I. Hạnh phúc của Kwon Ji Yong

Tôi là gay.

Tôi là gay. Một thằng gay hèn yếu sống hoàn toàn phụ thuộc vào một người đàn ông khác. Anh ta nuôi tôi, cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi chỗ ở, cho tôi mọi thứ tôi cần. Anh ta cưng chiều tôi, anh ta cho tôi thỏa mãn ham muốn của một thằng gay.

Anh ta cho tôi cảm giác được yêu.

Anh ta cho tôi ảo tưởng rằng tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi tôi chết đi.

... Và thậm chí là cả kiếp sau, kiếp sau nữa...

Có anh ta, tôi rời bỏ công việc đang làm, tôi không quan tâm những lời bàn tán, miệt thị của những người xung quanh, không màng tới sự xa lánh của bạn bè... Thậm chí tôi đã tuyệt giao cùng cha mẹ.

Tôi vẫn hạnh phúc.

Hạnh phúc vì tôi còn có anh ta.

Hạnh phúc vì anh ta nói anh ta yêu tôi.

Hạnh phúc vì với tôi, anh ta là tất cả.

Anh ta làm việc trong một công ty tự thành lập, không lớn nhưng vẫn đủ để cho nhiều người đàn ông mơ ước. Anh ta đẹp trai, có tiền bạc, có địa vị, được vô số những cô gái xinh đẹp vây quanh. Anh ta có tất cả.

Nhưng anh ta không quan tâm.

Anh ta nói chỉ yêu mình tôi. Anh ta nói chỉ có mình tôi. Anh ta nói tôi mới là thứ tài sản quý giá nhất mà anh ta có.

Và tôi tin anh ta.

Tôi không chú ý lắm tới công việc của anh ta. Vì anh ta không muốn tôi phải bận tâm vào những thứ rắc rối đau đầu đó. Còn tôi thì không muốn làm điều mà anh ta không muốn.

Hằng ngày, tôi ở nhà nấu ăn, quét dọn, và chờ đợi anh ta đi làm trở về. Như một người vợ. Khi anh ta về đến nhà, chúng tôi cùng ngồi trên bàn ăn, vui vẻ thưởng thức những món ăn do chính tay tôi nấu. Sau đó, chúng tôi cùng nhau uống trà, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, cùng nhau làm tất cả những điều mà những đôi tình nhân khác vẫn hay làm. Và tôi thấy hạnh phúc.

Đêm đến, lại là một cuộc triền miên khác.

Chúng tôi cuốn chặt lấy nhau trên chiếc giường lớn duy nhất trong nhà. Chúng tôi gọi tên nhau, trao cho nhau những cái hôn nồng nhiệt, say đắm nhất. Tôi thỏa mãn để anh ta nằm trên người tôi, mê mẩn lắc lư theo từng cử động của anh ta, sung sướng hưởng thụ luồng khoái cảm mà anh ta không ngừng đem đến trên mọi giác quan. Và tôi thấy hạnh phúc.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Một năm, hai năm... đến nay đã là năm thứ bốn. Nấu nướng, ăn uống, hẹn hò, làm tình. Mọi thứ diễn ra đều đặn và tự nhiên, không một chút trở ngại.

Và tôi nghĩ đó là hạnh phúc.

Và tôi nghĩ anh ta cũng đang hạnh phúc.

...Nhưng tôi đã lầm.

Anh ta tên là Choi Seung Hyun.

---

Hôm nay, anh lại về muộn.

Tiếng động cơ xe dừng lại trước cửa căn hộ cao cấp của chúng tôi. Không, là của anh mới đúng.

Khác với trước đây, tôi không vội vã chạy ra cửa đón anh. Bởi vì tôi biết, anh không còn cảm thấy vui khi biết sự hiện diện của tôi trong căn nhà này nữa.

Tôi khẽ dùng ngón tay vạch ra một lỗ nhỏ trên mành cửa để nhìn ra ngoài. Trong tim chợt nhói lên đau buốt, sau đó là cảm giác trống rỗng đến kì lạ.

