Chap 2

Sáng ngày hôm sau như dự tính . Cậu đến trường bắt đầu học .

Ngôi trường này đặc biệt rộng lớn , khuôn viên trường có rất nhiều cây to điều này khiến sân trường ko chỉ rộng mà còn rất mát mẻ và thoải mái tạo nên sự bình yên cho các sinh viên .

Ngôi trường không chỉ tạo nên cảm giác bình yên và trang nghiêm mà còn chất lượng dạy học đứng top cả nước .

Điều đặc biệt là cho dù bạn có đem kim cương hột soàn dâng lên thì chưa chắc bạn đã được học tại đây . Nơi đây chỉ nhận những học sinh, sinh viên có trình độ học vấn cao mà thôi .

Chính vì vậy đối với Bas thì được học tại đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời .

Việc cậu nên làm bây giờ là đến phòng giám thị xin nhận lớp .

Tiến đến phòng giám thị cậu mở cửa một cách dứt khoát ( xl mình ko biết dùng từ nào cho thích hợp).

Trước mặt cậu đây là một người đàng ông trung niên , trên mặt đã có vài nếp nhăn do trải qua năm tháng trường tồn.

- Dạ em chào thầy ạ !
Cậu lễ phép chào hỏi.

- Bass suradet ?
Người đàn ông đưa ánh mắt sắt bén nhìn cậu hỏi

Cả căn phòng đều toát lên khí lạnh khiến cậu lạnh cả sóng lưng.

- Dạ ... Dạ đúng ạ .
Cả người run lên cậu toát mồ hôi lạnh trả lời .

- Ha ha em không cần phải sợ thoải mái đi . Thầy đùa đó
Bầu không khí ngay lặp tức thây đổi
Cơ mặt của Bas đơ ra . Cậu ngơ ngác đáp lại.
- Ơ...ơ ..dạ

- xin lỗi đã làm em sợ , cứ thoải mái đi . Chăm ngôn của trường này là  "học sinh thoải mái , tự nhiên học tập ." Học sinh thoải mái thì việc tiếp thu kiến thức sẽ dễ dàng hơn vì vậy cứ tự nhiên như ở nhà đi em .

- Vâng thưa thầy.

- Lớp học của em là 1x .

- Vâng cảm ơn thầy ạ .

Vừa dứt câu Bas ngay lặp tức rời đi

Làm hết hồn , cứ tưởng trường này gắt lắm chứ.

Vừa đi vừa suy nghĩ về việc vừa sảy ra .
Nhưng vì cứ chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn đí Bas đã vô tình va chạm phải người khác .

Bum  ( rồi xong )
- ui da !!!

- Em không sau chứ ?
Ai kia vừa cất giọng vừa đỡ cậu đứng lên .

-Em không sao cả xin lỗi anh nhiều do em không chú ý.
Cậu đứng dậy nhìn người trước mặt .

Waooo anh này đẹp trai quá !!
Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt .

Tuy vậy cậu vẫn tịnh tâm lại nhìn đông hồ và rồi ....

- Chết rồi !!! Trễ giờ rồi !
Cậu hốt hoảng thét lên

- Xin lỗi anh nha em sắp trễ giờ rồi có duyên thì gặp lại anh sau nhaaaa.

Vừa chạy vừa quay đầu thét lên hành đông này lại khiến cho ai kia mình cười , thầm nghĩ.

Uiii em ai dễ thương vậy . Cái phúng phính đó thiệt muốn cắn hết sức .
Mong sau này sẽ gặp lại em .

Thoát khỏi mớ suy nghĩ đó . Anh quay lưng đi về hướng khác .

Cậu sau khi chạy hối hả về lớp của mình làm quen với tất cả mọi người và bắt đầu buổi học đầu tiên

Do tính cách hiền lành lại mang vẻ ngoài đáng yêu nên cậu đã tìm được cho mình một vài người bạn .

Tíng toong .

Tiếng chuông reo lên báo cho mọi người biết giờ nghỉ trưa đã tới.

- Bas à mình đi ăn trưa đi .
Đó là Copter một người bạn cậu vừa mới quen .

Nói là mới quen thôi chứ vốn dĩ tính cách hai đứa đều hòa đồng nên cũng coi như là thân thiết hơn những người khác .

Cậu mệt mỏi ngước nhìn copter nói.

- Cậu mua dùm mình đi !

- này này muốn ăn thì lăn vào bếp . Cậu muốn ăn thì lếch xuống căn tin . Mình ở đời chứ phải ở đợ đâu mà xai mình chứ .

- Nhưng mình mệt quá à .

- Không đi thì mình đi một mình . Cậu mệt thì ở lại nhịn đói đi hén .

Nói xong copter quay lưng bỏ đi để lại người kia hầm hực đứng dậy lầm bầm.

- Cái tên này thiệt là nhờ chút chuyện cũng không được ( làm biếng thì chịu đi bé bảy) .

Mặc du nói vậy nhưng cậu vẫn lếch cai thân chạy theo . Vừa chạy vừa hét.

-  YAAAA ĐỢI MÌNH VỚI !!!

Tiếng thét oanh vàng của cậu đã khiến mọi người chú ý ...

người nhỏ con vậy giọng lớn ghê !!!*
* uk uk đúng rồi đó ! *
Mấy ba sân si thì thầm.

* ê thấy thằng đó hk ?*
* uk thấy ! *
* nhìn nhóc đó thấy cưng quá haaa*
* uk phúng phính cưng thiệt !*
Mấy má mê trai thì thầm .

* xét về mặt nhân hình học thì nhóc đó nhỏ con , giọng lớn ! *
* uk rồi sao *
* tiểu mỹ thụ chắc luôn *
* hk đâu đanh đá thụ xiền luôn *
Mấy thánh hủ phán .

Biết được mọi người đang bàn tán về mình , cậu ngay lặp tức đỏ mặt vì sự lố lăng của mình bước đi nhanh hơn tiến về phía copter.

Căn tin ở trường này chính là thiên đường của tính đồ ăn uống . Các món ăn rất đa dạng và đặc sắc với lại còn rất rộng rãi, sạch sẽ. Sinh viên ở đây có thể thoải mái ăn uống.

Cậu và copter chọn một bàn gần quày bán hàng cho tiện qua lại .

- Mình ở đây giữ bàn cho cậu đi mua đồ ăn giùm mình luôn nha
Copter vừa ngôi xuống lại lên tiếng .

- Sao cậu không đi lại nhờ mình.

- Cậu không thấy mình giữ bàn cho tụi mình sao . Còn không đi liếc cái gì mà liếc .

Bas tức mình dậm chân ầm ầm ( hơi lố 😅😅 ) đi mua .

Lay hoay một hồi Bas cũng mua được những món mình thích và cả cho tên heo kia .

Nhưng mà khi quay lưng lại cậu lại thấy hai li sữa dâu trên tay của một người hướng về phía cậu .

Bas ngẩn mặt lên thì bất ngờ....

END CHAP2




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top