Chương 46
46. Chương 46
Lộc Hàm vực dậy tinh thần, cười hi hi ha ha. "Đúng rồi, hai bọn em quan hệ khá tốt, nếu không thầy ấy có thể tuyển em làm trợ thủ sao? Điều này cũng không có gì lạ cả. Chị nghe ai nói vậy?"
Chị ba gõ những ngón tay được cắt sửa cẩn thận lên mặt bàn. "Không có việc gì, chỉ muốn nói cho em rõ thầy giáo là thầy giáo, học trò là học trò, đừng có lẫn lộn tôn ti trật tự." Nghe nói bọn họ luôn đi chung với nhau, nhưng chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Cơ mà rốt cuộc vẫn khiến người ta lo lắng trong lòng, bây giờ chuyện gì mà không thể xảy ra chứ?
"Chị nói nên nghe, em ở lại công ty chị đi, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới(*)không ra làm sao cả." Nếu có thể giữ nó không cho chạy loạn lên cũng tốt, chị ba lập tức cảm thấy đó là cách dễ dàng nhất.
(*) vừa làm vừa chơi
"Được!" Lộc Hàm vui vẻ đồng ý. Dù sao gần đây Ngô Thế Huân rất bận, anh ở nhà có thể thoải mái một chút, ít nhất có mẹ chăm sóc. Không biết tại sao, Lộc Hàm nghĩ như vậy xong bèn cảm thấy trong lòng chua xót, không được tự nhiên.
Lộc Hàm ở công ty quảng cáo của chị ba thật ra không có gì để làm cả. Cậu chạy lăng xăng mọi ngóc ngách, lúc buồn chán sẽ đùa vui với mấy chị thiết kế nhà ở xinh đẹp, nếu không sẽ đi phía sau chị ba cợt nhả đùa giỡn. Hơn nửa tháng trôi qua, Lộc Hàm không chạy loạn khắp nơi, chị ba dần dần thả lỏng mối lo. Lúc tất cả mọi người bận rộn, Lộc Hàm lặng lẽ trốn một mình trong phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân. Anh bận, nói đúng ra là không có cách nào nói chuyện nhiều được. Rất nhiều lúc Lộc Hàm cúp máy xong liền tựa vào phòng vệ sinh lẳng lặng ngẩn người.
Bỗng nhiên một ngày, Ngô Thế Huân phấn khởi gọi điện tới. Lộc Hàm từ trước tới nay chưa từng thấy Ngô Thế Huân vui sướng như vậy, tự dưng bị cuốn hút bởi biểu hiện ấy, cúp điện thoại xong liền chạy ra khỏi công ty mà không thông báo gì.
Chiếc xe ô tô quen thuộc dừng ở góc đường, Lộc Hàm mở cửa ngồi xuống. Mười bảy ngày không gặp, Ngô Thế Huân vừa thấy cậu nhóc liền hận không thể lập tức ôm chặt cậu vào ngực mà hôn cho tới lúc hôn mê mới thôi. Cúi người thắt dây an toàn giúp cậu, Ngô Thế Huân cúi đầu, giọng nói ẩn chứa sự chờ mong. "Về nhà nhé? Được không?"
Lộc Hàm liếc anh một cái. "Không phải đã thỏa thuận trước khai giảng sẽ không về sao?"
Ngô Thế Huân lấy lòng nói: "Bởi vì hôm nay cao hứng mà!"
"Có chuyện vui à?" Lộc Hàm mẫn cảm mở to mắt.
"Ừ!" Vẻ mặt của Ngô Thế Huân hưng phấn khó lòng che giấu.
"Anh trúng thưởng? Phát tài rồi à? Kế thừa di sản của họ hàng bên nước ngoài sao?" Hai mắt Lộc Hàm càng trừng càng lớn, dấu hiệu đô la không ngừng xuất hiện trước mắt.
'Bụp!' Một cái tát đánh vào ót, đô la không có rồi.
"Anh mới từ bệnh viện Tổng hợp về, thí nghiệm thuộc hạng mục Lâm sàng của chúng ta đã xuất hiện hiệu quả vô cùng kinh người. Tám mươi phần trăm ca bệnh xuất hiện các mức độ phản ứng tích cực khác nhau, trong đó có bệnh nhân tiến triển tốt khiến anh cảm thấy rất kinh ngạc. Lộc Hàm, khoảng cách đến thành công của chúng ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi." Ngô Thế Huân kích động, ánh mắt chớp động sáng ngời.
"A! Thật sao? Vậy... có phải có thể xin giấy phép độc quyền sau đó sản xuất giới hạn số lượng rồi... có được thưởng không?" Lộc Hàm chớp mắt dò hỏi.
