Chương 5: Chuyện ở cănteen
Giọng ai mà Nguyên Bảo nghe quen quen giống như là....
- Làm gì mà ngơ ngác dữ zậy?
Không sai, là tên ngồi bên cạnh nhưng cậu ta tên gì ấy nhỉ?
- Hi! Anh!- Thuỳ Linh đơn giản chào một tiếng cũng bởi hắn là anh thôi.
- Chào em!- Hắn cũng chào lại.
Nguyên Bảo nhún vai mặc kệ, chuyên tâm ăn phần của mình. Đơn giản là có một người không chịu để yên cho nó ăn mà thôi.
- You, you tên gì?-Hắn thực sự không biết hay đang giả ngơ vậy? Trên áo cô có bản tên mà, lẽ nào hắn bị mù???
Cô trợn tròn nhìn hắn, cứ như nhìn sinh vật lạ vậy!!
- Cậu không nói bình thường được à?
Nguyên Bảo chậm rãi nói, cô rất ghét người phiền phức và hắn thực sự rất phiền.
- Anh Nghĩa!!! Một cô gái nhỏ chạy tới, gương mặt sẽ thật sự dễ thương nếu đừng trác son môi thật đậm, cô tiếc rẻ cho nhan sắc này.
Cô gái chạy tới có vẻ rất thân thiết với hắn, điển hình là chạy tới đã nhào vào lòng hắn.
Thuỳ Linh bĩu môi, xì một cái rõ dài. Nguyên Bảo khó hiểu:
- Cậu làm sao vậy??
Thuỳ Linh nhún vai, nhìn cô gái mới chạy tới bằng ánh mắt khinh thường:
- À chỉ là một con chó bẩn thỉu trước mắt mà thôi!!
Nguyên Bảo cười một tiếng, rồi nhìn cô gái trong tay Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa thở dài:
- Tôi đã nói với em là chúng ta chấm hết rồi mà.
Cô gái lắc lắc đầu:
- Em không chịu đâu, anh quay lại đi!!
- Tôi không...- Trọng Nghĩa thoáng rùng mình khi nhìn gương mặt tèm nhem phấn son cùng nước mắt-... chúng ta chấm hết!! OK !!
Nguyên Bảo nhìn hai người thâm tình ân ân ái ái trước mặt làm cảm giác muốn ăn lại muốn ói thật bực mình, nó lên tiếng:
- Hai người có thể đi chỗ khác nói được không??
- Việc gì đến cô!-Cô gái kia quắc mắt
- Việc ăn rất quan trọng cô không biết à!-Nguyên Bảo đáp trả, hình như cô gái này không biết ăn quan trọng như thế nào.
- Đối với tôi anh Nghĩa mới quan trọng!
- Vậy cô ăn cậu ta để sống qua ngày??- Thuỳ Linh chen vào.
- Cô..cô...-Cô gái không nói nên lời
- Không tôi không nhận cháu chắt với cô đâu, tôi chưa già!!!- Thuỳ Linh xua tay
- Thôi , Thuỳ Linh ta đi thôi!!- Nguyên Bảo kéo nhỏ dậy, rồi rời đi trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top