cũng từ từ buông cánh tay của anh bị mình bấu ra chìm vào giấc ngủ tiếp tục.
Thấy tay anh chảy máu không ít Lạc Thần lên tiếng
-Diệp Dương tay cậu chảy máu rất nhiều để mình gọi tiếp viên lại lấy bông băng sau đó khử trùng cho cậu. Với lại cậu buông cô ấy ra đi tay cậu bị thương cũng không nhẹ đâu.
-Không cần. Nghe anh nói vậy ba người cuối cùng chỉ biết nhún vai tùy anh vậy thấy anh rất quan tâm cô nhưng lại nói chuyện với cô rất cay độc làm ba người tò mò không thôi về quan hệ giữa hai người.
Khi thấy cô thả lỏng lòng anh nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không buông cô ra mà vẫn ôm chặt cô hơn mặc cho máu ở tay vẫn chảy nhưng không buông cô ra như sợ cô sẽ đau đớn nữa muốn chia sẻ bớt sự đau đớn của cô sang mình. Hành động của anh ôm cô vào lòng ba người kia thì đặt dấu chấm hỏi to đùng nhưng cũng không dám hỏi còn anh thì không biết tại sao mình như vậy chỉ biết mình cần ôm cô thật chặt. Suốt quãng đường hành trình có chuyển đổi làm thời gian bay tăng gấp đôi thành 22 tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh anh cũng chẳng buông cô ra vẫn ôm chặt cô suốt quãng đường.Anh cũng rất thắc mắc về cô nhưng không muốn hỏi thấy thời gian máy bay gần hạ cánh anh bây giờ mới nhẹ nhàng buông cô ra lấy áo vest đen mặc vào để che đi vết thương ở tay tuy máu ở tay cũng đã đông lại nhưng lại sưng đỏ lên,sau đó gọi Nhất Thiên.
-Cậu gọi cô ấy dậy đi,còn nữa chúng ta chuẩn bị luôn đi ra khỏi sân bay sẽ đi tới chỗ đàm phán luôn rồi sau đó mới về khách sạn chuẩn bị cho tốt.
Nhất Thiên thắc mắc định hỏi anh sao không gọi cô dậy mà kêu mình nhưng nhìn thấy anh đang trừng mắt nhìn đành ngậm ngùi lay nhẹ gọi cô.
-Diệp Khả Diệp Khả Diệp Khả gần hạ cánh rồi tỉnh dậy tỉnh dậy.
Nghe ai gọi mình cô liền tỉnh giấc mở mắt nhìn quanh mới thấy Nhất Thiên nhìn mình nên nghĩ cậu gọi cũng mỉm cười với cậu sau đó ngồi ngay ngắn sau đó xem đồng hồ
-Cám ơn,nhưng sau bây giờ gần 7 giờ sáng vậy.
-À là hôm qua gặp một số vấn đề nên kéo dài quãng đường 7 giờ mới hạ cánh được.
Nghe được câu trả lời cô cũng chẳng nói gì nữa yên lặng nhìn anh cô thắc mắc sao anh lại mặc áo vest vào rồi nhưng hôm qua anh đâu có mặc định lên tiếng hỏi nhưng không dám nên chỉ im lặng nhìn anh cho tới khi ra khỏi máy bay nhưng vẫn còn nhìn chằm chằm vào anh.
Ở ngoài Joy biết được thông tin chuyến bay của cô biết được cô xuống máy bay giờ này nên đang tìm cô thấy cô Joy la lớn
-Jenny,đây này Jenny
Đang chăm chú nhìn anh bỗng nghe tiếng gọi mình cô mới hoàn hồn nãy giờ mình nhìn anh sau đó đưa mắt khắp sân bay thấy Joy đang đi về phía mình.
-Jenny à dù người ta có đẹp trai đến mấy thì cô cũng phải nhìn tôi một cái chứ.Mỹ nữ à cô làm tôi đau lòng lắm nha.Hazz làm tôi mấy tháng nay ngày nhớ đêm mong cô.
Joy mở giọng ai oán nói với cô nhưng cô cũng chẳng biết nói gì chỉ nhún vai rồi mỉm cười nhẹ nhàng với cậu. Sau đó quay sang thấy mặt anh cũng không biểu hiện gì giới thiệu với bốn người
-Đây là bạn em Joy là bác sĩ ở bệnh viện X
Anh thấy cô mỉm cười với cậu rất tức giận nhưng không biết vì sao tức giận chỉ lạnh nhạt
-Cô không cần giới thiệu loại người như cô không nói tôi cũng không nghĩ gì. Chúng ta đi.