Ngô Thế Huân cười gật đầu. "Có thể, hẳn là có thể."
"Vậy được bao nhiêu nhỉ?" Lộc Hàm lại bắt đầu khát khao.
"Có lẽ được mấy vạn, ảo tưởng một chút, có lẽ là mười vạn không biết chừng ấy chứ!" Trên má Ngô Thế Huân hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu.
"Oa!" Lộc Hàm đứng dậy, hưng phấn nhún nhảy la to.
Ngô Thế Huân túm cậu ngồi xuống, ghé môi vào tai cậu cắn cắn, nhẹ nhàng nói: "Vậy có nên thưởng cho anh không?"
Mặt Lộc Hàm hồng lên, ánh mắt hướng về phía cửa kính. "Hạng mục kia có một phần công lao của em đấy! Vậy ai thưởng cho em đây?"
Hơi thở ấm áp phả bên tai. "Anh thưởng, không nhiều thì ít anh cũng sẽ thưởng, không được từ chối."
Lộc Hàm không thèm xem xét, xoay tay tóm lấy điểm chết người của Ngô Thế Huân.
Gọi điện cho chị ba viện một lý do vớ vẩn nào đó, Lộc Hàm phấn chấn đi theo Ngô Thế Huân đến thẳng căn hộ ở Sơn Tây. Dọc đường đi, Lộc Hàm bật nhạc trong xe ở mức lớn nhất, nhóm S.H.E hát rất rộn ràng. Ngô Thế Huân thật không dám khen tặng sở thích âm nhạc của Lộc Hàm, thứ nhạc sôi động khiến anh choáng váng đầu óc. Nhưng hôm nay lại khác, anh bị cuốn hút bởi tình cảm mãnh liệt của những bài ca này, cười nghe chăm chú, ngón tay bất giác gõ gõ lên tay lái. Lộc Hàm vui sướng hoa chân múa tay gào lớn: "Em phát điên vì anh, anh phải thưởng cho em!"
Lộc Hàm cẩm cổ áo Ngô Thế Huân lắc lư, anh cười lớn tùy ý để cậu làm nũng.
...
Hoa hải đường đang kỳ nở rộ, cây nho cũng chi chít quả chín. Nhà chính là nơi khiến người ta cảm thấy ấm áp nhất, mỗi phiến lá rụng trong sân đều thấy đáng yêu vô cùng.
Sắc trời hoàng hôn, Ngô Thế Huân bận rộn trong bếp nấu cơm tối, đêm nay là thời gian vui vẻ của bọn họ, rượu ngon món ngon không thể nào thiếu được. Lộc Hàm tắm xong, tóc còn ướt nhẹp đi sau Ngô Thế Huân, cười hì hì nói muốn giúp đỡ nhưng kỳ thực là quấy rối. Ngô Thế Huân không nhịn nổi liền kéo cậu vào ngực, dùng miệng dạy bảo một hồi.
Lộc Hàm lại bị dạy dỗ, bị ôm chặt vào ngực rồi che kín miệng. Sự cắn hút lặp đi lặp lại khiến cậu choáng váng, mềm nhũn cả người. Bên ngoài hình như có người gõ cửa, Lộc Hàm mau chóng buông Ngô Thế Huân ra lau miệng, đẩy anh nói: "Em ra xem là ai?"
Nhà rất ít khi có khách, người phụ cận đều không quen biết ai. Lộc Hàm khó hiểu mở cửa, một người phụ nữ luống tuổi tóc hoa râm đang do dự đứng bên ngoài.
"Bác tìm ai ạ?" Lộc Hàm kỳ quái hỏi.
Người phụ nữ thấy rõ khuôn mặt Lộc Hàm, nhất thời vẻ mặt thống khổ xem lẫn kinh ngạc và phẫn nộ khiến Lộc Hàm hoàn toàn ngây người.
"Lộc Hàm, là ai vậy?" Ngô Thế Huân ra khỏi phòng, liếc mắt một cái thấy người đứng trước cửa, giống như bị giội một gáo nước lạnh, đột nhiên đông cứng lại. "Mẹ?"
Rõ ràng đang là mùa Hè nhưng không khí trong phòng dường như đóng băng lại. Mẹ Ngô run run cố gắng trấn định ngồi trên sô pha. Đây là chuyện Tiểu Huân đau khổ giấu diếm - một căn nhà nhỏ không giống chuyện đùa, hai nghiệp chướng danh không chính ngôn không thuận! Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ bên nhau bà đã lo lắng không thôi, lúc này thấy con trai phấn chấn đuổi theo ra tận cửa. Quả nhiên!
