III.1. Hạnh phúc của Choi Seung Hyun

- Này!

-?

- Tôi thích em.

- Cám ơn.

- Làm người yêu tôi nhé!

- ...

- Im lặng là đồng ý?

- Anh biết tên tôi không ?

- Ji Yong, Kwon Ji Yong. Tên em rất đẹp!

- Nhưng tôi không biết tên anh.

- Em làm tôi tổn thương đấy, Ji Yong ạ! Chúng ta đã gặp nhau vô số lần trong mấy tháng qua.

- ...

- Em đồng ý làm người yêu tôi?

- Nhưng tôi là đàn ông, anh biết chứ?

- Tôi không quan tâm.

- Tôi không phải là gay.

- Tôi cũng vậy, nhưng tôi yêu em. Phải làm sao đây?

-...

- Chúng ta hẹn hò nhé?

- Tôi bận.

- Xem phim thì sao? Em thích thể loại nào?

- Không muốn.

- Cùng nhau đi ăn tối, nó sẽ không mất nhiều thời gian của em?

- Không.

- Đến vũ trường?

- Không.

- Có vẻ em không thích ồn ào. Chúng ta đi bar nào đó yên tĩnh nhé?

- Không.

- Còn kem thì sao? Em thích ăn kem chứ?

- ...

- Yeah, quyết định vậy nhé. Mai tôi sẽ mời em tới cửa hàng kem gần công ty, kem ở đó rất tuyệả Ji  Yong, hẹn gặp lại!

- Khoan, chờ đã. Tôi thậm chí còn chưa biết tên anh. Này...

----

- Ji Yong! Mau tới thử bộ đồ này đi, anh nghĩ nó sẽ rất hợp với em đấy.

- Lại là màu trắng sao? Tủ quần áo của em bây giờ chẳng khác nào ngăn đá tủ lạnh cả, toàn là tuyết hết! Haizz...

- Haha... Ji Yong, em so sánh kiểu gì vậy? Nhìn khuôn mặt bí xị của em kìa, em không vui khi anh tặng quà cho em sao?

- Nhưng đồ anh mua lúc nào cũng toàn là màu trắng.

- Màu trắng rất hợp với em mà Ji Yong. Anh thấy em mặc chúng là đẹp nhất.

- Không đẹp! Màu trắng thật lạnh lẽo, giống như bông tuyết vậy. Em không thích.

- Nhưng anh lại rất thích. Bông tuyết thì sao chứ? Chúng đáng yêu và thuần khiết giống hệt như em vậy. Nếu em sợ lạnh thì hãy ở bên cạnh anh, anh sẽ sưởi ấm cho em, mãi mãi.

- Ah....Seung Hyun, đừng nhéo má em. Đau! Yah, mau thả em ra, tuyết bị sưởi ấm sẽ tan mất. Seung Hyun...

- Thật sao Ji Yong? Vậy thì càng tốt, anh còn muốn nuốt chửng cả bông tuyết này. Ha...

- Ya... Seung Hyun xấu xa! Ai cho anh làm vậy chứ? Mau thả ra...Yah....

----

- Seung Hyun. Em muốn ăn kem.

- Không được Ji Yong. Bác sĩ đã nói thứ đó không tốt cho dạ dày của em.

- Nhưng em thật sự rất muốn. Đi mà....anh...anh ah...

- Mau bỏ tay ra nào Ji Yong...anh sẽ không đồng ý. Rồi em sẽ lại ốm mất!

- Không đâu Seung Hyun. Em đã lớn, em cũng là đàn ông, tại sao anh cứ suốt ngày coi em như con nít vậy? Em muốn ăn kem, chỉ một chút thôi, được chứ?

- Đúng vậy, tất cả những điều em nói đều đúng. Nhưng em thuộc về anh, Kwon Ji Yong. Và anh không cho phép bất cứ điều gì có thể làm tổn hại tới thứ quan trọng và quý giá nhất đối với mình.

- Thôi mà Seung Hyun! Chỉ một chút, một chút thôi, em thèm kem đến phát điên lên mất... Anh ah....Em muốn ăn kem.... Seung Hyun ahhh....Kem...

- Thôi được rồi, anh thua em, Ji Yong. Mau nhảy xuống khỏi vai hyung, cẩn thận kẻo ngã đó.

- Yeah!!! Yêu Seung Hyun hyung nhất! *Chụt*

- Ngồi yên đây nhé Ji Yong, anh sẽ đi mua kem. Nhưng anh sẽ...

- Sẽ chỉ đi mua một cây kem và chúng ta sẽ cùng ăn chung. Được, em đồng ý, anh mau đi đi.

- Và còn nữa...

- Sau khi ăn xong lập tức trở về nhà, không la cà bất cứ nơi nào nữa. Vị cam nhé anh, em thích vị cam nhất. Hiiiii...

- Ôi cậu nhóc này...

- Hihi...Seung Hyun, yêu anh nhất!

----

- Ji Yong. Mau dậy uống thuốc.

- Không muốn!

- Ji Yong ah.

- Không muốn!

- Ji Yong!

- Không muốn, không muốn, không muốn! Thuốc rất đắng. Anh, có thể không uống thuốc hôm nay được không? Em thực sự không muốn mà.

- Thôi nào Ji Yong, bác sĩ nói nếu không chịu khó uống thuốc và điều dưỡng thật tốt, bệnh đau dạ dày sẽ rất dễ tái phát nặng thêm và để lại hậu quả sau này. Em thực sự muốn hyung đau lòng chết vì em sao?

- Nhưng anh, thuốc đắng!

- Đừng khóc, Ji Yong thiếu gia của tôi, em đã lớn chừng này tuổi rồi mà. Thật nhem nhuốc, anh không thích nhìn thấy em khóc chút nào. Hứa với anh, rằng em sẽ luôn mỉm cười, sẽ không bao giờ khóc trước mặt bất cứ ai ngoài anh, được chứ?

-...

- Ji Yong?

- Seung Hyun...Em hứa.

- Được rồi. Ji Yong, chúng ta cùng nhau uống thuốc, vậy sẽ không còn đắng nữa.

- Đợi đã...chúng ta?

- Phải, chúng ta!

-Nhưng...Ưm...ư..ưm...

- Như vậy bớt đắng hơn nhiều phải không Ji Yong? Anh thậm chí thấy chúng thật ngọt. Mà sao mặt em đỏ bừng hết vậy ? Rất nóng sao?

- Ya! Choi Seung Hyun...anh đúng là đồ biến thái, xấu xa. Em ghét anh! Choi...ưm...ư...

- Vậy nhé Ji Yong, từ nay tên biến thái này sẽ mỗi ngày cùng em uống thuốc, được chứ?

-...Seung Hyun, yêu anh!

----

- Seung Hyun, ăn món này đi. Đây là cháo đậu đỏ mà anh thích.

- Cả món này nữa, em đã nấu nó mất cả buổi.

- Món này cũng rất tuyệt, em có xem cách chế biến trên mạng...

- Ya...dừng lại! Dừng lại Ji Yong. Anh sẽ từ từ ăn mà, em khiến bát của anh đầy ụ hết lên rồi. Còn em nữa, sao cứ gắp hoài cho anh mà không chịu ăn vậy?

- Seung Hyun, anh nói cho em biết, em nấu ăn ngon chứ?

- Ngon, rất ngon! Nào, hãy tự nếm thử xem chúng ngon tới mức nào nhé.

- Nhưng em không đói, chỉ nhìn anh ăn thôi cũng thấy no rồi! Hi hi...

- Sao có thể như vậy? Dạ dày của chúng ta đâu có thông nhau? Mắt của em cũng không thể tự hấp thụ chất dinh dưỡng được, nào, mau ăn một miếng cá, anh đảm bảo rất ngon. Đó là món cá ngon nhất mà anh từng nếm trên đời!

- Haha...được rồi Seung Hyun. Em sẽ...ư...ưm...

- Ngon chứ? Đúng không? Haha... Cả món thịt viên này nữa, anh chắc chắn rằng em chưa từng ăn món thịt nào tuyệt đến thế.

- Dừng lại Seung Hyun, em còn chưa nuốt xong nữa.

- Chậm một chút, em no rồi...ư...ưm...

- ...

-...

---

- Aaaaa......Aaa.....

- Ahhhh.....Haaaaahhaa....aaaa....

- Ji Yong! Dừng lại một chút, chúng ta phải nghỉ ngơi và ăn gì đó trước đã.

- Không đâu Seung Hyun. Em muốn chơi tiếp. Em không đói, cũng không mệt.

- Mì đen ở đây rất nổi tiếng, hay là mình cùng....

- Seung Hyun, Seung Hyun...Bên kia có tàu siêu tốc, tụi mình cùng qua đó chơi!

- Ji Yong!

-...

- Anh hoàn toàn không muốn vác một cái xác mệt lử và mềm nhũn, đến đi còn không vững về nhà vào buổi chiều, được chứ? Nếu em còn muốn chơi tiếp ở đây thì mau theo anh đi ăn. Còn nếu không, chúng ta sẽ về nhà ngay lập tức!

- ...Hì...Seung Hyun. Em biết mà. Chúng ta đi ăn, nhé?

-...

- Seung Hyun, đừng giận mà! Em nghe nói quán mì đen ở đây rất tuyệt. Giống như anh vậy...À không, anh tuyệt hơn, không có đen như mì.

- Phụt !

- A...haha...Seung Hyun cười rồi. Anh hết giận rồi, mì đen muôn năm!...Seung Hyun muôn năm...ah....haha...

- Ya Ji Yong...chạy chậm một chút, quán mì đen ở bên này...Ji Yong.

-----

- Seung Hyun!

- Hửm?

- Đột nhiên em muốn mình bị ốm...

- Sao vậy Ji Yong? Hyung không thích em nói những lời ngu ngốc như thế.

- Hi hi....Không có gì mà Seung Hyun! Em chỉ là bỗng dưng nhớ tới món cháo mà anh nấu cho lúc em bị ốm. Đó là món ngon nhất mà em từng ăn.

- Vậy sao? Nếu như em muốn, anh có thể nấu chúng cho em ăn hằng ngày. Từ nay anh không cho phép em được nói những lời khó nghe như vậy nữa, được chứ?

- A...yêu Seung Hyun anh nhất!!!!

-...

-...

- Ji Yong, người em thật lạnh, làm thế nào anh có thể sưởi ấm cho em?

- Không đâu Seung Hyun, chỉ cần em mãi được ở trong lòng anh như vậy thôi là đủ.

-...

- Seung Hyun! Nói cho em biết, anh có yêu em không?

- Anh yêu em, Ji Yong.

- Ở bên em, anh có thấy hạnh phúc?

- Hạnh phúc! Hyung rất hạnh phúc!

- Không hối hận?

- Không hối hận!

-...Seung Hyun, em cũng vậy.

- Ji Yong, anh yêu em, mãi mãi...

...Mãi mãi...

...Mãi mãi...

...Nhưng mãi mãi là bao xa?...

----

Tôi là người hạnh phúc.

Giống như ai đó đã từng nói, tôi là một người hạnh phúc.

Hạnh phúc bởi tôi có một công việc để làm.

...Có một người để yêu.

... Và có một điều để mơ ước.

Mơ ước của tôi là khiến cho một người con trai khác được hạnh phúc.

Dù tôi là ai, dù tôi làm gì, dù tôi ra sao...

Người tôi yêu nhất định phải hạnh phúc.

Người con trai ấy là Kwon Ji Yong .

----

- Anh ta đã như vậy bao lâu rồi ?

- Gần ba tháng, thưa tiểu thư...Từ khi cô không còn đến đây nữa.

Nằm trên chiếc ghế dài trong phòng nghỉ riêng ngay cạnh phòng làm việc, tôi lờ mờ nghe tiếng ai đó đang nói chuyện. Có lẽ là về tôi...

Nhưng ai vậy?

Roẹt !

Mành cửa đột nhiên mở tung. Thứ ánh sáng tự nhiên ban ngày khiến tôi khó chịu. Dùng một tay che mắt, tôi bỗng chốc lại nhớ tới Ji Yong. Sáng nào cũng vậy, em ấy thường thích ngủ nướng cho tới khi mặt trời sáng bảnh. Còn tôi thì lúc nào cũng đóng vai một bảo mẫu bất đắc dĩ, bằng mọi cách khiến cho cậu chủ của mình thức dậy đúng giờ cho bữa sáng. Nếu không cẩn thận, dạ dày đáng thương của em sẽ hỏng mất.

Ji Yong, dạo này em ra sao? Có ai còn gọi em dậy sớm? Có ai chuẩn bị tốt bữa sáng cho em? Có ai còn thường xuyên nhắc nhở em uống thuốc?

Ji Yong, em đã phát hiện ra điều đó chưa? Làm ơn quay trở lại bên tôi, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn...

Làm ơn, Ji Yong...

- Ji Yong... Ji Yong...

- Dừng lại đi Seung Hyun, tôi không phải Kwon Ji Yong.

Tôi lờ mờ nhận ra bóng người trước mặt. Là Eun Hee, cô ấy vẫn thật đẹp trong bộ đầm đỏ tươi quyến rũ. Không phải Ji Yong...Không phải Ji Yong của tôi...không phải Ji Yong....

Tôi buông thõng cánh tay đang với về phía trước, lại cố gắng quờ quạng xung quanh. Một thứ lạnh ngắt chạm vào da thịt, tôi đưa nó lại gần miệng, dốc ngược. Không có gì hết. Chết tiệt!

Tôi quăng vỏ chai rượu sạch nhẵn xuống sàn nhà, loạng choạng đứng dậy khỏi ghế. Tủ rượu cách bàn làm việc không xa,nhưng nó ở phía bên nào nhỉ? Đang loay hoay bước qua cả dãy ghế mà ai đó vừa đặt la liệt khắp phòng, tôi bỗng bị một bàn tay kéo giật lại, xuýt chút nữa ngã dúi đầu về phía sau.

- Anh say rồi, Seung Hyun.

- Say, tôi say rồi? Haha....thì ra là vậy! Tôi đã say...

Tôi say rồi, Ji Yong. Tôi thật sự say rồi, em thấy không? Ji Yong...Ji Yong...

- Dừng lại đi Seung Hyun! Đừng tự hủy hoại bản thân nữa.

- Dừng lại? Dừng lại làm điều gì? Làm sao để dừng lại? Haha... Dừng lại trở thành một tên khốn kiếp vứt bỏ người mình yêu trong lúc khó khăn nhất, dừng lại tự xỉ vả chính mình cho cái lương tâm chó gặm đó sao Eun Hee...Haha... dừng lại... làm sao để dừng lại đây....

- ...Seung Hyun... tôi sai rồi !

- Cô sao? Không đúng, là tôi... tôi sai rồi! Tôi đã hại em ấy, là tôi ... là tôi...

Bàn tay nắm lấy tay tôi chợt buông thõng. Không, cô ấy không sai. Tất cả là tại tôi, lỗi của tôi. Không thể bảo vệ cho người mình yêu, không giữ đúng lời hứa với em ấy, tổn thương em ấy, khiến em ấy không còn có chỗ để về. Người sai là tôi.

Choi Seung Hyun, tôi ghê tởm cái tên của chính mình.

Một tràng cười dài bật ra từ cuống họng. Như một kẻ điên dại, tôi thậm chí chẳng thể làm chủ được chính mình. Người bên cạnh cũng giật mình hoảng hốt, cô ta vội vã nắm lấy vai tôi, giữ cho thân hình tôi khỏi run lên bần bật.

- Không... Seung Hyun, đừng như vậy nữa. Không phải lỗi của anh, tất cả là do tôi, là lỗi của tôi. Tôi không nên ép buộc anh, tôi không nên cùng anh ra điều kiện... Seung Hyun...

Tôi khó khăn lắm mới có thể dừng cười. Một thứ gì đó vừa chạm vào tay tôi, mát lạnh. Nước mắt. Là nước mắt sao? Eun Hee khóc. Cô ấy đang khóc vì tôi.

Tôi cũng đã từng khóc.

Ngày tôi một mình đứng ngoài chiếc xe có ba mẹ trong đó vẫn đang ngùn ngụt bốc cháy, nhìn nụ cười mãn nguyện cùng đau đớn của mẹ khi nắm tay ba dõi theo mình, tôi đã khóc. Khóc vì sợ hãi.

Ngày tôi lần đầu tiên bất chấp tất cả để chống lại những đứa trẻ to lớn khác, giành về món đồ lưu niệm cuối cùng mà ba để lại, khi bà nội run rẩy chạm lên những vết thương loang lổ khắp người, tôi đã khóc. Khóc vì uất hận.

Ngày tôi đứng vững trên giới thương trường, trở thành chủ tịch của một công ty có quy mô toàn quốc, đứng trước phần mộ của bà nội, người đã nuôi nấng tôi trong suốt quãng thời gian qua, tôi đã khóc. Khóc vì tiếc nuối.

Ngày tôi và Ji Yong đồng ý mãi mãi trở thành một nửa của nhau, cả hai chúng tôi đã cùng rơi lệ. Khóc vì hạnh phúc.

Ngày nhận được kết quả khám sức khỏe cho Ji Yong, tôi đã khóc. Khóc bởi hoang mang, khóc trong nỗi đau đớn bất lực.

Hôm đó, buổi sáng trước ngày Ji Yong rời đi, tôi cũng đã khóc.

Run rẩy quỳ gối trước mặt người phụ nữa kia, tôi đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bỏ qua tôn nghiêm của một người đàn ông, bỏ qua danh dự, bỏ qua thể diện, tôi bất chấp mọi thứ quỳ xuống cầu xin Eun Hee trong tuyệt vọng. Xin cô ta buông tha cho chúng tôi, xin cô ta cứu Ji Yong, xin cô ta cho em ấy thứ mà em ấy đang rất cần. Ji Yong của tôi, Ji Yong nhỏ bé và kiên cường của tôi. Tôi không sao chịu đựng được cảm giác đau đớn nhức nhối khi nhìn thấy thân hình gầy gò ấy cứ run lên từng hồi mỗi lần bắt gặp tôi trở về cùng người phụ nữ đó. Ánh mắt hoang mang cùng hụt hẫng của em, nụ cười buồn yếu ớt của em, giọt nước mắt mặn chát mà em nuốt ngược vào trong, tất cả đều khiến cho con tim tôi tan nát.

Tôi không thể, không thể chịu đựng thêm bất cứ một phút nào. Quãng thời gian ba tháng như trong thỏa thuận giữa tôi và Eun Hee là quá nhiều. Em ấy sẽ không đợi được, em ấy còn không đủ sức để chờ đợi nữa.

Vì thế, tôi phải cầu xin cô ta, bằng mọi giá.

Đối diện với hành động đầy nhục nhã của tôi, cô ta cũng bật lên một tràng cười không dứt. Eun Hee là một người phụ nữ tốt. Cô ta có tất cả, tiền bạc, tuổi trẻ, nhân phẩm, nhan sắc cùng học thức. Cô ta xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc cùng với bất cứ người đàn ông nào mà mình muốn. Nhưng sai lầm lớn nhất của người con gái ấy chính là quen biết một người đàn ông tên là Choi Seung Hyun.

Bởi lẽ Choi Seung Hyun, suốt cuộc đời này mãi chỉ yêu duy nhất một mình Kwon Ji Yong mà thôi.

Tôi biết khi đó tôi đã dồn Eun Hee vào bước đường cùng.

Tôi là một thằng đàn ông vô lại. Vì Ji Yong, vì hạnh phúc của chính bản thân mình, tôi đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu và lòng tự trọng của một người phụ nữ khác. Người phụ ấy cũng yêu tôi, người phụ nữ ấy không đáng phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Nhưng giờ đây, tôi không còn tâm trí để nghĩ tới điều đó nữa. Bởi lẽ Ji Yong của tôi, Ji Yong mà tôi yêu thương hơn cả mạng sống của chính mình, em ấy đang cần giúp đỡ. Ji Yong không thể đợi thêm được nữa. Em ấy sẽ chết mất!

Sau tràng cười ẩn chứa bao chua xót cùng uất hận ấy, Eun Hee đã đồng ý. Thay vào đó, cô ấy chỉ muốn cùng tôi uống rượu nốt một đêm kia. Như một đứa trẻ tội lỗi được ban ơn, tôi mừng rỡ ngay lập tức nhận lời. Chỉ một đêm, một đêm nữa thôi, chúng tôi sẽ lại được ở bên nhau. Mãi mãi.

Buổi sáng sau đêm đó, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức như búa bổ. Chẳng có một chút ý thức về những chuyện đã xảy ra tối qua, tôi vội vã vùng dậy, lao thẳng ra ngoài.

Phòng khách hoàn toàn yên ắng. Eun Hee đã đi khỏi. Cô ấy đã giữ đúng lời hứa, tôi được tự do. Trái tim tôi như đập loạn lên vì sung sướng.

Nhưng chờ đã, Ji Yong đâu?

Ban công, phòng bếp, nhà ăn,...em ấy đều không có ở đó. Hoảng hốt lật tung cánh tủ, quần áo của em ấy vẫn còn ở đây. Thật may mắn, ắt hẳn Ji Yong chỉ ra ngoài chạy bộ hoặc đi siêu thị chuẩn bị bữa sáng cho cả hai chúng tôi - Tôi thầm nghĩ, cố gắng kìm nén trái tim khỏi nỗi sợ hãi vô hình đang không ngừng bao phủ. Cầm chiếc áo khoác dài vắt ngang trên ghế, tôi vội vã chạy ra ngoài.

Tôi phải tìm em ấy, Ji Yong của tôi, tôi phải đi đón em ấy trở về.

Xế chiều, tôi vẫn không tìm thấy Ji Yong.

Em ấy không đợi được...thực sự đã không thể đợi được nữa.

Tại sao? Ji Yong của tôi, Ji Yong mà tôi yêu thương hơn mọi thứ trên đời...tại sao em không thể chờ tôi thêm một chút...chỉ một chút nữa thôi...

Ji Yong, em ấy thực sự rời xa tôi...

Nhưng em ấy có thể đi đâu? Ji Yong không về nhà, cũng không còn bạn bè nữa, em ấy thậm chí còn chẳng mang theo mình dù chỉ một chút tiền.

Ji Yong ra đi với đôi bàn tay trắng. Mạnh mẽ và kiên cường hệt như tính cách mà tôi thường thấy ở em.

Ji Yong của tôi, Ji Yong nhỏ bé  của tôi...đó hoàn toàn không phải là điều mà tôi muốn. Tôi phải làm sao? Làm sao mới có thể khiến em trở về?

Suốt nhiều ngày sau đó, tôi lang thang tìm kiếm Ji Yong ở khắp nơi. Không phải người thân, cũng không có bằng chứng xác định quan hệ, tôi không thể nhờ trợ giúp từ bất cứ ai, kể cả cảnh sát.

Ji Yong đã biến mất, không để lại một tia dấu vết. Còn tôi vẫn cố gắng điên cuồng tìm em trong tuyệt vọng. Gần ba tháng trôi qua, tôi thậm chí chẳng thể nào yên giấc dù chỉ một lần. Chỉ có rượu, chỉ có hơi men mới khiến cho con tim tôi bớt đau đớn mà thiếp đi tự lúc nào.

Tôi có lỗi với Ji Yong.

Tôi hận chính bản thân mình.

- Seung Hyun! Nhìn tôi... Ji Yong đang cần anh. Hãy nghe tôi nói, Seung Hyun, chỉ anh mới có thể giúp được cậu ấy.

- Cần tôi, em ấy cần tôi sao? Hahha...

Không, không đúng! Cô sai rồi. Ji Yong không cần tôi, em ấy không còn cần tôi nữa.

Hôm qua, khi đang lang thang khắp các con đường lớn nhỏ trong thành phố một cách vô vọng, tôi rốt cục tìm thấy Ji Yong.

Vừa nhìn thấy dáng người mảnh khảnh quen thuộc độc một màu trắng muốt ấy phía bên kia đường, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi muốn gọi em ấy thật to, tôi muốn lập tức chạy tới mà ôm trọn thân hình nhỏ bé đó vào lòng.

Nhưng tôi không thể.

Một chiếc xe bus thật dài chắn giữa chúng tôi. Cho tới khi nó đi khỏi, Ji Yong đã không còn ở đó nữa. Lo lắng cùng hoảng loạn, tôi vội vã chạy sang đường, bất chấp dòng xe cộ đông đúc.

Giống như một kì tích, tôi lại nhìn thấy Ji Yong. Em đang nói chuyện với ai đó trong cửa tiệm cầm đồ. Sung sướng vặn lấy tay nắm cửa, tôi muốn ngay lập tức bật tung tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách giữa chúng tôi mà ùa vào giữ chặt lấy em, sẽ mãi mãi không lần nữa tách rời. Nhưng rồi tôi khựng lại, trên tay em, một vật trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Là nó!

Chính là nó, chiếc vòng cổ đính kim cương có khắc tên hai chúng tôi, là vật mà tôi và Ji Yong nguyện cả đời gìn giữ. Món quà của tôi, vật đính ước thiêng liêng và vô giá mà chúng tôi dành tặng cho nhau, tất cả đã trở nên vô nghĩa. Ji Yong đến đây để bán nó.

Vật trong tay bỗng nhiên nặng trĩu, khiến tôi không sao nhấc lên nổi. Tôi đứng đó, nhìn họ trao đổi chiếc vòng cổ và tiền cược cho nhau, nhìn trái tim tôi như bị ngàn nhát dao cắt vụn. Không, Ji Yong không như thế. Em ắt hẳn không thể nào quên tôi sớm như vậy! Ji Yong yêu tôi, Ji Yong sẽ không bao giờ phản bội tình yêu mà Choi Seung Hyun dành cho em ấy. Chắc chắn chỉ là hiểu lầm.Có lẽ em ấy vì cần tiền nên mới cầm tạm nó ít ngày. Chỉ là như vậy, như vậy thôi.

Tôi muốn ngay lập tức tiến đến bên em, hỏi cho thật rõ mọi chuyện. Tôi muốn nghe em giải thích, rằng em vẫn yêu tôi, rằng tình yêu mà em dành cho tôi là bất diệt. Nhưng tôi không thể.

Tôi sợ hãi.

Sợ hãi bị em cự tuyệt. Sợ hãi khi phải đối diện với sự thật rằng Ji Yong không còn yêu tôi nữa. Tôi sợ hãi ánh mắt u buồn của em, sợ nhìn vào nụ cười mỏng manh vô hồn ấy. Tôi không thể... không thể đối diện với một Kwon Ji Yong như thế.

Và tôi đã chọn cách chạy trốn. Lúp sau bức tường gần đó chờ Ji Yong đi khỏi, tôi lặng lẽ bám theo em đến một cửa hàng thú nuôi nào đó. Ji Yong rất thích động vật. Tôi thấy em vào đó khá lâu, tìm kiếm và chọn ra một chú chó nhỏ. Có lẽ nó cùng chung dòng với Gaho, con chó mà em đã nuôi ở nhà. Mãn nguyện nhìn món quà nhỏ ấy đã yên vị trong một chiếc hộp giấy khá lớn, Ji Yong cẩn thận ôm nó ra ngoài, tiếp tục tiến đến một cửa hàng hoàn kim gần đó. Có lẽ đã chuẩn bị từ trước, chủ cửa hàng chỉ nhận lấy hóa đơn rồi nhanh chóng đưa cho em một chiếc hộp gấm khác, không biết bên trong ẩn chứa thứ gì.

Xong việc, tôi lại theo Ji Yong vào trong một chiếc tàu điện ngầm lớn dẫn ra ngoại thành. Có lẽ vì con vật nghịch ngợm trong hộp, em có vẻ không mấy chú ý tới những thứ xung quanh. Còn tôi thì chỉ biết lẳng lặng dõi mắt nhìn theo thân hình nhỏ bé ấy.

Rồi khi Ji Yong dừng lại dưới một gốc đại thụ thật lớn trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ, tôi đã nhìn thấy hắn ta. Một người đàn ông bình thường với nước da nâu và gương mặt hiền đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc.

Hắn ta là ai? Tình nhân mới của em ư? Người đã cưu mang, giúp đỡ em trong suốt gần 3 tháng qua, người có thể khiến em vui, người có thể làm cho em hạnh phúc ?

Chỉ thấy trước mặt hắn ta, em cười thật nhiều, nói chuyện cũng thật vui vẻ. Lát sau, em đưa cho hắn chiếc hộp, và cả hai cùng nhanh chóng vào nhà. Chỉ còn lại mình tôi, cùng từng làn gió rít lạnh cóng cát ngọt vào tim, và cơn mưa tuyết trắng xóa giăng giăng phủ kín bầu trời.

Để mất Ji Yong, tôi như người mất đi tất cả.

- Không. Cậu ấy cần anh! Seung Hyun, cậu ấy cần anh!

- Em ấy không cần tôi! Em ấy đã có người đàn ông khác, người khiến cho em ấy vui, người khiến cho em ấy được hạnh phúc!

- Vậy nên anh bỏ rơi cậu ta? Vậy nên anh để mặc mạng sống của cậu ta đang ngày càng nguy hiểm?

- Em ấy chọn hắn ta... em ấy vì hắn ta... vứt bỏ tình yêu của tôi...

Bờ vai tôi lại một lần nữa run rẩy, một giọt nước vô tình rỉ ra nơi khóe mắt.

- Không. Với Ji Yong, anh mới là người buông tay trước. Cậu ấy không bỗng nhiên rời đi... Seung Hyun... đêm đó, tôi đã cho anh uống thuốc... tôi đã khiến cậu ta chứng kiến cảnh chúng ta làm tình... Seung Hyun.... xin lỗi...

- Eun Hee...Cô nói gì? Lại một lần nữa... cô vừa mới nói ra điều gì?

Như một kẻ mất đi lí trí, tôi thậm chí còn chẳng thể tin vào tai mình... Eun Hee, sao cô có thể nhẫn tâm như thế ?

- Xin lỗi... Seung Hyun... tôi đã sai... tôi sai rồi ! Tôi biết cậu ta trong căn phòng đó. Tôi muốn trả thù anh... muốn cậu ta phải nếm trải nỗi đau mà tôi phải chịu... tôi là kẻ độc ác... Xin lỗi... Seung Hyun... xin lỗi...

Toàn thân tôi như chết lặng.

Tôi ngồi đó, đờ đẫn nhìn người phụ nữ trước mặt đang không ngừng rơi lệ. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Mất người tôi yêu, khiến cho một người con gái khác phải đau khổ? Tất cả là do tôi... Tôi là loài ác quỷ!

Tôi căm hận chính bản thân mình.

- Seung Hyun! hãy nói gì đó... Làm ơn đừng lặng im như thế... tôi sai rồi! Tôi không nên làm điều đó... Đêm đó, người anh gọi tên là Ji Yong, không phải tôi... Anh yêu cậu ta, anh không có lỗi... Lỗi là tại tôi... Làm ơn, Seung Hyun... Seung Hyun... Chúng ta phải tìm được Ji Yong, chúng ta phải đem cậu ấy trở về...

- Seung Hyun! Ji Yong ở ngoài kia. Cậu ấy đang cần anh! Làm ơn... Seung Hyun...

- Phải...Em ấy đang cần tôi...

Ji Yong đang cần tôi... Em ấy đang cần tôi. Tôi phải gặp em ấy, phải giải thích cho em ấy nghe tất cả. Tôi muốn em ấy biết rằng tôi yêu em ấy, tôi muốn em ấy biết rằng tôi cần em ấy, chỉ mình em ấy thôi, mãi mãi.

- Đúng vậy, Seung Hyun. Nào, chúng ta cùng đi! Tôi sẽ thay anh giải thích tất cả với cậu ấy... Cậu ấy sẽ trở về bên anh, được chứ ?

- Đi...tôi phải đi, phải tìm Ji Yong trở về...

Tôi vội vã cầm lên áo khoác trên ghế, phút chốc tỉnh táo tinh thần. Tôi phải đi tìm Ji Yong, tôi phải khiến em ấy trở về!

- Chủ tịch !

Cửa phòng làm việc bật mở, thư kí riêng của tôi vẻ mặt lo lắng bước vào.

- Sàn chứng khoán của chúng ta phía bên Hongdae có vấn đề.

- Xảy ra chuyện gì? - Đã lâu lắm tôi không quan tâm tới chuyện của công ty, suốt mấy tháng qua, chỉ có tìm kiếm, rượu chè và đau khổ. Nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng phút chốc nổi lên một nỗi hổ thẹn vô cùng.

- Giá cổ phiếu của chúng ta ngày càng thấp do tình trạng hoạt động bị trì trệ. Kéo theo đó là lòng tin của cổ đông bị xao động, họ đồng loạt rút vốn đầu tư, bán cổ phiếu giá rẻ trôi nổi trên thị trường. Tình trạng rất nghiêm trọng.

- Seung Hyun, đừng lo.Tôi sẽ thay anh giải quyết công việc ở đây, mau đi tìm Ji Yong. - Đứng bên cạnh tôi, Eun Hee cũng lo lắng lên tiếng.

- Nhưng chủ tịch, tôi e rằng tình trạng rất khó khăn... Tôi đã chuẩn bị vé máy bay... Chủ tịch, công ty của chúng ta đang nuôi sống hơn hai ngàn lao động...

- Seung Hyun...

Ruột gan bỗng chốc nóng ran. Tôi phải làm sao? Ji Yong! Nói cho hyung biết, hyung phải làm sao bây giờ?

- Chuẩn bị xe.

- Dạ, chủ tịch!

- Seung Hyun, anh...

- Yên tâm, Eun Hee. Tôi biết Ji Yong ở đâu, em ấy vẫn an toàn. Em ấy sẽ đợi tôi, chỉ vài ngày nữa...Ji Yong chắc chắn muốn tôi làm vậy.

Ji Yong sẽ đồng ý! Em ấy sẽ không bao giờ chấp nhận để tôi vì mình mà bỏ mặc số phận của hơn hai ngàn người khác. Em ấy sẽ không trách tôi, Ji Yong...Ji Yong của tôi...

- Được , Seung Hyun! Tôi đi cùng anh.

Xe rất nhanh được đưa tới. Chúng tôi xuống lầu, cùng nhau bước lên xe chuẩn bị tới sân bay. Tôi và Eun Hee.

Một cơn gió nhẹ thổi mang hương tuyết mát lạnh lan tràn cánh mũi. Tôi chợt ngẩng đầu, nhìn sang trung tâm mua sắm phía đối diện. Mọi người vẫn qua lại nhộn nhịp, bóng một chàng trai cao lớn mạnh mẽ quay lưng về phía tôi, đối diện một thân hình nhỏ hơn bị che khuất, tay họ xiết chặt. Có lẽ đó là người mà anh ta muốn yêu thương và bảo vệ.

Còn tôi, người mà tôi yêu, tôi cũng sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ em ấy.

Ji Yong của tôi, hãy chờ tôi, chỉ một chút nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ sớm trở về.

Ngồi sau ghế lái, chiếc xe ô tô mạnh mẽ lao đi trên con đường quen thuộc, chậm rãi đưa tôi ngày càng rời xa một người.

Người mà tôi luôn yêu thương, hơn cả mạng sống của chính mình.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top