Đêm nay, anh ta lại đưa người phụ nữ đó về nhà.

Tôi thừ người ra đó, nhìn họ bước ra khỏi xe, nhìn cô gái xinh đẹp kia đỡ lấy anh đang say ngật ngưỡng khó khăn đi vào nhà.

Hụt hẫng.

Bỗng chốc tỉnh lại, tôi nhớ ra mình phải trốn. Tôi biết anh ta sẽ không vui khi nhìn thấy tôi, tôi biết cô ta sẽ hỏi anh rằng tôi là ai và quan hệ giữa chúng tôi là gì.

Tôi biết tôi không nên phá vỡ hạnh phúc mới của anh.

Tôi cuống cuồng tìm kiếm một chỗ mà bản thân có thể chui vào.Chỉ có một phòng ngủ duy nhất trong nhà. Thế nên tôi biết đêm nay trên chiếc giường đó chắc chắn sẽ không có chỗ cho tôi . Tôi sẽ phải lẩn trốn suốt đêm. Nhưng ở đâu đây? Trong phòng tắm? Chắc chắn họ sẽ dùng tới nó. Trong bếp ? Lần trước tôi đã suýt bị phát hiện khi cô ta ra ngoài uống nước. Ngoài ban công ? Ở đó rất lạnh. Sau mỗi đêm ngoài đó, khi trở về nhà, tôi đều bị chảy máu cam. Vậy tôi phải đi đâu ? Phải trốn ở đâu cho qua hết đêm nay?

Tiếng tra chìa khóa vào ổ vang lên ngay bên tai, tôi cứ thế vô thức chạy vội vào phòng anh. Sợ hãi dáo dác nhìn quanh, từng ngóc ngách quen thuộc trong phòng suốt bốn năm qua không cho tôi một tia hi vọng. Trong phòng trang bị rất đơn giản, chỉ có 1 chiếc giường, 1 tủ quần áo và 1 chiếc bàn làm việc nằm gần ban công. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi quyết định nằm xuống, chui tọt dưới gầm giường.

Đúng lúc đó, đèn phòng bật mở. Cô ta khệ nệ kéo anh vào phòng, quẳng anh lên chiếc giường lớn, ngay phía trên tôi.

Chân anh buông thõng xuống , ngay trước mặt tôi.

Cô ta cúi xuống cởi giày cho anh. Tôi nín thở theo dõi từng cử động của cô ta. Nếu tôi bị phát hiện, anh sẽ không vui, anh sẽ không hạnh phúc.

Thật may mắn vì tấm ga giường buông thõng đã không cho phép cô ta nhìn thấy tôi. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Đừng đi ! Đừng đi !...

Tôi bỗng nghe thấy tiếng anh nói trong hơi men, sau đó là tiếng một vật nặng rơi phịch xuống giường. Tôi tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc của cô ta lúc đó :

- Ngoan nào, Seung Hyun. Em sẽ không đi, em sẽ ở lại đây bên anh, được chứ ?

Tiếp sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp rối loạn của anh, tiếng vải quần áo bị xé rách chói tai, và cả tiếng rên rỉ kích thích gợi tình của cô ta nữa. Ngay phía trên tôi, anh điên cuồng quấn chặt lấy cô ta, trao cho cô ta những cái hôn bỏng cháy. Anh cưỡi trên người cô ta, cho cô ta thứ mà trước đây vốn chỉ thuộc về mình tôi. Còn cô ta, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ không ngớt phát ra từ miệng của cô ta. Hơn ai khác, tôi hiểu cảm giác của cô ta lúc này, tôi biết rõ thứ khoái cảm mà anh đem đến. Thứ mà tôi lầm tưởng rằng chỉ mình tôi mới có quyền được hưởng thụ.

- Seung Hyun... Anh có yêu em không ?...

- Yêu...Anh yêu em...

- Seung Hyun... Nói với em rằng...anh đang hạnh phúc...

-....

- Seung Hyun...mau nói đi! Nói rằng anh đang hạnh phúc...