Không cho cô cơ hội nói thì 6 người đã bước qua cô không quay lại. Nghe anh nói những lời đó lòng cô đau như cắt nén nước mắt quay lại mỉm cười với cậu rồi ra xe chạy về bệnh viện. Trên xe Joy nói hết toàn bộ chuyện của Khánh Ân(Windy).Khánh Ân vì bị cậu bạn trai lúc trước lúc nào cũng nói không có gì với cô bạn thanh mai của mình phản bội đám cưới sẽ cử hành vào tuần sau nên mới đau lòng. Xe dừng trước cửa bệnh viện cô và Joy nhanh chóng xuống xe vào bệnh viện ai thấy cô cũng chào cô cũng chỉ gật đầu xem như có lệ rồi nhanh chóng bước nhanh hướng về phòng của cô. Đứng trước cửa phòng ngoài cô và Joy còn có Ken và vài người nữa.
-Mọi người đều không gọi được cậu ấy.
Cậu khẳng định sau khi gặp lại mọi người do cô chủ động đặt ra. Nhưng nhận lại chỉ là cái gật đầu đầy mệt mỏi của mọi người
-Thôi mọi người đều đã mệt mỏi lắm rồi. Để em ở đây khuyên cậu ấy cho mọi người về nghỉ ngơi đi. Khi nào khuyên cậu ấy được em sẽ gọi điện cho mọi người mọi người về nghỉ ngơi đi.
Thấy ai cũng mệt mỏi cô đành bảo họ về nghỉ ngơi để mình khuyên Khánh Ân.
'Đùng' ai cũng nhìn về phía phát ra âm thanh đó chỉ thấy máu từ tay Ken đang chảy đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cửa phòng của Khánh Ân,Joy nhanh chóng chạy lại xem tức giận quát
-Nè cậu có điên không vậy cậu như vậy cô ấy có ra đâu. Thôi cậu về nghỉ ngơi đi mới làm xong ca phẫu thuật đã chạy tới đây không nghỉ ngơi gì rồi về nghỉ đi.
Nghe Joy nói cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bước lại cánh cửa kia
-Giáo sư Ken à bây giờ không phải là lúc tức giận anh bây giờ nên về nghỉ ngơi đi.Cậu ấy mà mở cửa ra thì cũng kiệt sức rồi anh nên nghỉ cho khỏe để chăm sóc cậu ấy nữa.
Nói rồi đợi mọi người đi hết cô mới chậm rãi gõ cửa
-Ân Ân cậu có trong đó không là tớ đây, Ninh Diệp Khả bạn thân của cậu đây.Mình về rồi này cậu mở cửa ra cho mình được không.
Không nghe thấy tiếng động bên trong cô biết cô ấy đang nghe mình nói chỉ là im lặng nghe thôi nên từ từ ngồi xuống nền gạch chọn tư thế thích hợp rồi một mình tiếp tục nói
-Cậu hà cớ gì phải hành hạ bản thân mình như vậy chỉ một thằng đàn ông thôi sao, không sao tớ đây tìm cho cậu mười người hay một trăm người hơn hắn ta cũng được. Cậu mở cửa ra đi được không để mình vào đó với cậu. Cậu có biết ngoài này có rất nhiều người lo lắng cho cậu lắm không hả.
-Cậu đừng nghĩ nhốt mình trong đó hắn ta sẽ đến khuyên cậu cậu biết chưa. Hắn ta không quan tâm cậu thôi cậu cần gì phải bỏ ăn bỏ ngủ hành hạ bản thân mình như vậy. Một tên đàn ông cặn bã như vậy có đáng để cậu làm như vậy không hả.
-Cậu có mở cửa ra không cậu không mở cửa ra tớ sẽ không bao giờ đếm xỉa tới cậu nữa đâu đó. Hắn ta phản bội cậu là vì hắn ta không có mắt nhìn không nhìn ra được điểm tốt của cậu. Cậu phải sống thật tốt mới cho hắn ta biết không có hắn ta cậu cũng có thể sống cậu biết chưa.
