Chương 3: Gặp gỡ
- Con mời mẹ ăn cơm!
Hà Nhất Lan và mẹ đang ăn tối. Nhìn em ăn cơm, bà nhẹ nhàng xoa đầu và bảo:
- Tội nghiệp Nhất Lan của mẹ, con còn nhỏ thế này mà phải làm việc vất vả rồi. Mẹ xin lỗi con!
Không biết từ lúc nào hai hàng lệ đã rơi trên gương mặt của bà. Em vội vã lau nước mắt cho mẹ.
- Sẽ không sao đâu mẹ ơi! – Em an ủi mẹ - Mấy việc này chẳng là gì đối với con cả.
“Phải, vì mẹ, nên dù có khó khăn đến đâu, con cũng sẽ làm được”, em thầm nghĩ.
Đến giờ đi ngủ, em đỡ mẹ lên giường, hôn lên trán một cái, cẩn thận đắp chăn cho mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Bà ngạc nhiên:
- Sao con không đi ngủ?
- Đợi mẹ ngủ rồi con sẽ đi ngủ.
- Tại sao?
- Để mẹ an tâm.
“Phụt”, bà phì cười, rồi cũng “ngoan ngoãn” nhắm mắt đi ngủ. Thật ra, em định tiếp tục công việc của mình sau khi mẹ ngủ. Em làm vậy là để mẹ khỏi lo lắng. Vì bà sẽ không cho phép em ra khỏi nhà vào ban đêm bởi nó không an toàn. Em cũng biết vậy, nhưng hôm nay em đã không kiếm được tiền. Một hồi lâu sau, khi chắc chắn mẹ đã ngủ rồi, em nhẹ nhàng lấy tập vé số và dụng cụ đánh giày, rón rén ra ngoài.
Mười hai giờ đêm, xe cộ vẫn còn chạy ngoài đường, người người vẫn còn đang tụ tập ở khắp nơi. Em lang thang một mình trong một con phố nhỏ. Một lúc, em ngồi dựa vào một góc tường, nhìn lên bầu trời. “Giá như nhà mình khá lên một chút, có lẽ cha đã không chết, có lẽ mẹ đã không bị bệnh và có lẽ mình cũng không phải đi lang thang ngoài đường cả ngày như thế này”.
Lúc này, bỗng có một đám thanh niên bước tới gần em. Lùi ra sau mấy bước, em ngẩng đầu lên sợ sệt nhìn họ. Một cô gái tóc nhuộm màu hồng, tay cầm điếu thuốc, ngồi xổm xuống trước mặt em và hỏi:
- Mày đang làm gì ở đây thế?
- Em đang bán vé số và đánh giày.
- Thế mày có đem tiền theo đó không?
- Em không có.
Thật vậy, bây giờ trong người em chỉ có sấp vé số, dụng cụ đánh giày và một cái vòng cổ. Theo như lời mẹ kể lại thì cái vòng cổ này là một vật gia truyền của gia đình em. Vào đêm hôm em chào đời, người bà quá cố đã trao nó cho em. Mẹ đã dặn em rằng không bao giờ được làm mất nó, và em đã hứa với mẹ như vậy.
- Không có tiền à? – Cô ta nhăn mặt, chỉ tay vào em, rồi quay lại nói với đám bạn bè của cô ấy – Lục soát!
Đám thanh niên đó, gái trai có đủ, nãy giờ hình như chỉ chờ câu này, háo hức, hung hăng chạy tới giật túi vé số từ tay em và dốc ngược nó lại. Hàng trăm tờ rơi ra như mưa xối. Sau đó bọn chúng lại quăng hết các thứ đồ trong bao dụng cụ đánh giày ra. Chẳng có đồng nào hay chẳng có thứ gì đáng quý cả. Trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ thất vọng.
Rồi một cô gái từ phía sau bước đến, cô ta trông rất cao, khoảng mét bảy, chỉ vào cái vòng cổ rồi bảo:
- Không có tiền thì nộp cái này cho bọn tao cũng được.
- Không được.
Em hốt hoảng. Thế là bọn chúng lại tới cố gắng cướp cái vòng cổ ra khỏi người em. Chúng dùng sức đạp mạnh lên người em. Dù đau đến cỡ nào, em vẫn nắm chặt tay, kiên quyết không buông. Giờ đây, em hệt như một chú thỏ con bị lạc giữa bầy sói dữ.
Sau một hồi lâu, một phần vì thấy không dễ gì lấy được, một phần vì thấy cái vòng cổ đó cũng không đáng giá bao nhiêu nên đám thanh niên đó chán nản rời đi. Em đau đớn ngồi dậy, quẹt nước mắt, đeo vòng cổ vào, hốt lại những tờ vé số và dụng cụ đánh giày đang bị rải đầy trên đường. Bỗng có từ đằng sau có một giọng nói êm ái của ai đó hỏi em:
- Em cũng bị bố mẹ đánh à?
***
Trên bầu trời, Mặt Trăng đỏ rực làm những đám mây xung quanh cũng bị nhuốm màu máu đỏ tươi. Trong một quán rượu nhỏ tại cái hội chợ đông nghịt người ấy, có một nhóm người đàn ông đang trò chuyện với nhau.
“RẦM”
- Khààà... – Một gã to béo trong đám người bọn họ đập chiếc cốc xuống bàn sau khi hớp một ngụm rượu đầy – Đúng là xui tận mạng! Vừa đánh bạc hết tiền lại bị vợ giận đuổi ra khỏi nhà.
- Hà, nói về chuyện gia đình – Một gã đàn ông khác lên tiếng – Thì người xui xẻo nhất chẳng phải là anh sao? - Gã liếc nhìn người bên cạnh.
Người đó chẳng nói gì.
- Tại sao? – Một gã khác trong nhóm hỏi.
- Chà! – Anh ta lại nói tiếp – Để tôi kể cho mấy người nghe! Mười hai năm trước, hắn đã phải lòng một người phụ nữ rồi có con với cô ta. Nhưng thật không may, hạnh phúc chưa được bao lâu thì trong một chuyến đi chơi, khi leo núi, vì sườn núi khá dốc và trơn nên ả đã trượt chân và phải bỏ mạng. Rồi không lâu sau hắn lại kết hôn với một người phụ nữ khác. Nhưng mà cũng chẳng khá hơn gì… Ha ha…
“Choang”, người đó bóp mạnh làm chiếc cốc trong tay vỡ tan. Hắn trừng mắt nhìn anh ta:
- Anh có thể ngậm mồm lại được rồi đấy!
- A ha ha ha... – Hình như anh ta say quá rồi, không thể điều khiển được bản thân mình nữa, gã cười rú lên như một tên điên - Cô ta cũng đã chết vì căn bệnh ung thư…
“Bừng!”, đột nhiên ngọn lửa bùng cháy quanh tiệm rượu ấy. Mọi người sợ hãi, la hét, vội vàng chen chúc nhau chạy nhanh ra khỏi chỗ đó. Họ giày xéo, giẫm đạp lên nhau. Trong phút chốc, nơi đây trở nên thật hỗn loạn và ghê rợn. Trong đôi mắt của người đàn ông ấy cũng rực cháy lên một ngọn lửa. Phải chăng đó là ngọn lửa của sự tức giận từ trong tâm hay chỉ là hình ảnh phản chiếu từ những ngọn lửa xung quanh?
“Hộc... hộc…”
Hoa Lục Trà bật dậy, ôm đầu sợ hãi. “Giấc mơ quái quỷ!”, em thầm nghĩ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại giấc mơ ấy, nhớ lại cái hội chợ đông vui ấy, em ước gì mình có thể hòa mình vào bầu không khí vui tươi đó. Đã mười hai năm rồi em chưa từng bước chân ra khỏi ngôi nhà này lần nào, vậy nên em rất muốn biết ngoài kia có điều gì thú vị đang chờ đón em.
Thế là, trong một phút tò mò không thể nào kiềm chế được, em đã liều mình vớ lấy cuộn dây thừng, chạy ra ngoài ban công, cột chặt một đầu dây vào lan can. Em nhìn xuống dưới, khoảng cách từ ban công đến mặt đất không quá cao cũng không quá gần, nhưng nó cũng khiến em ngập ngừng.
Em đang lưỡng lự không biết có nên đi tiếp hay dừng lại thì bỗng nhiên có tiếng gọi của bà bảo mẫu từ ngoài cửa:
- Tiểu thư, cô đã ngủ chưa? Tôi có đem cốc sữa nóng đến cho cô này. Tôi mở cửa nhé!
