Hạnh phúc thứ hai

“Hạnh phúc có khi ở ngay bên cạnh. Nhưng ta phải biết cách nắm lấy nó.”

Lạnh và cô đơn. Đó là những thứ duy nhất mà anh cảm nhận được khi người đó ra đi_ một nửa của anh và phần hồn trong anh cũng đã ra đi theo người đó. Dù có đang giữa trưa hè anh cũng cảm thấy lạnh buốt, cái lạnh từ trong tim thổi ra đóng băng trí não và cả cảm xúc của anh.

 Đã hai năm rồi, Anh cứ sống vật vờ, vô cảm…như một chiếc bóng, không để tâm đến ai, cuộc sống xung quanh như thế nào.

Và rồi anh gặp chị, bàn tay của chị thì thật ấm áp. Chị đã nắm lấy tay anh, sưởi ấm cho trái tim anh, điều đó thật dễ chịu...nhưng có lẽ điều khiến anh từ bỏ sự cô đơn để nắm lấy đôi tay chị là vì chị có đôi mắt thật giống với người đó_ một đôi mắt luôn mang theo trong đó nụ cười dù chủ nhân của nó vui hay buồn, một đôi mắt khi cười tươi sẽ tạo thành hình trăng bán nguyệt. Anh đã yêu biết bao nhiêu đôi mắt đó. Vậy nên anh đã đồng ý nắm lấy đôi tay của chị khi chị nói:

“ Em muốn chăm sóc cho anh và ở bên anh”

Cũng đã 6 tháng trôi qua từ ngày hai người về ở cùng nhau. Gọi là về ở cùng nhau dù có đăng kí kết hôn đàng hoàng là vì hai người đã không tổ chức lễ cưới, cũng không thông báo rộng rãi cho mọi người đến chung vui. Dẫu biết thật bất công với chị nhưng anh không chịu được cảm giác ở trong một lễ cưới _nó sẽ chỉ khiến anh nhớ đến người đó. Còn chị, chị biết nếu yêu anh thì sẽ phải từ bỏ nhiều thứ, trong đó có cả sự mộng mơ của một cô gái về chiếc váy cười trắng tinh và một đám cưới vui vẻ tưng bừng trong sự chúc phúc của mọi người. Chị đã bỏ qua lời ngăn cản của  gia đình để đến với anh thì đâu còn cần những thứ đó….nhưng dù gì thì chị vẫn có một chút buồn.

Chị đã chú ý đến người đàn ông này khi anh ta cứ ngồi trước cổng một căn nhà trong khi trời đang mưa, ngồi bó tay quanh đầu gối, đầu gục vào chân. Khi đã vào trong nhà của bạn, chị đã đưa cho anh ta cái ô của chị, anh ta vẫn để im đó, không thèm đả động đến. Sau đó chị được bạn kể cho rằng anh ta cứ như vậy mỗi khi trời mưa kể từ khi vợ anh mất. Hai người họ vốn dĩ sống rất hạnh phúc nhưng chị vợ đã qua đời vì một căn bệnh. Anh chồng từ đó đã rơi vào trạng thái trầm cảm.

Không rõ vì sao nhưng chị đã rất để ý đến người đàn ông này. Có lẽ là sự đồng cảm chăng? Vì chị cũng đã từng sống vật vờ như vậy, chỉ có lý do thì không giống nhau. Chị đã bị người yêu phản bội. Ngay trước ngày cưới hai tháng. Chị cũng đã tưởng mình sẽ không gượng dậy nổi, sẽ quỵ đi vì nhưng đau đớn và tủi hổ nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua.