Cô nói đến khan cả tiếng mà chẳng thấy có động tĩnh gì làm cô nghi ngờ không biết Khánh Ân bị gì thường thì cô nói nhiều như vậy cô ấy sẽ chạy ra nan nỉ cô đừng giận còn châm chọc cô nói nhiều không kiệm lời nữa à nhưng hôm nay cô nói rất nhiều so với mọi khi nhưng lại không động tĩnh.Đôi mắt cô đảo quanh sao đó lại tiếp tục nói nhưng lại không nói chuyện gì liên quan đến hắn ta chỉ nói về chuyện quá khứ của cô và Khánh Ân
-Ân nè cậu có nhớ không, có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là như thế nào không. Lúc đó hình như tớ đang làm thêm ở một quán ăn nhỏ cậu tình cờ vào ăn cậu gọi rất nhiều món nhưng cuối cùng lại ăn chẳng được bao nhiêu. Cậu tính tiền rồi quay lưng ra cửa tớ đã đuổi theo cậu trên tay còn cầm mấy hộp thức ăn cậu gọi nhưng chưa ăn mà đã bỏ đi. Tớ chạy theo cậu cuối cùng cũng thấy cậu đang đợi xe. Tớ chạy nhanh lại lấy mấy hộp thức ăn trong tay mình dúi vào tay cậu nhưng cậu lại không lấy mà còn hỏi ngược lại tớ 'chuyện gì vậy' tớ rất tức giận nhưng lại không muốn nói chuyện với người lạ nắm tay cậu lôi cậu đến một nơi sập xệ không thấy bóng xe lúc đó hình như cậu rất sợ hãi sợ tớ làm gì cậu cậu cứ nhìn tớ chằm chằm tớ cuối cùng cũng phải mở miệng nói với cậu 'không hại cô nhìn đi ' rồi tớ đưa tay chỉ vào lũ trẻ không nhà không của đang ăn những thức ăn mà người ta bỏ đi nhìn chúng nó rất bẩn thiểu nhưng cũng thật đáng thương hình như cậu cũng hiểu tớ nói gì cậu gỡ tay tớ ra rồi lại gần chúng cậu lấy tất cả thức ăn lúc nãy tớ đưa cậu đưa cho bọn trẻ sau đó cậu lại mỉm cười. Sau đó tớ dẫn cậu ra khỏi nơi đó rồi quay trở về quán ăn cũng chẳng nói thêm lời nào. Cậu biết không hôm đó mình bị la rất nhiều nhưng rất may mắn họ không đuổi việc mình. Sau đó ngày nào cậu cũng đến quán ăn tìm mình mình cũng chẳng quan tâm cậu ngồi ở đó vẫn ở đó đợi mình xong việc rồi cùng ra bến xe buýt trên đường cậu nói rất nhiều. Cuối cùng cậu cũng thành công chúng ta trở thành bạn tốt của nhau cậu xin việc làm thêm ở chỗ tớ làm,rồi cậu chuyển vào ở chung với tớ chúng ta nhau cùng đi làm cùng ăn cùng ngủ. Cậu chắc chưa biết cậu là người bạn đầu tiên của tớ. Cậu và tớ học chung trường đại học chung lớp nhưng tớ giấu cậu muốn cho cậu bất ngờ lúc đó cậu rất buồn ngày nào cũng than thở với tớ. Đến buổi nhập học tớ vào lớp thấy cậu ngủ gật trên bàn tớ mỉm cười vào chỗ kế bên cạnh cậu ngồi xuống gọi cậu hình như cậu còn mơ màng chưa nhận ra cậu úp xuống ngủ tiếp nhưng lại ngồi dậy còn dụi dụi mắt sau đó ôm chầm tớ...............