Em giật mình, “Nếu bà ấy biết được chuyện này, nhất định bà sẽ không cho phép mình đi đâu. Nhưng mình thật sự muốn biết được thế giới bên ngoài nó như thế nào, dù chỉ một chút”. Và thế là em lấy hết tất cả dũng khí, hai tay cầm chặt sợi dây thừng, rồi buông mình rơi xuống…
“Phịch”, chân em đã chạm đến mặt đất.
“Brừm…”, không may, cùng lúc đó, chiếc xe của bố cũng vừa về đến nhà. Em vội vã trốn sau bụi cây. “Cộp... cộp...” em nghe rõ mồn một từng tiếng bước chân của bố. Nó càng ngày càng gần. “Làm ơn! Làm ơn cho mình trốn thoát được lần này. Sau này về dù bố có đánh mình đau đến cỡ nào, mình cũng sẽ chịu hết!”, em hồi hộp.
“Cạch”, cánh cửa mở ra...
“Cạch”, cánh cửa đóng lại...
.........
.....................
Chẳng còn tiếng động nào nữa. Em thò đầu ra ngoài, nhìn lướt một vòng rồi rón rén bước ra. Cánh cổng lúc này đã được đóng lại. “Phải làm sao đây?”, em lo lắng. Bỗng em nghĩ đến cổng phụ ở sau nhà. Ngay tức khắc em chạy vòng ra cổng sau. Thật may, lúc này người giúp việc đang đẩy những chiếc xe chở rác ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến việc xung quanh. Nắm bắt thời cơ, em liền liều mình vắt chân lên cổ mà chạy.
Ngay lúc này đây, thứ mà bấy lâu nay em hằng mong ước đã đến. Em đã hoàn toàn...
TỰ DO.
Em chạy, chạy, chạy mãi, chạy thật xa khỏi căn nhà đó – cái nơi đã nhốt em mười hai năm qua. Một lúc sau, khi cảm thấy đủ xa và an toàn rồi, em mới dừng lại. Em thở dốc rồi ngồi xuống và tựa mình vào gốc cây bên đường. Em từ từ cảm nhận bầu không khí ở bên ngoài. Mặc dù bây giờ đã khuya lắm rồi nhưng hai bên đường vẫn tràn ngập tiếng nói cười của người qua đường, các quán ăn vẫn còn đông nghịt người ra kẻ vào,… “Chà! Thật nhộn nhịp và đông vui!”, em mỉm cười.
Bỗng, tại một góc phố nhỏ, em thấy một bé gái nhỏ hơn em vài tuổi thân mình đầy những vết bầm tím trông có vẻ rất đau đớn đang chầm chậm nhặt những tờ vé số bị rãi đầy trên đường. Em thầm nghĩ: “Chắc em ấy mới bị bố mẹ đánh, thật tội nghiệp!”. Rồi em chầm chậm bước tới chỗ bé gái ấy, dịu dàng hỏi:
- Em cũng bị bố mẹ đánh à?
Cô bé quay đầu lại nhìn em, rồi cau mày:
- Mẹ em không bao giờ đánh em cả!
Em lúng túng:
- Ồ, chị xin lỗi! Tại nhìn những vết bầm trên người em, chị cứ tưởng…
- Chị nói đến mấy vết này à? – Cô bé nhìn lên cánh tay của mình – Đó là những vết bẩn thỉu do đám thanh niên ban nãy đã để lại, không đáng để quan tâm!
Rồi cô bé ngạc nhiên:
- Mà chị nói “cũng” là sao? Chẳng lẽ chị cũng bị bố mẹ đánh? Chắc không phải đâu nhỉ? Trông chị là một tiểu thư, mà tiểu thư thì được sống trong những tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ; được ăn ngon, mặc đẹp; đi đâu, làm gì cũng có người hầu kẻ hạ… Còn em, em chỉ suốt ngày đi lang thang ngoài đường bán vé số và đánh giày để kiếm miếng ăn qua ngày. Em ước gì có thể trở thành chị, không cần phải quan tâm hôm nay có đủ ăn không. Chắc chị cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm một tiểu thư nhỉ?
- Không đâu! – Em buồn rầu nói với cô bé – Em mới là người hạnh phúc đấy! Em có thể đi bất cứ nơi đâu mà không có sự cai quản của bất kì ai. Chị ước gì có thể trở thành em, để được tự do chu du khắp thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top