Thời gian không thể xoá đi nhưng có thể làm mờ những vết sẹo đúng không? Chị tin là như vậy và chị cũng đã tin tưởng rằng hai người cô đơn đến với nhau thì sự cô đơn đó sẽ vơi đi một nửa. Nhưng với chị hình như nó còn tăng thêm…chị cô đơn ngay cả khi ở bên cạnh anh, khi ăn cơm cùng anh, khi anh nói chuyện với chị và cả khi anh ôm chị trong vòng tay. Đâu phải chị không đủ tinh ý để nhận ra rằng anh coi chị là một người thay thế, thay thế cho người vợ cũ. Chị biết nhưng chị chấp nhận vì chị tin rằng rồi anh sẽ thay đổi, sẽ yêu chị vì chị là chị chứ không phải là ai khác và còn vì lúc đó chị chưa yêu anh như bây giờ. Càng ở cạnh anh bao lâu thì chị càng yêu anh và càng yêu anh thì chị càng cô đơn. Cô đơn đến không chịu nổi.

Chị đã khóc thầm những khi anh mua hoa về mà không phải bất cứ ngày kỉ niệm nào liên quan đến chị, hay cả khi trong giấc mơ anh gọi tên người đó. Chị biết ghen với người quá cố là không nên và thật ích kỷ nhưng có người đàn bà nào yêu mà lại không ghen…

 Chị đau khổ nhưng lại không thể từ bỏ anh được. Bởi mỗi khi chị nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của anh thì trái tim của chị lại đập liên hồi như một cô học trò nhỏ chứ không phải là một người phụ nữ 28 tuổi nữa. Thật là kì cục. Chị cứ luôn tự hỏi trong lòng anh chị có một vị trí nào không? “Có lẽ có!! Nhưng mong rằng vị trí đó không phải là “cái bóng của người đó””_chị luôn nhủ thầm vậy.

Những cảm giác đó của chị, không phải anh không biết đến. Chị là một người dịu dàng và đơn giản, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là có thể thấy được những suy nghĩ trong lòng chị. Điều này khác với người đó. Người đó khó đoán hơn, tính khí thất thường hơn. Thật là lạ. Cùng là đôi mắt đó mà.

Anh biết rằng chị đã chịu nhiều thiệt thòi từ khi sống với anh. Ánh mắt chị thoáng buồn khi anh mang bó hoa về nhà vào ngày kỷ niệm của anh với người đó nhưng rồi lại cười vui vẻ, tìm một lọ hoa đẹp nhất để cắm bó hoa đó vào… Chị luôn quan tâm đến từng miếng ăn, giấc ngủ của anh. Chịu khó nấu nhiều món để anh thay đổi khẩu vị, chị kêu là anh gầy quá, chị cũng rất cương quyết khi bắt anh đi ngủ đúng giờ, không cho anh làm việc quá khuya. Nhưng điều khiến anh cảm động nhất có lẽ là chị đã đồng ý để anh có hình bóng người khác trong lòng mà không than vãn cũng như trách móc. Điều đó làm anh biết ơn chị rất nhiều.

 Và Không rõ từ lúc nào hình bóng của chị ngày càng chiếm nhiều thời gian của anh hơn và cả những suy nghĩ của anh nữa. Cứ đến 4 giờ chiều  là anh lại mong ngóng tin nhắn “Hôm nay chồng em thích ăn gì nhỉ” của chị  hay là lời chúc “Đi làm vui vẻ “ vào mỗi buổi sáng bên bậc cửa. Nghe lời chúc đó xong anh cảm thấy như thoải mái hơn, anh cũng cười nhiều hơn_anh nghe đồng nghiệp nói vậy. Những cảm xúc cứ dần nhiều hơn nhưng anh vẫn vô tình hay cố ý không để ý đến nó.

 Cho đến ngày sinh nhật chị, anh đã mua một bó hoa lan tặng chị. Nhìn thấy anh cầm trong tay bó hoa chị thích nhất và chiếc bánh ngọt, chị ngỡ ngàng rồi đưa tay đỡ bó hoa, cười trong nước mắt nhưng là nụ cười với hình trăng bán nguyệt thật đẹp, thật tươi. Chị đã không mong chờ anh biết sinh nhật chị, cũng không mong dám chờ sự chúc mừng của anh. Chị đã cười rất nhiều vào tối hôm đó, chị đã tưởng đó là sự khởi đầu cho những gì tốt đẹp.