Cô ngồi ở đó từ lúc xuống máy bay bây giờ cũng đã gần 22 giờ nhưng chẳng thay đổi được không thấy cô ấy mở cửa mọi người cũng trở lại bảo cô nghỉ ngơi ăn gì đi sáng giờ chưa ăn gì nhưng cô không chịu chỉ lắc đầu sau đó tiếp tục nói. Nhưng điện thoại cô lúc này lại reo lên cuối cùng cũng phải đứng dậy nghe điện thoại nhưng lại thấy số điện thoại kia làm cô giật mình nhanh chóng nghe máy nhưng ngồi lâu quá với lại không ăn gì đứng dậy mất thăng bằng may mắn có Joy đỡ chứ không cô cũng ngã mất rồi.Lấy lại thăng bằng cô bắt máy chỉ nghe A Lâm hốt hoảng nói
-Tiểu.. Tiểu thư thiếu gia thiếu gia đang phẫu thuật ạ hôm nay ngài ấy xã giao uống rất nhiều rượu bỗng ngài nói đau bụng rồi ngất xỉu được đưa vào bệnh viện X đang phẫu thuật,rồi tự nhiên trong đó phát ra âm thanh báo động không biết chuyện gì trong đó,còn ba vị thiếu gia hay đi chung với chúng ta thì đang rất lo lắng, có rất nhiều bác sĩ xuất hiện nhưng họ lại nói cần tìm giáo sư Ken gì đó để tiếp tục phẫu thuật mới được nhưng hình như anh ta có đến chỉ nói một câu rồi đi mất
'nợ một trả mười tôi cho cô ăn cơm tù từ từ ' rồi biến mất bây giờ ai cũng rất lo lắng gọi cho vị giáo sư đó nhưng không chịu làm tiếp ca phẫu thuật. Tiểu thư làm sao bây giờ thiếu gia ở trong đó gần 2 tiếng rồi.
-Được rồi.
Nói rồi cô tắt máy bước chân loạng choạng bước về phía Ken
-Giáo sư Ken anh có thể làm ca phẫu thuật đang bị dừng lại đó được không, làm ơn.
-Không,cô có biết người làm ca phẫu thuật đó là ai không là cô ta đó,không phải cô ta Windy sẽ không như vậy. Tại sao phải giúp cô ta chứ tôi sẽ để cho cô ta đi tù mới được.
Anh ta lạnh lùng lên tiếng khuôn mặt kiên định trừng mắt nhìn cô. Lòng cô lo sợ nắm lấy ống tay áo của anh ta ánh mắt lo lắng và kiên định cầu xin.
-Làm ơn xin anh giúp tôi đi cứu người nằm trong đó người đó là người rất quan trọng với tôi còn cô ta tôi hứa với anh sẽ làm cho cô ta sống không bằng chết làm ơn.Windy thì cô ấy cũng là bạn tôi tôi nhất định sẽ làm cho cậu ấy ra khỏi phòng cô ấy và trả lại những gì bọn họ nợ cô ấy. Nhưng người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia cũng là người thân duy nhất của tôi. Coi như nể tình mấy năm qua tôi làm ở đây chưa cầu xin anh điều gì thì bây giờ anh giúp tôi một lần đi.
Nhìn cô cầu xin anh ta nghĩ chắc cô sẽ làm được và cô cũng là bạn thân của Khánh Ân nên gật đầu rồi bước đi. Ở đây điện thoại reo ầm ĩ cô cũng bỏ qua bước lại gần cửa lấy chiếc điện thoại lần nữa lấy ra nhưng lại là một chiếc điện thoại khác không biết làm gì cánh cửa mở ra bên trong toàn là máu, Khánh Ân thì nằm yên trên giường nhưng đôi mắt vô hồn lại mở ra rất to nhìn mọi người nhưng không nói gì .Ai cũng lo lắng đi vào bước vào căn phòng ngập tràn mùi máu tanh cô lại gần nhìn cánh tay đầy vết thương cũ có mới có của Khánh Ân không khỏi đau lòng nén cảm xúc lại bước đi lấy dụng cụ sử lý vết thương tự tay sử lý cho Khánh Ân. Băng bó xong xem xét băng bó kĩ càng tim một liều an thần truyền dinh dưỡng cho Khánh Ân xong dặn dò Joy ở lại xem chừng khi nào Khánh Ân tỉnh hay có gì bất thường thì đi xuống phòng cấp cứu tìm cô. Rồi với lấy chiếc áo bluse của Khánh Ân mặc vào chạy một mạch xuống phòng cấp cứu.
Trong thang máy từng tầng đi xuống tim cô cũng như vậy đập liên hồi như muốn ra khỏi lòng ngực khuôn mặt lo lắng viền mắt ủng hồng nhưng lại nén lại không cho mình khóc.
