II. 1. Hạnh phúc của Dong Young Bae

Part 1.

Tôi là một kẻ cô đơn.

Tôi là một kẻ cô đơn, cô đơn theo đúng nghĩa đen của nó, và sâu xa hơn, tôi cô đơn trong chính nội tâm của mình.

Tôi sống độc thân trong căn nhà nhỏ phía ngoại ô thành phố. Hằng ngày, tôi dùng chiếc xe tải sang tay đã cũ của mình đi tới các chợ trong thành phố từ sáng sớm để giao hàng theo hóa đơn và trở về nhà mỗi khi xong việc.

Chỉ có một mình.

Tôi sống một mình, ăn một mình, ngủ một mình, tự mình lo lắng mọi công việc của bản thân. Ngày nào cũng vậy, cuộc sống của tôi dường như luôn gắn liền với một từ đơn độc.

Thế nhưng tôi tuyệt nhiên không cảm thấy bất hạnh.

Tại sao ư? Khi con người ta từng được nếm trải những điều thật tốt đẹp, thật ngọt ngào trong cuộc sống thì họ mới có thể đem chúng ra đặt cạnh những thứ xui xẻo, không may mà so sánh, mà đau khổ, mà tiếc nuối cho cái số phận của chính mình. Còn tôi, tôi lấy gì ra để so sánh đây? Bởi lẽ cuộc đời tôi duy nhất chỉ có một màu đơn độc.

Bởi lẽ tôi là một cô nhi.

Tôi không lấy làm buồn phiền nhiều vì điều đó. Chẳng ai tốn công đi hận những kẻ mà mình thậm chí còn chưa từng nhìn thấy trên đời. Ngược lại, có lẽ cũng nên gửi tới họ một lời cám ơn, những người đã tạo ra tôi, một chàng trai cô độc.

Không có gì để so sánh như những kẻ tự cho mình là bất hạnh, tôi cũng lấy làm tiếc phải thú nhận rằng, tôi chưa từng biết thế nào là hạnh phúc.

Từ nhỏ, sống trong cô nhi viện với hàng trăm đứa trẻ khác, tôi nhận ra bản năng sinh tồn của con người thật lớn, còn trái tim thì ngược lại. Chúng nhỏ bé và lạnh lẽo vô cùng. Nơi tôi được nhận nuôi lúc bấy giờ là một cô nhi viện công lập sử dụng hoàn toàn nguồn trợ cấp từ nhà nước. Điều đó khiến cho mọi thứ chúng tôi có được trở nên ít ỏi và thiếu thốn đến đáng thương. Tôi không biết bằng cách nào một đứa trẻ như tôi có thể sống sót vượt qua những tháng ngày đáng sợ giành giật từng miếng cơm, hớp nước ấy. Thế nhưng tôi vẫn sống, một cách thần kì, cho tới ngày đủ sức để tự mình thực hiện một cuộc đào tẩu.

Mười ba tuổi với hai bàn tay trắng, tôi từng trải qua rất nhiều biến cố, đi tới rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc. Cho đến hiện tại, khi bản thân đã có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình, có một ngôi nhà nhỏ để sinh sống, một công việc để làm, tôi lại cay đắng nhận ra một điều.

Tôi vẫn cô độc.

Cuộc sống hà khắc nơi cô nhi viện cùng những trải nghiệm khủng khiếp khi còn quá nhỏ luôn nhắc nhở tôi rằng...

Tôi là trẻ mồ côi.

Một đứa trẻ mồ côi thì có quyền được kết bạn, được yêu thương, được hạnh phúc hay không? Không ai nói cho tôi biết. Và tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng mình vốn chẳng cần phải biết.

Hạnh phúc với tôi là một thứ gì đó thực trừu tượng, thực xa vời. Và một trong vô vàn những điều mà cuộc sống đã dạy cho tôi biết là đối với những thứ quá khó để đạt được, nên học cách tự kiềm chế mà gác chúng sang một bên, hoặc tìm cách tránh xa. Càng xa càng tốt.

Tôi vẫn tỏ ra vui vẻ với cuộc sống hiện tại, làm tốt công việc của mình, gặp gỡ, đôi khi bông đùa cùng những người bán hàng tốt bụng và vui tính ngoài chợ, rồi trở về nhà với chút tiền công xứng đáng trong tay.

Cứ như thế, từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi vui vẻ sống cuộc sống của một kẻ đơn độc, một kẻ chưa từng biết đến hạnh phúc.

Cho đến một ngày em xuất hiện.

Người dắt tôi bước ra khỏi thế giới cô độc của chính mình.

---

Tôi vẫn còn nhớ như in buổi tối ngày hôm ấy, trong tiết trời se lạnh cùng những cơn mưa bay phủ kín bầu trời, tôi đã gặp em, một thiên thần nhỏ bé yếu ớt lạc bước giữa đêm đen.

Khi đó tôi đang vội vã trở về nhà sau một chuyến đi dài tới nông trại từ xế chiều để chuẩn bị cho những đơn hàng vào sáng ngày hôm sau. Trời mưa và lạnh cóng. Ý nghĩ được chui mình trong chiếc chăn ấm ở nhà, bên một ly cà phê nóng hổi tự tay pha chế khiến tôi vô thức càng nhấn mạnh ga. Chiếc xe tải cứ thế lao nhanh trên đoạn đường vắng quen thuộc.

Rồi tôi chợt thấy em.

Một bóng trắng mờ ảo xuất hiện phía cuối con đường, giữa đêm đông mưa phùn và rét mướt. Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức tôi chỉ kịp nhắm chặt mắt và cố hết sức vừa bấm còi, vừa nhấn mạnh chân phanh phía trước.

Mỗi ngày một gần hơn, tôi thấy rõ hiện lên trước ánh sáng đèn xe là một thân hình nhỏ bé và ướt át. Em mặt một bộ đồ mỏng tang màu trắng muốt, mái tóc bạch kim ướt nhẹp dính sát vào gương mặt nhỏ bé hao gầy. Đôi mắt em nhìn tôi, ngây dại.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe trái tim mình như ngừng đập.
Xe thắng kịp thời ngay trước mặt người thanh niên độc một màu trắng muốt ấy.

Nhưng em vẫn yếu ớt ngã xuống, dưới làn mưa bay giăng giăng lạnh buốt, dưới cả nỗi sợ hãi vô hình bao phủ trái tim tôi.

Tôi không đưa em đến bệnh viện, bởi lẽ em không hề bị thương, và tôi nghĩ chắc hẳn là do em đã sợ hãi rất nhiều. Nhưng tôi biết rõ, trong thâm tâm tôi, vẫn còn một lí do nữa.

Tôi lo sợ.

Sợ hãi nếu như người thanh niên này được đưa tới bệnh viện, cậu ta sẽ bị mang đi, và tôi sẽ mãi mãi không còn có cơ hội gặp lại cậu ta nữa.

Giống như khi được cho một chiếc bánh trong tay, càng nơm nớp lo sợ những đứa trẻ khác cướp đi lại càng cố sức giữ chặt lấy, dù cho nó có thể sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Tôi biết đó là sai trái, là ích kỉ, nhưng tôi phải làm sao đây, khi con tim đã không còn nghe theo lời lí trí.

- Cậu tỉnh rồi ư ?

Gần hai ngày sau em mới yếu ớt tỉnh lại. Tôi không biết điều gì đã khiến em mê man lâu đến vậy, nhưng cho tới tận khi đôi mắt màu nâu ướt nước xinh đẹp ấy một lần nữa mở ra, tôi bỗng thấy cả thế giới xung quanh tôi thật tuyệt.

- Cậu thấy thế nào? Có khát nước không? Có đau ở đâu không? - Tôi vừa vô thức hỏi, vừa nhẹ nhàng đỡ em tựa lưng vào chiếc gối phía sau.

- Xin lỗi, nhưng anh là ai? - Em khó nhọc hỏi lại tôi, ánh mắt hơi nheo đầy nghi hoặc.

Khuôn mặt tôi bỗng chốc nóng ran, tôi ấp úng trả lời :

- A... Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Dong Young Bae, chủ chiếc xe tải đó.... À ...ý tôi là, đêm đó, cậu nhớ chứ? Vì đường vắng nên tôi có đi hơi nhanh. Nhưng tôi đã phanh lại kịp thời ...có lẽ vì cậu quá sợ hãi nên mới ngất đi. Thật xin lỗi...

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, rằng em sẽ sợ hãi mà la lớn, hỏi tôi rằng tại sao tôi đưa em đến đây, rằng em đã ở đây bâo lâu và điều gì đã xảy ra với em sau đấy, em chỉ ngồi đó, im lặng nhìn tôi và mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

Trong phút giây đó, tôi bỗng thấy em thật đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng nhìn thấy trên đời.

Cho tới mãi rất lâu sau này, tôi phát hiện ra nhận định đó vẫn không hề thay đổi.

Em nói em không có gia đình. Khi nhắc đến điều đó, ánh mắt em đượm buồn khiến lòng tôi thổn thức. Nhưng rồi tôi nhận ra với chính tôi, phải chăng đó là một điều may mắn, bởi lẽ em có thể sẽ được ở bên tôi lâu hơn nữa.

Khi tôi bưng tô cháo nóng hổi do chính tay mình vừa nấu lên trước mặt em, em mỉm cười nói cám ơn rồi chậm rãi đón lấy. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn em đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng, tôi ngạc nhiên phát hiện ra em đang khóc. Là do cháo không ngon, rất khó ăn ư? Tôi đã thử qua dưới bếp, hương vị cũng không tồi.

Nhưng tại sao cặp mắt màu nâu đượm buồn ấy lại vẫn đang không ngừng rơi lệ, những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má tái nhợt, chảy thành dòng trên gương mặt nhỏ bé xinh đẹp của em. Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt trái tim tôi.

- Sao vậy? Cháo không hợp khẩu vị? Rất khó ăn ư? Vậy thì cậu không cần phải ăn nữa, tôi sẽ đi mua đồ ăn ở bên ngoài.

Trông em cũng có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe những lời đó từ tôi. Nhưng rồi như vừa mới nhận ra mình đang khóc, em vội vã lau đi những giọt nước mắt còn lã chã rơi trên gương mặt, mỉm cười xúc tiếp miếng cháo thứ hai cho vào miệng.

- Tôi không sao, cháo rất ngon. Cám ơn anh, là do tôi cảm động.

Trong lòng tôi trĩu nặng. Cứ như thế, em chậm rãi xúc từng miếng cháo, trong ánh nhìn của tôi, và trong những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt của chính em.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy khó chịu với mọi thứ. Điều gì đã khiến cho chàng trai vô hại kia trở nên đau đớn và khổ sở đến vậy? Tại sao cậu ta lại khóc? Tại sao những giọt nước mắt đáng ghét ấy không thể ngừng rơi? Và tại sao con tim tôi lại ngày càng bức bối khó chịu khi nhìn thấy chúng như thế? Tôi điên cuồng tự vấn với cả mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, hoàn toàn không hay biết rằng tôi đã thay đổi.

Tôi đã không còn cảm thấy hài lòng với cuộc sống đơn độc của chính mình.

Từ sau ngày hôm đó, tôi tự đặt ra cho mình một mục tiêu. Đó là mãi mãi không bao giờ khiến cho chàng trai kia rơi lệ. Tôi muốn em được sống vui vẻ, tôi muốn em quên hết đi mọi ưu lo, sầu muộn trong quá khứ, tôi muốn em mãi mãi nở nụ cười.

Kwon Ji Yong. Một cái tên thật đẹp. Cám ơn thượng đế đã đưa em đến bên tôi, một chàng trai cũng giống như tôi, đã không còn có gia đình. Kể từ nay, tôi sẽ là gia đình của em, tôi sẽ chăm sóc em,bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào.

Ji Yong mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều. Em không đồng ý ở lại vô điều kiện cùng tôi, vì em không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ người nào. Và tôi hoàn toàn không thể thuyết phục cậu nhóc kiên cường ấy.

Em nhỏ hơn tôi ba tuổi. Khác với tôi, một chàng trai lao động chân tay từ nhỏ, em quá yếu ớt để làm những công việc nặng nhọc mà tôi vẫn hay làm. Tôi biết em sẽ không chịu ngồi yên một chỗ mà nhìn tôi lao động kiếm tiền như thế, vì vậy, tôi quyết định giao cho em một công việc vừa với sức mình. Đó là ghi chép và tính toán sổ sách. Công việc tuy không nhiều, nhưng rõ ràng em đã rất vui khi được nhận nó.

Điều đó khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Cứ như thế, ngày qua ngày, chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn uống, đôi lúc cùng nhau đi dạo, cùng nhau vui chơi. Tới một lúc nào đó, tôi đột nhiên nhận ra rằng, không những vô tình bước vào cuộc đời tôi như một trò chơi của định mệnh, em cũng đã tự khi nào xâm chiếm trái tim tôi - trái tim héo úa và khô cằn của một chàng trai cô độc.

Đôi lúc tôi thấy Ji Yong một mình ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt em xa xăm nhìn về một nơi vô định nào đó phía bên ngoài. Đôi con ngươi màu nâu ướt nước ấy vẫn sâu hút và đượm buồn như chứa đựng cả một nỗi niềm khó nói. Tôi không hỏi em chuyện gì đã xảy ra, bởi lẽ tôi biết chắc rằng quá khứ đó sẽ chỉ có đau buồn và hối tiếc. Và hơn thế nữa, tôi có một thứ linh cảm mãnh liệt rằng, câu chuyện mà em vẫn gánh nặng trong lòng, câu chuyện mà em chưa bao giờ nhắc đến ấy, sẽ có một ngày mang em rời xa tôi, vĩnh viễn.

Ji Yong không mấy khi thể hiện cảm xúc trước mặt người khác, kể cả chính tôi. Sau ngày đầu tiên gặp nhau ấy, tôi dường như chưa từng nhìn thấy em rơi lệ. Khi em vui, khi em buồn, khi em tức giận, khi em nhớ nhung một ai hay một điều gì đó, tôi đều không hề hay biết. Lúc nào em cũng chỉ mỉm cười. Một nụ cười hiền lành và thánh thiện, hệt như một thiên thần.

Và tôi ước thiên thần đó sẽ ở lại bên tôi, mãi mãi.

Ji Yong ăn rất ít, có nhiều lúc tôi cảm thấy dường như cả ngày em chẳng đụng tới bất cứ thứ gì. Em nói đó là di chứng còn sót lại bởi căn bệnh đau dạ dày tái phát cách đây khoảng ba năm. Thuốc tôi vẫn mua cho em đều đặn theo đơn từ dược sĩ, nhưng chúng gần như chẳng có chút công hiệu nào. Tôi đã nhiều lần muốn đưa em đến khám tại bệnh viện nhưng đều bị em từ chối. Ji Yong nói em thực sự không sao hết, và mùi bệnh viện luôn khiến em cảm thấy phát ốm mỗi lần tới đó trở về. Bởi vậy, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cái cơ thể còm cõi đó ngày một gầy đi. Thỉnh thoảng, em lại vô cớ muốn tôi nấu cho một món gì đó - bất cứ món gì và sung sướng thưởng thức chúng hệt như một thức sơn hào hải vị trên đời. Và tôi thực sự rất vui vì điều đó.

Ji Yong không hề kêu ca hay phàn nàn bất cứ điều gì. Tôi không biết cuộc sống trước đây của em ra sao, nhưng tôi nghĩ em có vẻ khá thích nghi với cuộc sống hiện tại. Sáng nào cũng vậy, em dậy thật sớm và lúi húi sửa soạn trong nhà tắm khá lâu trước khi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cả hai chúng tôi. Em vui vẻ bắt chuyện với những người bán hàng ngoài chợ và dường như tất cả bọn họ đều tỏ ra yêu quý em, chàng thanh niên nhỏ nhắn dễ thương ấy. Đôi khi trong lúc giao hàng trở về, chúng tôi dừng lại ở một công viên nhỏ nào đó trong thành phố, cùng nhau đi dạo. Có lúc em đột nhiên muốn thử một món ăn nhẹ bên đường, hoặc vui vẻ chơi một trò chơi trẻ con nào đó mà chúng tôi vô tình bắt gặp.

- Young Bae hyung! Chúng ta ăn kem được chứ?

- Không được đâu Yongie. Dạ dày em không tốt, hơn nữa trời rất lạnh. Chúng ta ăn thứ khác được không? - Tôi mỉm cười xoa đầu, đáp lại sự mong chờ hiện rõ trên gương mặt của em.

Em cũng mỉm cười không đáp, ánh mắt xẹt qua một tia thất vọng. Đôi mắt màu nâu long lanh ngấn nước vẫn hiện lên một đường cong tuyệt đẹp. Em không bao giờ cãi lời tôi, nhưng tôi thì không sao chịu đựng được mỗi khi nhìn thấy biểu cảm đáng thương của chàng trai ấy. Và tôi chấp nhận thua cuộc.

Cầm cây kem lạnh buốt trên tay, Ji Yong mỉm cười ngây ngốc nhìn nó, không nói một lời. Tôi thấy cặp mắt sâu hút đượm buồn của em như ngập nước.

- Ji Yong ? Em sao vậy ?

Nghe tiếng tôi gọi, Ji Yong giật mình như thể vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ nào đó trong đầu. Em lại ngây ngốc nhìn tôi, cặp mắt sâu hút vô bờ ấy.

Ji Yong không khóc.

Em không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi sau ngày đầu tiên gặp nhau đó. Em chớp mắt thật nhanh, cố gắng nở một nụ cười đẹp đẽ nhìn tôi. Với tôi, em lúc nào cũng thật đẹp, đẹp hơn mọi thứ trên đời.

- Young Bae, hyung thật tốt! Sau này ai đó lấy được hyung chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Ji Yong và tôi cùng ăn chung một cây kem, bởi lẽ em không thể, còn tôi thì gần như không thích cái hương vị ngọt nồng nhưng lạnh buốt ấy.

Cứ như thế, tình cảm trong tôi lớn dần từng ngày khi được ở bên em. Ji Yong truyền cho tôi hơi ấm của gia đình, của tình đồng loại, em cho tôi biết nhớ nhung, biết khao khát được bảo vệ một người. Có Ji Yong, tôi mới hiểu thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc.

Sự quan tâm ân cần của Ji Yong khiến tôi hạnh phúc.

Niềm vui của Ji Yong khiến tôi hạnh phúc.

Nụ cười của Ji Yong khiến tôi hạnh phúc.

Những món ăn của em nấu hằng ngày cũng khiến tôi hạnh phúc.

Ji Yong khiến cuộc đời tôi như bước sang một trang khác, chỉ có niềm vui, chỉ có tình yêu thương mãnh liệt, chỉ có một thứ vô hình mang tên hạnh phúc.

Nhưng rồi tôi cứ thế bị nhấn chìm trong những cảm giác khoái hoạt do em mang lại cho tôi mà cố tình lờ đi một điều quan trọng. Đó chính là cảm xúc của Ji Yong. Nụ cười của em, ánh mắt của em, tâm hồn của em lúc nào cũng mang một nét buồn man mác. Đôi lúc tôi cảm thấy giận dữ với tính cách cứng cỏi và ương ngạch đó.

Giá như em không quá kiên cường và chọn cách một mình chịu đựng tất cả ... Giá như em có thể một lần chia sẻ cùng tôi cảm xúc thực của chính mình... thì có lẽ tôi sẽ bớt đi cảm giác đau đớn khi thấy bản thân trở nên bất lực và vô dụng trước em như thế.

Nhưng Ji Yong vẫn kiên cường giấu đi tất cả, tổn thương của em, đau đớn của em, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.

---

Xế chiều, tôi vừa thong thả xếp lại những thùng hàng lên xe để chuyển tới khu chợ thực phẩm vào sáng mai, vừa ngâm nga một điệu nhạc thân thuộc mà chúng tôi đã từng nghe rất nhiều lần.

Tôi biết em thích nó, thứ âm nhạc tha thiết thật dễ đi vào lòng người.

... Mưa đã ngừng rơi
Mùi nhựa đường đang lan tỏa khắp thành phố
Này, ở đó, trời cũng đẹp lắm em nhỉ?
Để tiết trời "gột rửa" bầu trời miền Tây
Từ ngày em không còn quen dậy sớm nữa
Mỗi ngày, em sẽ có thể thức dậy đúng giờ chứ?
Anh vẫn lo về những điều vu vơ như thế...

...Hãy cho anh nghe giọng nói của em
Giá như anh và em dịu dàng hơn với nhau
Chúng ta đã có thể yêu nhau thật nhiều
Đừng lẩn trốn cái nhìn từ đôi mắt anh...

...Hãy để anh nghe giọng nói của em
Hãy cùng anh vượt qua những muộn phiền dai dẳng
Qua những đơn côi giày xéo bấy lâu
Và ngay cả những ngượng ngùng đã giam cầm tình cảm đôi ta
Ngay khoảnh khắc này đây...

- Ji Yong, hãy ở lại bên cạnh anh, mãi mãi.

Tôi lấy hết dũng khí của mình, tha thiết thốt lên từng từ, sau đó hồi hộp mong nhận được câu trả lời của em.

Khoảng sân cách căn bếp nhỏ không xa. Tôi biết em có thể nghe rõ tất cả những lời tôi nói, nhưng chờ đợi mãi vẫn không thấy tiếng em trả lời. Trong lòng tôi chợt càng thêm bối rối. Khẽ cắn chặt môi, tôi quyết định nhấn mạnh từng từ:

- Kwon Ji Yong, anh yêu em.

Vẫn không thấy em đáp trả. Là do em đang ngượng ngùng hay khó mở lời từ chối? Ji Yong không phải là người như vậy, em sẽ không im lặng mà lờ đi những lời thật lòng của tôi như thế. Bỗng trong lòng có chút dự cảm không lành, tôi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bếp.

Em không có ở đó.

Mới một phút trước thôi, em vẫn còn đứng đó, vui vẻ chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng xèo xèo và mùi cháy khét bốc lên từ căn bếp nhỏ. Vội vã chạy vào nhà, tôi kinh hãi phát hiện ra em đang nằm xoài trên mặt đất, gương mặt em tái xanh nhợt nhạt, hàng mi dài cong vút nhắm nghiền bất động.

- Ji Yong!!!

Tôi vội vã chạy lại ôm lấy em. Người em lạnh toát, hơi thở mỏng manh yếu ớt vô cùng.

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Con tim tôi gần như điên loạn. Bệnh viện, em cần phải đến đó, ngay lập tức! Tôi vội vàng bế thốc thân hình nhỏ bé nhẹ bẫng ấy lên, chạy về phía chiếc xe tải cũ đậu trước cổng.

Ji Yong của tôi, Ji Yong nhỏ bé của tôi. Em chắc chắn không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Làm ơn, thượng đế hãy làm ơn để em lại bên tôi, người ngừng tra tấn con người bé nhỏ đáng thương ấy. Tôi nguyện đánh đổ mọi thứ, thậm chí là tính mạng của chính mình.

Đường từ nhà tới bệnh viện gần nhất nằm trong thành phố cách một đoạn khá xa, ước chừng khoảng một tiếng đồng hồ chạy xe. Tôi lấy mền phủ kín người em, mong muốn cơ thể lạnh lẽ kia sẽ được sưởi ấm hơn đôi chút. Trên suốt quãng đường đi, tôi lo lắng nhìn sang người bên cạnh. Sắc mặt em vẫn tái nhợt, đôi lông mày nhíu chặt, mi mắt không ngừng run rẩy từng cơn. Rồi chợt tôi nghe thấy tiếng em rên rỉ trong vô thức, một giọt nước lại trào ra, lăn dài trên khóe mắt:

- Seung Hyun! Em đau...Em rất đau...

- Seung Hyun...đừng rời xa em...em rất sợ...đừng bỏ mặc em...Seung Hyun...

Cả tâm hồn tôi như chết lặng.

Người mà em gọi tên, người mà em nhớ tới khi đang trong cơn đau đớn khó chịu là một người đàn ông khác, không phải là tôi.

Tôi cho xe chạy chậm lại rồi tấp vào dia đường. Nhẹ nhàng dùng một tay chạm vào bờ má lạnh lẽo và tái nhợt của em, tôi khẽ dịu dàng lay em tỉnh lại:

- Ji Yong! Mau tỉnh lại đi, là hyung đây. Ji Yong...em có nghe tiếng hyung gọi không?

Khó nhọc thoát khỏi cơn mê man còn đang níu kéo, em chậm chạp hé mở cặp mắt nâu đượm buồn ấy, ngây dại nhìn tôi.

Trong phút chốc, tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ cảm giác đau đớn, con tim tôi nhói buốt vô cùng. Cảm giác này, nỗi đau này, phải chăng là thứ mà từng ngày, từng giờ qua em vẫn đang chịu đựng? Ji Yong của tôi, Ji Yong nhỏ bé và yếu ớt của tôi, làm sao em đủ sức để vượt qua được nỗi đau như thế???

Lát sau, như đã tỉnh hẳn, em ngước cặp mắt mệt mỏi, yếu ớt nhìn tôi:

- Young Bae? Sao em lại ở đây? Chúng ta đang đi đâu vậy?

Tôi cúi thấp đầu, cố gắng không nhìn vào cặp mắt ấm áp và kiên định của em, nhưng giọng nói vẫn không tránh được đôi chút nghẹn ngào.

- Ji Yong, em bị ngất. Hyung đang trên đường đưa em tới bệnh viện. Trông em còn rất yếu, chúng ta phải tới đó kiểm tra một chút.

Ji Yong tỏ ra ngạc nhiên trước những điều tôi vừa nói, nhưng rồi rất nhanh, em nở nụ cười thật tươi trấn an con tim tôi đang không ngừng xao động:

- Young Bae. Em không sao đâu, có lẽ do em hơi mệt một chút. Chúng ta về nhà thôi.

- Không được. Ji Yong, trông em thực sự rất yếu. Chúng ta cần phải đến đó kiểm tra, hyung không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì.

Một lần nữa, Ji Yong lại tỏ ra ngạc nhiên. Em cứ thế ngây ngốc nhìn tôi, một giọt nước mắt tự khi nào lăn trên gò má.

Thiên thần của tôi lại đang khóc. Giờ đây tôi hiểu rõ, giọt nước mắt đó không phải dành cho tôi.trước nay vẫn vậy, chúng luôn rơi vì một người khác. Một kẻ khốn kiếp nào đó đã nhẫn tâm dẫm đạp lên trái tim rỉ máu của người tôi yêu.

- Young Bae, em không sao ! Thực sự. Em muốn được về nhà và nghỉ ngơi. Được chứ? Em ghét mùi bệnh viện, chúng khiến em cảm thấy phát ốm. - Em lại mỉm cười, nụ cười thật đẹp khiến lòng tôi đau buốt.

Và rồi tôi lại một lần nữa chẳng thể nào cưỡng lại trước lời khẩn cầu nhẹ nhàng mà chân thành ấy. Tôi quyết định quay xe đưa em trở về nhà, dưới màn đêm đen đặc cùng làn mưa lạnh bay bay phủ kín bầu trời, hệt như một ngày nào đó cách đây không lâu.

Một quyết định khiến tôi phải hối hận suốt đời.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top