CHAP 6: NGÀY ĐẦU TIÊN

Hôm sau, tại sáng nhà Yết...

-Á.... _tiếng Yết la lên thảm thiết.

Ầm... rầm... rầm...

-Sao mẹ không gọi con dậy vậy? Con trễ học rồi nè... _Yết đau khổ với đôi mắt ươn ướt.

-Con đi học hã? Người con khỏe chưa? Tối qua về nhà ướt hết nên đến tối con sốt quá, mẹ tính cho con nghỉ hôm nay mà _mẹ Yết đang dọn dẹp chuẩn bị đi làm nói vọng ra.

-Ủa con sốt hả mẹ?

-Con không biết sao?

-... Thôi, vậy chắc con hết rồi. Con đi học đây.

Miệng đang nhâm nhi miếng bánh mì bước ra ngoài cửa...

-Cậu chậm chân quá đấy_ Mã đứng ngay trước nhà chờ từ bao giờ lên tiếng.

-Mã? Sao cậu ở đây? _Yết tò mò lại gần.

-Qua rước cậu chứ còn gì, hỏi lạ_ Mã nói.

-Tớ đâu nhờ.

-Vậy cậu có lên không? Thích đi bộ sao? _ Mã gắt lên.

-Đi...đi chứ_ Yết nói rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe Mã.

___☆☆☆___

Ra về...

-Mình đi chơi đi Yết_ Mã đang dắt xe ra ngoài cùng Yết nói.

-Đi đâu?_ Yết quay qua nhìn Mã.

-Yết muốn đi đâu? Không lẽ không có chỗ nào Yết thích ư? _ Mã nhìn Yết nói.

-Cũng có. Nhưng chỗ tớ muốn không vui đâu. Cậu muốn đi thật ư? _Yết trả lời có chút ngượng ngạo.

-Ừ miễn là chỗ cậu thích thì tớ sẽ đưa cậu đi.

-Vậy đi.

Cứ thế... con đường Yết chỉ Mã đang đưa 2 người đến gần biển hơn...

Rào... rào...

Tiếng sóng biển nhấp nhô lên xuống, rồi mạnh mẽ đập thẳng vào mấy tảng đá lớn không thì lấn áp nhau lên bờ. Gió trời gần tối khiến không khí có chút ẩm lành lạnh, cô đơn và nỗi buồn. Xa xa hoàng hôn đã xuống tự bao giờ để lại cho không gian ngày càng trở về với bóng tối.

-Sao lại ra đến biển? Cậu thích chỗ này ư? _Mã nhìn Yết nói.

-Ừ, nó luôn khiến tớ rất thoải mái, dễ chịu_ Yết nhắm mắt lại hưởng thụ cái không khí ấy.

-Cậu có nỗi buồn ư?

-Đâu phải cứ buồn người ta mới ra đây đâu. Học xong bao giờ tớ cũng muốn ra đây hết.

Bóng 2 người dần dần biến mất, những ngôi nhà dân đã bật đèn thế nhưng biển vẫn là 1 màu tối. Chỉ ở xa xa kia mới có mấy căn nhà nho nhỏ trực cứu hộ thôi.

-Cậu có thích tớ không Yết?_ Mã nhìn Yết đầy hy vọng.

-Sao vậy?

-Chỉ là tớ tò mò thôi.

-Ừ có chứ_ Yết nói nhưng mắt vẫn nhìn biển.

-Tớ yêu cậu, Yết_ Đôi đồng tử của Mã nhìn Yết với niềm vui.

-Ừ_ Yết trả lời nhưng vẫn nhìn theo biển và ẩn sâu trong lòng cô lại là cảm thấy yên tâm vô cùng nhưng lại không thể hiện ra.

Giờ đây, ngay trên biển, 2 con người 2 hướng nhìn...

___☆☆☆___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top