'Ting' bước ra khỏi thang máy bước chân không khỏi lớn ra dần dần. Năm người thấy sự xuất hiện của cô làm cho họ ngạc nhiên mà ngạc nhiên hơn là cô đang mặc áo bluse, bác sĩ đang tụ tập ở đó đợi kết quả của ca phẫu thuật thấy sự xuất hiện của cô cũng ngạc nhiên không kém nhưng cũng lịch sự chào hỏi
-Chào giáo sư
-Chào giáo sư
-Bác sĩ Jen
.... ...
Nhưng cô nào để tâm đến mấy lời chào hỏi đó bước nhanh qua họ chỉ để lại cái gật đầu và bóng lưng lạnh lùng. Đôi tay nhỏ bé định đẩy của bước vào phòng phẫu thuật thì bên trong một cô y tá đẩy ra
-Thưa giáo sư, bác sĩ Ken có nói cô đến thì nói với cô cô cứ ở ngoài chờ không cần vào giúp đâu ạ, bác sĩ Ken nói một ngày hôm nay cô đã không ăn uống gì cứ ngồi một chỗ nói chuyện bây giờ trong đó có bác sĩ Ken rồi không cần quá lo lắng cứ ngồi chờ đi ạ. Nói rồi cô y tá đóng cửa lại còn cô cũng không nói gì cởi áo blues ra đi lại chỗ bọn Nhất Thiên ngồi xuống.
Ai cũng lo lắng cho anh nên cũng yên lặng. Chưa ngồi được bao lâu chỉ thấy thang máy lại một người nữa bước ra lần này hình như là một bác sĩ thực tập trên tay cầm một cái gì đó đang đi lại gần. Đứng trước mặt cô cô ngẩn đầu nhìn chàng trai đó thì cậu ta đưa nó vào tay cô rồi cất tiếng nhẹ nhàng
-Giáo sư, cái này là của bác sĩ Joy bảo tôi đem cho cô. Nói cô hôm nay không ăn gì rồi anh ấy không biết cô thích ăn gì nên bảo tôi cứ mua nhiêu đây cho cô ăn tạm. Vậy không có việc gì tôi xin phép.
Chàng trai gật đầu chào mọi người rồi bước đi. Cô thì cảm thấy không muốn ăn nên chỉ lấy trong túi ra một hộp sữa tươi rồi đưa cho Nhất Thiên.
-Các cậu ăn đi phẫu thuật chắc còn lâu lắm ăn đỡ đi, các cậu không ăn không có sức khỏe đâu mà chăm sóc anh ấy.
Định nói không ăn nghe cô nói mọi người cũng lấy ra ăn một ít.
Lúc này một ông lão lại gần cô
-Giáo sư Jen không biết lần này về là vì chuyện gì. Có phải là chuyện của bác sĩ Windy.
Ngước lên nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình nhìn thấy mái tóc đen ống có vài cọng tóc bạc khuôn mặt hiền từ đôi mắt vì lớn tuổi hiếp lại xuất hiện vài nếp nhăn cô mỉm cười
-Chào viện trưởng Tử ạ (ông ta tên Tử Thương) lúc này cháu không thấy ông, dạ cháu về đây là vì Windy ạ.
-Vậy cô bé sao rồi hôm qua ta có đến một lần có khuyên nhưng không được.
-Dạ không sao rồi, cậu ấy đang nghĩ ngơi ạ.
-Được rồi, bây giờ ta còn có việc chắc không thể đợi kết quả được, hôm nào ta mời con đi ăn cơm không từ chối được có thầy của con nữa.Hazz thân già bọn ta sắp không theo kịp tiến độ của bọn trẻ các ngươi rồi .
-Hahaha,người còn rất trẻ nha.
-Đúng là sú nha đầu mà chỉ khéo nịnh mấy lão già bọn ta, thầy ngươi chắc cũng phải thua tài nịnh của ngươi quá. Nhưng sao con lại ở đây đây cũng chẳng phải ca phẫu thuật của Ken nữa sau vậy.
Cô mỉm cười khi nghe ông nói vậy
-Dạ đúng ạ, người mỗ chính này là Riel ạ. Nhưng cô ta lại sai lầm trong phẫu thuật nhưng lại sai gì con không biết. Ken cũng không định làm nhưng người trong kia là người thân của con con nhờ Ken giúp ạ.
-Ừ, nhưng ta chưa nghe con nói qua về người thân không phải thầy của con nói con..
-Dạ mới đây thôi sau này con sẽ nói hai người nghe ạ. Nhưng...