Nhưng sau hôm đó anh bỗng trở nên lạnh lùng…hơn bao giờ hết. Cả sự dịu dàng và nụ cười hiếm hoi của anh cũng biến mất. Anh lao vào công việc…không đoái hoài đến chị và hơn cả thế…anh còn gặp gỡ người con gái khác. Chị đã tưởng rằng anh không thể yêu ai khác nữa. Chị chờ đợi ngày anh sẽ chấp nhận chị…nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng…anh đã có thể yêu một người khác..cười nói với một người khác và người đó không phải chị…

Chị không biết rằng hàng đêm khi chị nhẹ nhàng ra ban công, khẽ ôm mặt khóc, anh ở trong phòng cũng rất khổ tâm, rất bứt rứt khi không thể chạy ra ôm chị vào lòng. Tất cả chỉ bởi vì anh biết anh đã yêu chị…và có lúc anh đã quên cả người đó vì hình bóng chị đã lấp đầy tâm trí anh. Từ hôm sinh nhật chị, nhìn thấy chị vui vẻ chỉ vì điều nhỏ nhặt như vậy anh đã nhận ra điều đó.

Nhưng cũng chính vì vậy mà anh cảm thấy có lỗi, có lỗi rất nhiều với người đó. Nhớ đến hình ảnh người đó đã đau đớn như thế nào trong những ngày cuối ở bệnh viện. Nhớ rằng người đó đã cố gắng để nói với anh những lời cuối cùng trong hơi thở “Em mãi yêu anh”. Anh lại thấy mình thật tệ. Anh không thể hạnh phúc một mình để người đó đau khổ được. Anh xa lánh chị, lạnh lùng với chị thậm chí còn hay đi ăn cơm với một cô gái khác, là một đối tác có cảm tình với anh. Thà anh làm như vậy mà trong lòng không có cảm xúc gì. Anh sẽ thấy thanh thản hơn. Anh biết chị buồn lắm dù chị vẫn cố gắng vui vẻ với anh.

Ngày hôm đó, chị đã bắt gặp anh đang ăn tối cùng người con gái khác, đã cười nói với cô ấy, đã tiếp thức ăn cho cô ta và đã làm lơ khi nhìn thấy chị. Chị như đứng chết lặng khi nhìn thấy điều đó. Và cuối cùng như không thể chịu được sự tàn nhẫn đó, chị chạy bỏ đi. Chị muốn chạy trốn khỏi anh, khỏi sự thật….rằng chị đang yêu đơn phương vô cùng đau khổ…

Chị đã thật sự ra đi…như anh muốn….không một lời từ biệt, chỉ là một cuộc điện thoại nói với anh rằng chị phải về nhà bố mẹ có việc gấp. Lý do thì chỉ như vậy thôi. Đó là kết quả mà anh mong muốn phải không? “ Cô ấy xứng đáng được hưởng nhiều hơn những gì anh đã cho cô”_Suy nghĩ vậy nhưng Ánh mắt của chị hôm đó cứ ám ảnh anh, kéo anh từ giấc ngủ giật mình tỉnh dậy. Anh là một kẻ ích kỷ chỉ muốn mình được yên ổn mà dày vò người khác.

Một ngày, rồi hai ngày và năm ngày…bảy ngày…đã bảy ngày chị rời khỏi anh. Căn nhà trống vắng, căn bếp lạnh lẽo và trái tim cô đơn. Lại một lần nữa anh cô đơn. Có lẽ chị sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Không phải sự thanh thản mà ở anh chỉ còn lại một nỗi nhớ. Anh nhớ chị rất nhiều, nhớ sự quan tâm của chị, nhớ những món ăn mà chị nấu …nhớ cách hất tóc của chị khi chị lắc đầu…..anh nhớ đến phát điên.

