Chap 6

  Cuối cùng cũng xong xuôi, tôi liền nghĩ tới một việc. Hắn chưa về, nên tôi sẽ vào phòng làm việc của hắn. Tôi cười thầm, ông trời thật thương tôi, haha. Mở cánh cửa ra, wow! Căn phòng rất rộng, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp. Tiến tới gần hơn, tôi thấy một bức hình, là gia đình của hắn.

Nhưng sao hắn lại để đây? Tôi nhớ không lầm thì hắn không ưa gì ba mẹ hắn mà ta? Chắc lí do gì đó thôi!! Tôi biết hắn rất thương ba mẹ nhưng lại không nói ra. Đang nhìn ngắm xung quanh, thì nghe tiếng mở cửa, chắc hắn về!!!chết rồi!! Tận thế tới!!!!!! Tôi liền nép người vào góc tủ. Cầu mong hắn đừng phát hiện.

" Ai đó? Mau ra đây đi ". Ủa?  Là giọng bác Nương, xíu nữa là tôi chết đứng rồi!!!
" Dạ là con!! " Tôi lủi thủi đi ra.

" Bác dặn là không được vào mà!! Con bé này cứng đầu thế? "
Bác Nương có vẻ thất vọng.

" Dạ do con tò mò, bác đừng giận con mà!! Huhuu" Tôi nhìn bác bằng cặp mắt long lanh, xem tí nữa là nước mắt rơi...
" Thôi! Thôi! Đừng khóc! Bác xin lỗi, bác không nên la cháu... " Giọng bác ngọt ngào hơn ai khác. Tôi định đi ra thì " Cháu có biết sao cậu chủ luôn để tấm hình này ở đây không?" Bác Nương trầm giọng.

" Dạ! Tại cậu chủ thương nhớ ba mẹ ạ " Tôi vui vẻ trả lời.

" Không phải! Vì người phụ nữ trong hình là mẹ con, cũng là người phụ nữ mà cậu chủ quý trọng nhất, bởi vì mẹ con và mẹ cậu chủ là chị em sinh đôi, người đàn bà tàn nhẫn ấy đã để lại cậu chủ khi chưa đầy tháng, vui vẻ đi với người đàn ông khác. Mẹ con vì sợ cậu chủ thiếu đi tình thương nên tới đây xin làm người ở, vì giống nhau như đúc nên cậu chủ khó có thể nhận ra!!! Nhưng vì còn phải nuôi hai chị em cháu nên bà rất khổ sở, lâm bệnh nặng mà mất!!! " Giọng bác Nương nghẹn lại.

Tôi đã khóc từ lúc nào, tại sao? Tại sao mẹ tôi và dì cùng sinh ra mà số phận lại trái ngược nhau cơ chứ? Nỗi buồn sao cứ dồn dập trong tim tôi thế này? Tôi thực sự mệt mỏi, mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi một thời gian dài.

Ông trời!! Ông có thấy bất công với tôi không? Ước gì mẹ tôi trên trời có thể thấu hiểu được tôi và mang tôi đi theo cùng mẹ. Chứ tôi không dám ở lại cái nơi mang đến nhiều nỗi buồn cho tôi. Không biết tôi đã dày vò bản thân mình bao nhiêu lần rồi.

Mặt trời bắt đầu lặn, màn đêm buông xuống. Hắn cũng đã về, kí chục hợp đồng hay sao mà đến giờ mới mò về.

" Lên phòng, tôi có chút chuyện cần nói với em..." Hắn ghé sát tai tôi." Vângg! Ông chủ" Tôi lườm hắn.

" Bộ tôi già lắm hả?gọi là cậu chủ được rồi!! " Hắn đặt tay lên vai tôi. " Vâng!! Cậu chủ? Được chưa? Thích bắt bẻ tôi thế ?" Tôi hất tay hắn xuống khỏi bả vai tôi.

" Nè! Nè! Em càng ngoan cố là tối nay có chuyện vui đó nha" Khuôn mặt của hắn càng lúc càng biến thái. Rồi hắn đi lên lầu, bỏ lại tôi với khuôn mặt tức giận. Nếu tôi là chủ, tôi sẽ đá đít hắn ta một cái rõ đau cho bỏ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top