- Anh hạnh phúc !... anh đang hạnh phúc...

Tôi nghe thấy tiếng cô ta cười thỏa mãn.

Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng trái tim tôi vỡ vụn.

Tôi nằm đó, ngay phía dưới bọn họ, lắng nghe tiếng bọn họ rên rỉ kích tình, lắng nghe tiếng thân thể bọn họ va chạm vào nhau, lắng nghe con tim tôi kêu gào đau đớn.

Hai tay bịt chặt miệng, tôi cố gắng để mình không thốt ra tiếng. Giọt nước mắt lăn dài qua kẽ tay, chảy xuống miệng, mặn đắng. Anh nói anh đang yêu, anh nói anh hạnh phúc, khi bên cạnh một người, không phải là tôi.

Vĩnh viễn không còn là tôi nữa.

Tôi cố gắng cắn chặt môi, cơ thể không ngừng run rẩy trong trong nỗi đau đớn tuyệt vọng. Phía trên tôi, anh và cô ta vẫn không hề hay biết. Giọng nói mang đầy hơi thở dốc của cô ta vẫn quanh quẩn bên tai.

- Seung Hyun, em muốn nghe nữa. Nói đi...nói anh yêu em...nói anh hạnh phúc....

- Anh yêu em...anh hạnh phúc...

Tai tôi bỗng ù đi, tôi không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Chỉ còn âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường lớn đang không ngừng rung chuyển, cùng với lồng ngực quặn thắt từng cơn dữ dội.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi bỗng cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì không còn phải chứng kiến màn tình thú của anh...cùng với một người khác, không phải là tôi.

----

Khi tôi tỉnh dậy đã là nhá nhem tối của ngày hôm sau. Anh không còn ở đây, cả cô ta cũng vậy, thật tốt. Chỉ còn lại mình tôi với căn nhà tối tăm và lạnh lẽo.

Mất anh. Tôi là người tay trắng.

Một kẻ trắng tay dơ bẩn và ảo tưởng. Trong suốt bốn năm qua, tôi chỉ biết sống như một kẻ ăn bám và làm tình bên anh. Tôi tự cho rằng anh cũng yêu tôi như tình yêu mà tôi dành cho anh.

Nực cười !

Tôi là gay.

Mãi mãi chỉ là một thằng gay hèn kém và nhơ nhuốc. Thứ nhơ nhuốc do chính anh ban tặng cho tôi, và mãi mãi chỉ mình anh được phép làm điều đó.

Một thằng gay thì không có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Một thằng gay mãi mãi không xứng đáng được tiếp nhận tình yêu của bất cứ kẻ nào.

Tôi nhìn lại mình trong gương, hốt hoảng nhận ra hình bóng của chính mình. Gầy yếu và tàn tạ, trông hệt như một cái xác vô hồn. Nước da trắng bóc ngày nào mà anh từng quý trọng giờ đây chỉ là một mảng trắng xanh đáng sợ, thỉnh thoảng nổi lên những vết tím không rõ lí do. Mái tóc bạch kim mềm mượt trước kia giờ đây cũng trở nên rối bù lộn xộn. Khuôn mặt xơ xác, ánh mắt vô hồn. Trông tôi hoàn toàn thảm hại.

Tôi có thứ gì để so sánh với cô ta ? Cô ta xinh đẹp, cô ta giàu có, cô ta có thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Và hơn hết, ngay lúc này đây, cô ta có thể giúp anh có được thứ hạnh phúc mà anh không còn cảm thấy được từ tôi nữa.

Đã hai tháng qua, kể từ khi anh bắt đầu cư xử lạnh nhạt với tôi, tôi không còn thiết ăn uống nữa. Tẻ nhạt nhất là khi một mình ngồi trên bàn ăn rộng lớn và gặm nhấm những món ăn do chính tay mình làm ra, vì một người khác. Dần dần, tôi lại nhận ra mình chẳng thể ăn bất cứ thứ gì. Thói quen bỏ bữa đã khiến cho dạ dày tôi không ngừng kêu gào phản đối. Và giờ đây, có lẽ nó đã quyết định đình công hẳn.

Căn bệnh đau dạ dày tái phát khiến tôi nhớ đến anh. Một ngày nào đó cách đây ba năm, khi tôi lần đầu tiên phát bệnh, không thể ăn uống bất cứ thứ gì, anh đã vô cùng lo lắng. Anh đưa tôi tới khám bác sĩ, anh nấu cháo dinh dưỡng dành riêng cho tôi, anh ân cần giục tôi uống thuốc...

Giờ đây, chỉ còn lại mình tôi.

Tôi nhớ bàn tay ấm áp chạm vào trán tôi trong những cơn sốt nhẹ, tôi nhớ hương vị món cháo thơm lựng do chính tay anh nấu, tôi nhớ nụ cười ngọt ngào của anh mỗi lần dụ tôi uống thuốc... Tôi nhớ mọi thứ thuộc về anh.

Những ngày tháng đó mãi mãi không còn nữa.

Lần đầu tiên anh đưa cô ta về, tôi ngơ ngác đứng ở cửa nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Anh nói tôi là em họ của anh, tới ở tạm vài ngày trước khi tìm được nơi ở mới.

Tôi ngơ ngác nghe theo những gì anh nói, ngơ ngác bị anh mạnh mẽ đẩy sang một bên, ngơ ngác nhìn anh cùng với cô ta bước vào phòng. Căn phòng chứa chiếc giường duy nhất trong nhà.

Đêm đó, tôi co ro nằm lại trên ghế sô pha. Lạnh cóng.

Đêm không ngủ.

Tôi cố gắng tránh xa căn phòng đó, căn phòng có anh và cô ta. Tôi không biết hai người đã làm gì đêm hôm ấy, và tôi cũng hoàn toàn không muốn biết.

Cả những đêm sau này cũng vậy.

Dòng suy nghĩ của tôi chợt bị cắt đứt bởi 1 cơn đau quặn thắt nơi dạ dày. Tôi cúi xuống bồn cầu, nôn thốc tháo. Những thứ tôi nôn ra, toàn là máu. Cũng đúng thôi, vì đã lâu lắm, tôi chưa ăn gì.

Nhưng tôi không thể chết. Chí ít là chết trước mặt anh.

Tôi cố gắng gượng dậy, xả nước trong bồn cầu rồi lầm lũi vịn vào bức tường đi tới bồn rửa mặt. Tôi rửa sạch máu trên tay, trên mặt và súc miệng thật kĩ để làm mất đi cái mùi vị tanh nồng kinh khủng ấy. Sau đó, tôi mò tay vào túi quần, móc ra một hộp thuốc đau dạ dày giống như ngày trước anh vẫn thường mua cho tôi, cố gắng nuốt chửng 2 viên. Không ai còn muốn đưa tôi đến bệnh viện, và tôi cũng không muốn tự mình đi. Tiền anh vẫn để lại cho tôi trong ngăn kéo tủ,đủ để tôi thoải mái tiêu sài, nhưng tôi thì hoàn toàn không muốn đụng vào chúng nữa. Tôi không có quyền làm điều đó.

Tôi phải rời khỏi đây.

Tôi không thể tiếp tục ở đây nữa, một nơi không thuộc về tôi, một nơi tôi không còn được chào đón. Hơn thế nữa, ở lại đây, anh và cô ta sẽ khó chịu. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người.

Và quan trọng nhất, tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi là một kẻ đáng thương.

Vì thế, tôi phải rời khỏi đây.

Nhưng tôi phải đi đâu ?

Gia đình ư ? Tôi đã không còn cái gọi là gia đình nữa. Bạn bè ư ? Chắc chắn họ sẽ chỉ khinh bỉ và ruồng rẫy một thằng gay tay trắng như tôi.

Tôi đã không còn chỗ để về.

Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi là một kẻ thảm hại như thế, tôi không muốn anh phải bận tâm về tôi, một thằng gay yếu đuối và nhu nhược. Tôi vẫn đi bộ trên con đường đó, giữa màn đêm đen đặc và rét mướt.

Không mục đích, không phương hướng, nhưng tôi vẫn bước đi, không thể ngừng lại.

Bỗng từ phía sau tôi, một luồng sáng chợt lóe lên, kèm theo đó là tiếng còi xe inh ỏi.

Tôi quay đầu lại nhìn, một chiếc xe tải thật lớn đang lao tới.

Trong lòng tôi kinh hãi, nhưng chân tay lại trở nên cứng đờ không thể cử động. Tôi đứng đó, trơ mắt nhìn chiếc xe lao tới. Tiếng còi xe vẫn vang lên ầm ĩ, tiếng bánh xe thắng gấp ma xát xuống lòng đường thật lớn. Trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, tôi chỉ kịp nhắc nhở bản thân duy nhất một điều.

Tôi không thể chết.

----

Một lần nữa tỉnh lại với cơ thể mệt mỏi và đau nhức vô cùng, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Không phải nhà của anh. Tôi cố gắng cựa mình ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng ập đến khiến toàn thân tôi vô lực. Tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ:

- Cậu tỉnh lại rồi ư ?

Anh ta vòng tay đỡ tôi ngồi dựa vào tường, vừa cẩn thận xếp lại chiếc gối phía sau lưng tôi, vừa ân cần hỏi han :

- Cậu cảm thấy trong người thế nào ? Khát nước không ? Có thấy đau ở đâu không ?

Tôi mơ hồ trước những câu hỏi của anh ta. Tôi thực sự không biết đây là đâu, và tôi đã ở đây bao lâu. Tôi cố gắng cất tiếng nói khô khốc một cách khó nhọc :

- Xin lỗi, nhưng anh là ai ?

- A... Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. - Anh ta bối rối gãi đầu mỉm cười nhìn tôi. - Tôi là Dong Young Bae, chủ chiếc xe tải đó.... À ...ý tôi là, đêm đó, cậu nhớ chứ ? Vì đường vắng nên tôi có đi hơi nhanh. Nhưng tôi đã phanh lại kịp thời ...có lẽ vì cậu quá sợ hãi nên mới ngất đi. Thật xin lỗi...

Tôi mỉm cười nhìn anh ta. Thật may mắn, tôi đã không chết. Anh ta cũng ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn tôi.

- Cám ơn anh !

- À, không có gì. Cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi một chút, tôi đang nấu cháo trong bếp. Mà cậu có muốn liên lạc một chút với gia đình không ? Cậu đã hôn mê hai ngày, có thể họ đang rất lo lắng.

- Tôi...không có gia đình.

Anh ta lại ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Nhưng rồi rất nhanh, anh ta lảng sang chuyện khác :

- À, không sao. Vậy cậu cứ ở đây cho đến khi khỏi hẳn. Tôi trông cậu có vẻ khá yếu và mệt mỏi. Tôi cũng đang sống một mình, vì thế...mong cậu đừng ngại.

Không đợi tôi trả lời, anh ta đỏ mặt quay xuống bếp. Tôi mỉm cười nhìn điệu bộ đáng yêu của anh ta, trong lòng trở nên ấm áp.

Lát sau, anh ta bê lên một tô cháo thịt thơm nức. Tôi mỉm cười nói cám ơn rồi chậm rãi cầm muỗng.

Đã lâu tôi không ăn gì. Và cũng đã rất lâu, rất lâu, tôi không được một người nấu ăn cho như thế.

Cho thìa cháo đầu tiên vào miệng, hương vị ngọt lành và nóng hổi lan truyền trên các tế bào vị giác. Tôi lại nhớ đến anh. Ngày xưa, khi tôi bị ốm, anh cũng từng nấu cho tôi ăn như thế.

Bỗng nhiên, bên cạnh tôi, anh ta tỏ ra bối rối, lo lắng hỏi :

- Sao vậy ? Cháo không hợp khẩu vị ? Rất khó ăn ư ? Vậy thì cậu không cần phải ăn nữa, tôi sẽ đi mua đồ ăn ở bên ngoài.

Tôi ngạc nhiên trước suy nghĩ của anh ta, nhưng rồi tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn lại chính mình. Thì ra tôi đang khóc. Những giọt nước mắt tự lúc nào đã tràn ra, lăn dài trên gò má, xuống cằm, xuống chính tô cháo mà tôi đang ăn. Nhem nhuốc và tệ hại. Tôi tự hỏi khi nào mình mới có thể thoát khỏi hình bóng của anh vẫn đang quanh quẩn bên tôi. Đến khi nào tôi mới có thể tự do, trở lại là tôi của bốn năm về trước ? Có lẽ là rất lâu, rất lâu sau này... Tôi cố gắng mỉm cười xúc tiếp miếng cháo thứ hai :

- Tôi không sao, cháo rất ngon. Cám ơn anh , là do tôi cảm động.

Cứ như thế, tôi ăn hết tô cháo trong ánh mắt khó hiểu của anh, và trong những giọt nước mắt không thể kiềm chế của chính tôi.

Ngày mai, trời lại sáng.

Young Bae là một chàng trai tốt. Anh ấy quyết định cho tôi sống chung vô điều kiện tại ngôi nhà nhỏ của mình. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ có thể làm điều đó với duy nhất một người. Thay vào đó, tôi xin anh cho làm công việc khuân vác đồ từ xe tải khi anh giao hàng xuống các chợ . Tiền công của tôi sẽ dùng để trang trải cho việc sống trọ tại nhà anh và chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Thế nhưng có lẽ tôi đã quá tự tin vào bản thân mình. Cái cơ thể nhỏ bé và gầy gò của tôi không đủ sức để bê một thùng hàng, dù là nhẹ nhất. Thế nên anh đã giao cho tôi một nhiệm vụ khác, đó là kiểm hàng và ghi chép sổ sách. Ở vị trí đó, tôi như thể là ông chủ của anh ta. Thế nhưng anh không bận tâm. Và chúng tôi bắt đầu giữ mối quan hệ chủ tớ khó hiểu ấy.

Cứ như vậy, hằng ngày, tôi cùng Young Bae xuống các chợ giao hàng và trở về với một túi thức ăn trên tay. Tôi vào bếp nấu nướng, còn anh bắt tay vào chuẩn bị cho những đơn hàng tiếp theo. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Đôi lúc tôi vẫn nhớ đến Seung Hyun, không biết anh đang làm gì, không biết anh có hạnh phúc bên người con gái kia, không biết anh có còn nhớ đến tôi. Nhưng tôi không hối hận vì quyết định của mình đêm đó, quyết định rời xa anh.

Nếu có một ngày gặp lại anh, tôi sẽ có thể hãnh diện ngẩng cao đầu mà nói với anh rằng tôi vẫn sống, tôi vẫn có thể sống tốt mà không có anh. Mặc dù trong thâm tâm tôi, tình yêu thương tôi dành cho anh là bất diệt. Tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên anh.

Trên khoảng sân nhỏ trước nhà, Young Bae đang vui vẻ cất lên một khúc hát quen thuộc theo tiếng nhạc mà chúng tôi đã từng nghe. Có lẽ anh ấy đang hạnh phúc. Còn tôi, phải chăng tôi cũng đang hạnh phúc với cuộc sống mới của chính mình ?

Tôi mỉm cười hưởng thụ những ca từ nhẹ nhàng du dương đó. Nhưng rồi tôi chợt khựng lại, một cơn đau quặn thắt dâng lên từ phía dạ dày. Tôi bịt chặt miệng, cố bước đến bồn rửa. Mở tung vòi nước, để nước lạnh mau chóng cuốn đi chất dịch màu đỏ tươi tràn ra từ khóe miệng. Phía bên ngoài, Young Bae vẫn không hề hay biết.

Tiếng nhạc vẫn du dương khiến lòng người thổn thức.

Hạnh phúc, có thật sự đã tìm đến với tôi ?

BvgN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top