Lôi từ trong ngăn kéo bức ảnh của người đó, người đó đang cười ....

“Tít..tít..” Tiếng tin nhắn, anh lười nhác mở máy và giật mình khi thấy tên chị….

“ Anh đã ăn tối chưa? Không có em ở nhà anh không bỏ cơm đấy chứ. Mai em sẽ về…”

Sẽ về, về để ly dị anh ư, để thoát khỏi những nặng nề mà anh mang lại cho chị. Chị sẽ rời khỏi anh. Chỉ nghĩ đến đó thôi, những cảm xúc trong anh đã bừng cháy, cảm giác sẽ mất chị mãi mãi làm anh hốt hoảng đến không còn tỉnh táo.  Và anh nhận ra anh cần chị biết bao nhiêu.

Anh thì thầm nói “Anh xin lỗi” và đặt bức ảnh xuống, lấy áo khoác và chạy xe như bay đến nhà chị.

Đến trước nhà chị, biết là bất lich sự và không hợp với phong cách thường có của mình nhưng anh vẫn gọi toáng tên chị, gọi thật to như sợ chị sẽ một lần nữa chạy khỏi anh. Tiếng chó sủa ầm ĩ và tiếng người khẽ càu nhàu vì sự ồn ã của anh. Nhưng anh không quan tâm, điều duy nhất anh thấy là khuôn mặt chị đang lò ra khỏi cửa sổ và sửng sốt nhìn anh….rồi cả dáng chị lúc chạy vội vàng xuống mở cửa cho anh….trong mắt anh chỉ có chị.

Anh ôm lấy chị, ôm thật chặt trong vòng tay của mình và khẽ nói : “Anh xin lỗi, em đừng bỏ anh nhé”

Chị ngạc nhiên vì thái độ của anh nhưng rồi cảm nhận được cái lạnh đến từ bàn tay và khuôn mặt của anh, anh đã đi một quãng đường xa đến đây mà không để ý đến cái lạnh. Chị vòng tay ra ôm lấy anh.

“Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu. Chẳng phải em đã nói là mai em sẽ về nhà sao? Mẹ em đã đỡ ốm rồi. Sao khuya lạnh rồi mà anh còn đến đây vậy”

Chị dụi đầu mình vào lòng anh và truyền cho anh hơi ấm của mình. Nhận thấy một thứ hạnh phúc như mơ hồ, như đến từ trong giấc ngủ. Thực ra không phải là chị không muốn từ bỏ mà là chị đã không thể từ bỏ được anh. Khi nhìn thấy cảnh đấy chị cũng đau lòng, chị cũng đã muốn chạy trốn. Chỉ là sao điều đó khó khăn đến vậy. Trong thời gian ở nhà mẹ, chị nhớ anh, không lúc nào là chị không nhớ. Rất muốn gọi cho anh nghe giọng nói của anh. Lý trí và tình cảm trong chị cứ giằng co và kết quả thì như nhiều người đã từng nói đấy, khi chị nhắn tin cho anh nói sẽ trở về thì lý trí của chị, suy nghĩ của chị đã thất bại thảm hại trước quả tim bướng bỉnh này rồi. Và chị đã biết là chị sẽ không thể xa anh được nữa.

Tất cả những điều đó, những điều trăn trở của chị , anh đã không biết nhưng anh biết rất rõ điều hiện tại được ôm chị trong vòng tay thật hạnh phúc biết bao

"Thì ra không phải cô ấy muốn ly dị" Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lại ôm chặt chị hơn nữa. 

Cảm nhận sự ấm áp nhẹ nhàng và hởi thở của chị. Anh khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh và cảm ơn số phận đã để anh gặp chị, để anh có thể nhận ra bản thân mình và để anh có thể chạm vào hạnh phúc một lần nữa trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: