Chương 47
47. Chương 47
Tay chân mẹ Ngô trở nên lạnh lẽo, mắt ngấn lệ chỉ thẳng mặt Lộc Hàm mắng: "Cậu, cậu không biết xấu hổ!"
Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, mu bàn tay dụi dụi mũi cười nói: "Bác à, nếu bác muốn phát hỏa thì cứ phát. Thật sự bác không thể chấp nhận chuyện này được, nếu không Ngô Thế Huân đã không giấu diếm tới bây giờ. Bác thấy đấy, hiện tại bọn cháu sống rất tốt, cái gì nên có đều có cả rồi. Bác không cần lo lắng nhiều."
"Cậu câm miệng cho tôi! Chính cậu không biết xấu hổ lại còn muốn hại Tiểu Huân! Tiểu Huân nhà tôi sống thanh bạch một mình, tự dưng bị cậu mê hoặc mà bị hủy hoại! Hiện tại tiền đồ của nó đang rộng mở, không chấp nhận được thứ thối nát nào liên quan tới nó!" Mẹ Ngô chỉ những thứ trong phòng. "Nhà ở và xe cộ, nó lấy đâu ra tiền mà mua chứ? Có phải cậu muốn bức chết nó không hả?"
Lộc Hàm cố nén tức giận, bình tĩnh nói: "Bác à, có chuyện bác nên suy nghĩ lại một chút. Năm nay Ngô Thế Huân hai mươi tám, cháu mười tám. Ngô Thế Huân là giảng viên đại học, cháu là sinh viên năm nhất, chuyện ai quấn quýt ai, ai dụ dỗ ai, ai khiến ai học cái xấu, chỉ sợ trong lòng bác cũng hiểu được nhỉ? Hôm nay bác tới hỏi tội, có phải trước hết nên gọi con trai bác vào không?"
"Con tôi tôi sẽ dạy dỗ! Nó là hi vọng duy nhất của tôi, dù có liều mạng tôi cũng không thể để cậu toại nguyện!" Mẹ Ngô cuồng loạn kêu lên. "Tôi không nói lời vô nghĩa với cậu nữa! Cậu cút đi, lập tức cút ra ngoài cho tôi! Vĩnh viễn không được tiếp cận Ngô Thế Huân nữa!"
Mặt mũi Lộc Hàm trắng bệch, lớn từng này nhưng chưa bao giờ bị ai chỉ thẳng vào mặt mắng mỏ như vậy. Cậu nén lại cơn tức giận sắp nổ mạnh, cười tủm tỉm nói: "Thưa bác, bác đừng quên đây là nhà của cháu." Cậu giơ tay chỉ về phía sau, trên vách tường đang treo ảnh chụp của Lộc Hàm cậu. "Nhà ở đúng là do Ngô Thế Huân mua, đó là anh ấy mua cho cháu. Xe cũng đúng là anh ấy mua, mua để cháu ngồi." Lộc Hàm chưa từng nghĩ sẽ để bản thân chịu oan ức, giơ tay lên. "Nhẫn là anh ấy đeo, lời thề do anh ấy hứa. Anh ấy làm hết thảy đều bởi muốn cháu vui vẻ."
Cả người run run, mẹ Ngô không hề nghĩ ngợi giơ tay cho Lộc Hàm một bạt tai. Tiếng vang thanh thúy khiến bà thót tim, đây là lần đầu tiên trong đời ra tay đánh người. Lòng dạ mẹ Ngô rối bời, vừa giận vừa tức không nói lên lời. Lộc Hàm cắn răng đứng lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm mẹ Ngô, thốt ra từng chữ rõ ràng: "Còn một chuyện cháu muốn nói với bác, cháu cũng có mẹ cha, cháu cũng có người thương người yêu; nếu bọn họ biết cháu bị người khác ức hiếp cũng sẽ liều mình mà đòi lại công bằng cho cháu!"
Xấu hổ, phiền não, phẫn nộ, cùng một chút thất kinh, rốt cuộc mẹ Ngô không chống đỡ nổi.
"Ngô Thế Huân!"
Tiếng kêu thất thanh của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân sợ tới mức chạy như bay vào trong. "Tiểu Hàm!"
Lộc Hàm sợ hãi nâng mẹ Ngô đã hôn mê nhìn anh. Ngô Thế Huân sững sờ. "Mẹ!"
"Ngô Thế Huân, không phải em..." Lộc Hàm khiếp đảm ngồi xổm bên cạnh Ngô Thế Huân giải thích nhưng Ngô Thế Huân căn bản không nghe được gì.
"Mẹ, con xin lỗi! Xin mẹ đừng có chuyện gì!" Ngô Thế Huân kinh hoảng tiến hành cấp cứu cho người mẹ đã xanh cả mặt. Lộc Hàm bị bỏ mặc một bên ngơ ngác nhìn, ngực như bị xé rách, đau, đau vô cùng!
Ngô Thế Huân phát điên lên, sắc mặt mẹ Ngô xanh mét, hơi thở khó khăn, vô cùng nguy hiểm. Bất chấp mọi thứ, Ngô Thế Huân lái xe mang mẹ Ngô chạy như bay rời đi.
Cửa mở rộng, không ai nhớ tới việc đóng nó lại. Trong vườn yên tĩnh như chưa từng có người đặt chân tới. Lộc Hàm vẫn duy trì tư thế lúc Ngô Thế Huân bỏ đi, cậu không muốn nhúc nhích, cũng không có sức nhúc nhích.
Anh ấy đi rồi, đầu cũng không ngoảnh lại. Anh ấy nhất định đang trách mình hại chết mẹ anh ấy! Nhưng mình thật sự không cố ý, không phải mình cố ý mà!
Muốn khóc nhưng không khóc nổi. Lộc Hàm ngồi dưới đất lẳng lặng nhìn màn đêm càng ngày càng đen kịt như muốn nuốt trọn bản thân cậu.
Điện thoại đổ chuông, Lộc Hàm giật bắn người, lấy điện thoại trong túi quần vội vàng mở ra. "Alo!"
"Tiểu Hàm! Em đang ở đâu? Còn không mau về nhà đi!" Giọng nói lo lắng của chị ba, còn có người trong nhà đang ồn ào tranh cãi.
'Cạch!" Cậu cúp máy; bây giờ ngoại trừ Ngô Thế Huân, ai gọi cậu cũng không muốn nghe.
Ngô Thế Huân, anh đang làm gì? Anh hận em sao? Vì sao không gọi điện cho em, em vẫn đang ở đây này!
Điện thoại vang lên không ngừng giống như tiếng chuông đòi mạng. Lộc Hàm quăng vào tường, điện thoại vỡ vụn.
...
Trời tảng sáng. Ngô Thế Huân bận rộn một đêm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mẹ Ngô đã không còn nguy hiểm, mũi cắm ống dưỡng khí nằm trên giường bệnh. Ngô Thế Huân đi tới, cầm tay mẹ. "Mẹ, con xin lỗi."
Mẹ Ngô im lặng khóc khiến Ngô Thế Huân mãi không nói lên lời, anh mau chóng thay bà vuốt ngực thông khí. "Mẹ đừng kích động, có chuyện gì về nhà nói sau."
Mẹ Ngô túm chặt tay Ngô Thế Huân. "Tiểu Huân, hãy nghe mẹ nói. Đừng mắc thêm sai lầm nữa, đó chính là oan nghiệt! Nếu để người ta biết thì cả đời này của con sẽ hỏng hết!"
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Bây giờ mẹ không thể..." Ngô Thế Huân cụp mắt không nhìn mẹ rơi lệ.
Mẹ Ngô nắm chặt tay anh. "Con hứa với mẹ đi! Hứa ngay bây giờ! Con phải thề độc, thề với trời ngay trước mặt mẹ rằng sẽ lập tức rời khỏi cái mầm tai họa kia!" Mẹ Ngô hoảng loạn như sợ sẽ mất đi đứa con này.
Ngô Thế Huân cúi đầu, chậm rãi đứng lên quỳ trước mặt mẹ.
"Con!" Mẹ Ngô kinh hãi nhìn anh.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu áy náy nắm tay mẹ. "Mẹ, hiện tại con đã không còn độc thân. Con và em ấy đã gắn bó thành một thể, máu thịt hòa quyện, không thể tách rời được nữa. Mẹ, bọn con đã kết hôn rồi."
"Việc đó không tính!" Mẹ Ngô khóc rống lên.
"Mẹ, giấy đăng ký kết hôn không chắc đã hoàn mỹ, được bảo hộ bởi pháp luật không nhất định sẽ hạnh phúc. Hôn ước của bọn con có ý nghĩ với bản thân là đủ rồi." Giọng nói Ngô Thế Huân rất nhẹ nhưng mỗi một chữ đều nặng vô cùng.
"Mẹ, xin mẹ hãy đồng ý."
Mẹ Ngô đau đớn khóc thành tiếng.
Mẹ từ chối mọi đồ ăn nước uống, Ngô Thế Huân hết cách xoay xở đi lại lòng vòng ngoài hành lang. Bỗng nhiên, từng tiếng bước chân dồn dập hùng hổ tiến thẳng về phía anh. Ngô Thế Huân ngẩng đầu, có vài người đứng trước mặt. Trước mắt là một cô gái xinh đẹp, mặt mũi có vài phần giống Lộc Hàm. Ngô Thế Huân nhìn Trần Mặc do dự đứng phía sau, lại nhìn cô gái có khí chất hơn người kia, đoán được mục đích cô tới nơi này.
Không đợi anh mở miệng, cô gái đã nói: "Anh là thầy Ngô nhỉ? Tôi muốn hỏi chút chuyện, em trai tôi - Lộc Hàm - có phải tối qua ở cùng anh không? Bây giờ nó đang ở đâu rồi?" Từ ngữ coi như khách khí nhưng giọng nói có vẻ không tốt chút nào. Lông mi chị ba đã nhướng lên thật cao.
Ngô Thế Huân không mở miệng, chăm chú nhìn bóng dáng vẫn đứng cuối hành lang đang chậm rãi đến gần qua vai chị ba.
"Tiểu Hàm!" Chị ba vừa ngạc nhiên vừa mừng kêu lên.
Lộc Hàm dường như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn Ngô Thế Huân, chầm chậm đi tới. Trong lúc này, nhất thời mọi chua xót khổ cực đều nhộn nhạo trong lòng, mắt Ngô Thế Huân nóng dần lên, vươn cánh tay ra xa. Lộc Hàm đột nhiên cười xán lạn. Suốt một đêm thống khổ dày vò, cậu vẫn tin tưởng vào trái tim mình.
Ngô Thế Huân, em chỉ biết rằng anh sẽ không phụ bạc em!
Cậu chạy về phía Ngô Thế Huân đang mở rộng vòng tay nắm chặt tay anh, để chiếc nhẫn nho nhỏ trên ngón tay hai người nằm liền kề, ánh mắt giao nhau - sự tin cậy không cần nói bằng lời.
Ôm cậu nhóc vào trong ngực, Ngô Thế Huân ghì tay thật chặt. Lộc Hàm dán lên mặt Ngô Thế Huân cọ cọ. "Ngô Thế Huân, anh sợ sao?"
Ngô Thế Huân cười nhìn cậu. "Tiểu Hàm, chúng ta ở bên nhau."
Mọi người đều sợ ngây ra.
"Buông nó ra!" Chị ba cơ hồ dốc toàn bộ sức lực mà kêu lên, cô không thể tin nổi, cô không có cách nào chấp nhận được sự thật trước mắt. Sửng sốt nửa ngày mới tỉnh lại, cô chạy qua kéo mạnh Lộc Hàm ra. Hai tay chị ba kéo cổ áo Lộc Hàm, sợ hãi kêu lên: "Tiểu Hàm! Em nói đi, đây là chuyện gì? Em cùng anh ta xảy ra chuyện gì?"
Lộc Hàm cố gắng giãy giụa, cổ bị kéo không thở nổi, bình tĩnh nói: "Em yêu anh ấy, bọn em yêu nhau."
"Không đúng, đây không phải sự thật! Tiểu Hàm, em nói dối!" Chị ba trừng lớn đôi mắt xinh đẹp.
"Là sự thật." Lộc Hàm đứng thẳng người.
"Họ Ngô kia, tôi liều mạng với anh!" Chị ba như phát điên lao qua, Lộc Hàm cuống quýt ôm lấy người chị đang cuồng loạn.
Mẹ Ngô Thế Huân nghe tiếng giằng co liền lảo đảo đi ra, Ngô Thế Huân vội vàng đỡ lấy mẹ đang trong cơn sợ hãi.
Trong bệnh viện náo loạn cả lên, Trần Mặc che miệng hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top