Chương 1: Bán Thân
- Dì Châu, con sẽ về nhà của con sống.
- Được mày đi được thì đi.
Cô thu dọn hành lý, rời ra khỏi ngôi nhà cô còn nghe được những lời bàn tán bên trong nhà.
- Đã không có cha mẹ vậy mà còn tự trọng. Không hiểu nổi nó đang nghĩ gì.
- Vậy đó chị nói rồi đừng giữ nó lại, để nó tự mà sống.
Lời nói từ họ cai độc khó nghe đến dường nào . Không biết cô gái đó đã phải trải qua những gì.
Về lại ngôi nhà cũ nhìn mọi thứ xung quanh cô dường như thấy bóng dáng của gia đình trong đó, mọi ký ức ùa về trong tim cô.
Lúc này cảm xúc của cô cũng không kìm được nữa, những giọt nước mắt rơi lã chã trên tấm hình chụp gia đình. Một tiếng chuông cửa đã đưa cô trở về sau suy nghĩ.
- Ai đó?
- Xin chào cô có phải là Diệp Thanh không?
Nghe tên của mình cô vội chạy ra mở cửa. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng trước cửa.
- Chào cô tôi là quản lý của Thẩm gia. Kiều Châu.
- Chào anh..anh tìm tôi có chuyện gì sau.
Kiều Châu đưa cô xem giấy bán thân bên dưới có chữ ký rõ ràng của mẹ cô. Lúc này cô cầm tờ giấy mà chân tay không khỏi rung lên.
- Chuyện này... không phải!
- Mong cô thực hiện theo giấy tờ. Ngày may tôi sẽ đến đón.
Nhìn người đàn ông đi xa cô không khỏi sợ hãi mà quỳ xuống đất.
- Không phải.. chuyện này là do mẹ con họ làm..
Lấy trong túi ra chiếc điện thoại cô gọi điện đến cho dì Châu.
- Chuyện giấy bán thân ruốc cuộc là sao.
- Chuyện này...coi như con trả nợ cho gia đình cô vì đã cưu mang con từ mấy năm trước đi.
- Gì chứ? Các người nói cưu mang tôi hả. Sống trong nhà tôi chả khác gì con ở vậy mà nói cưu mang sao.
- Tao nói vậy rồi mày cứ làm đi, dù sao đâu có cha mẹ sợ gì chứ. Gả ngươi cho Thẩm gia là phước đức lắm rồi.
Âm thanh bên đầu dây tắt hẳn đi, để lại cô thẩn thờ nhìn bàn thờ của ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top