Ngô Thế Huân đứng cạnh mẹ, phía sau là Lộc Hàm tâm tình phức tạp. Kinh hoảng vừa rồi đã qua đi, bây giờ càng lo lắng nhiều hơn. Lo lắng cái gì? Anh không dám nghĩ tới. Ngô Thế Huân nắm chặt bàn tay vẫn ấm áp như cũ của mình, có lẽ không có điều gì cần lo lắng hết. Lộc Hàm bỗng nhiên nở một nụ cười bên khóe môi.
"Mẹ, con xin lỗi. Có một số việc con đã không nói cho mẹ." Ngô Thế Huân do dự nhìn sắc mặt của mẹ, trong nháy mắt đó anh cảm thấy lòng rối như tơ vò.
Mẹ Ngô không nói chuyện từ lúc bước vào cửa, nước mắt không ngừng rơi, thân thể trên sô pha càng thêm còng xuống. Tim Ngô Thế Huân đau thắt lại, quay đầu nhẹ nhàng nói với Lộc Hàm đứng phía sau. "Lộc Hàm, em lên lầu trước đi, anh nói với mẹ chút chuyện."
Lộc Hàm gật đầu xoay người đi.
"Đứng lại!" Mẹ Ngô vẫn trầm mặc từ đầu đột nhiên đứng lên, giọng nói kích động mà trở nên đanh gọn. "Tiểu Huân, con ra ngoài trước đi, mẹ có lời muốn nói với nó!"
"Mẹ?" Ngô Thế Huân theo bản năng chắn Lộc Hàm ở phía sau.
Lộc Hàm cười vỗ Ngô Thế Huân. "Đi ra ngoài đi!"
Không ai nói gì nữa, rốt cuộc Ngô Thế Huân nan kham trầm mặc đi ra ngoài. Đứng trong khoảng sân đã chìm vào bóng đêm, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, nắm chặt tay trái, vuốt ve chiếc nhẫn bóng loáng; anh cố gắng bình ổn sự kinh hoảng nảy lên trong lòng. Bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt bão táp này. Nhưng ánh mắt đau xót tuyệt vọng của mẹ vẫn khiến Ngô Thế Huân không dám đối diện.
Có phải mẹ sẽ không thể chấp nhận mối quan hệ này? Quan trọng là... nên làm thế nào để có thể khiến mẹ không thương tâm. Mình... nên làm thế nào đây?
Lộc Hàm dưới ánh mắt châm chọc của mẹ Ngô lại tỏ ra rất vững vàng, cậu vuốt những sợi tóc ẩm ướt ra sau tai, ngồi đối diện bà, đôi chân trần đặt ngay ngắn, cười tủm tỉm nói: "Mời bác ngồi ạ. Bác muốn uống trà không?"
Rất giống bộ dạng chủ nhà, mẹ Ngô giận bốc khói, cố đè nén lửa giận mà ngồi xuống. "Cậu..." Lời định nói ra lại không thốt lên được, mẹ Ngô run môi nhìn chằm chằm thằng nhóc không có cảm giác phạm lỗi lầm gì đang ngồi đối diện. Bởi nó quấn quýt Tiểu Huân nên Tiểu Huân mới có thể u mê làm ra chuyện trái lẽ thường như vậy! Lúc này Lộc Hàm trong mắt mẹ Ngô là một tên yêu tinh đáng ghét và đáng sợ hơn cả quỷ dữ.
Bị ánh mắt cay nghiệt nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên, Lộc Hàm nhếch miệng đứng dậy rót một ly trà cho mẹ Ngô, cung kính đưa tới trước mặt. "Cháu mời bác uống nước."
'Cạch' một tiếng, chén trà bị đánh đổ, nước trà nóng hổi hắt cả vào tay Lộc Hàm. Đau đớn rụt tay lại, Lộc Hàm đứng lên bước đi.
Mẹ Ngô kích động đứng dậy. "Cậu đứng lại! Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Huân là con trai độc nhất của tôi; tôi quyết không để cậu hủy hoại nó! Cậu muốn quấn quýt lấy nó thì cứ nằm mơ đi!" Người mẹ dù hiền lành cỡ nào mà gặp phải chuyện liên quan đến con cái đều trở nên cay nghiệt vô cùng.
Lộc Hàm vào phòng bếp xả nước lạnh vào vết bỏng đỏ bừng trên tay, nhẹ nhàng nói: "Bác làm cháu bị phỏng." Nếu không phải bởi bác là mẹ Ngô Thế Huân thì...! Lộc Hàm nghiến răng ken két. Cậu làm như không có việc gì quay trở ra, ngồi xuống sô pha, đặt tay lên hai đầu gối, cười thực đáng yêu nhìn sắc mặt chuyển trắng của mẹ Ngô. "Bác à, bác tới chậm. Ngô Thế Huân đã bị cháu hủy hoại mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top