Cô bước lại ôm lấy tay ông xem như một người thân mà nũng nịu
-Ông ơi phòng làm việc lúc trước của con ông chưa cho người mới vào chứ ông có thể để con chuyển người trong kia vào được không ạ.
Vừa nói tay vừa chỉ vào phòng phẫu thuật cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên đôi mắt long lanh nhìn ông.
-Hazz, sú nha đầu ngươi lớn rồi không phải còn bé nữa lúc trước không phải vì ngày nào ta cũng ở trong phòng thí nghiệm mà nhận ngươi là học trò thì bây giờ ta đã phá sản sớm vì ngươi quá tội cho lão già kia,hahaha.
-Giáo sư người không được nói thầy như vậy a thầy rất giàu nha con có phá cũng không hết tiền của người được,vậy người đồng ý nha.
-Hahaha,thôi được rồi ta sợ ngươi rồi ta sẽ tính lên nợ của ông ta luôn. Thôi được rồi hôm nào sẽ hẹn cả ngươi và thầy ngươi ăn cơm nói chuyện bây giờ ta phải đi thật rồi. Ta sẽ gọi người xem lại toàn thiết bị ở đó ta đi đây
-Giáo sư tạm biệt.
-Nha đầu làm việc vừa sức thôi, chú ý sức khỏe dạo này lão gia kia sức khỏe giảm đi rất nhiều có thời gian thăm ông ta đi. Còn ngươi ăn uống đầy đủ uống thuốc cũng phải đúng liều đừng bỏ bữa hay bỏ thuốc nữa sức khỏe ngươi...'không tốt còn hay mất ngủ '
Không cho ông có cơ hội nói cô liền nói
-Vâng cháu hiểu ạ, sẽ chú ý sức khỏe người cũng vậy ạ.
Thấy không nói gì được nữa ông đành mỉm cười nhìn cô rồi bước đi. Mọi người thì nhìn cô như sinh vật lạ lúc trước khi cô mới vào làm ai mà nghĩ cô quen biết thân với viện trưởng như vậy còn làm cho viện trưởng lạnh lùng cười nữa chứ thật khó tin.Bây giờ mới nhớ lại hồi trước hay nói xấu còn chê bay cô không có gia thế rồi hay cô lập cô nghĩ cô sẽ trả thù mình ai cũng rùng mình nhìn cô.Cô cũng chẳng quan tâm đi về ghế ngồi bọn Nhất Thiên nhìn cô như không tin vào mắt mình vừa nãy lúc cô cười rất đẹp không có nét mặt của một người vì muốn chiếm đoạt một người mà ép người khác ra đi. Lần này không phải Nhất Thiên hay Lạc Thần mà là Trần Thụy lên tiếng
-Ninh Diệp Khả rốt cuộc cô là ai cô có bao nhiêu giấu chúng tôi
Cô mỉm cười nhìn ba người đôi mắt thuỷ chung nhìn về phòng cấp cứu.
-Đến một ngày không thấy tôi ở gần anh ấy nữa các người hãy chăm sóc anh ấy thật kĩ đừng tổn thương anh ấy. Anh ấy rất cô đơn.
-Cô rốt cục là ai tại sao họ gọi cô là giáo sư tại sao cô biết viện trưởng ở đây.
Định trả lời bọn họ thì cánh cửa mở ra đi đầu tiên là Ken bước ra. Nhìn xung quanh thấy cô anh ta đi lại
-Phẫu thuật rất thành công. Nhưng về chuyện phẫu thuật chút nữa tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Còn Windy sao rồi.
-Được,cậu ấy không sao đang ngủ đúng lúc tôi cũng muốn nói chuyện với anh. Lát gặp tôi ở phòng làm việc của tôi
-Được.
Rồi cô bước nhanh qua Ken nhìn y tá đang chuẩn bị đẩy anh xuống phòng bệnh Lạc Thần lại lên tiếng
-Đưa cậu ấy sang phòng VIP đi.
Cô y tá nhìn cậu ái ngại nói.:
-Thưa chúng tôi không có phòng VIP ạ, xin lỗi.
Định đẩy tiếp tục thì cô đi lên thì thầm vào tai cô y tá rồi đẩy anh đi.Mọi người nghe anh không nói quá trình thì tản ra chỉ còn bọn Nhất Thiên cô Ken A Lâm và A Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng