Chương 6 : Kế hoạch - Hãm hại ( 2 ) - H
THẾ GIỚI KIM CƯƠNG DOO NESS
Minh Triết cùng người tình của mình, ả Uyển Nhi vô cùng thân mật khoác tay nhau đi vào cửa hàng kim cương sang trọng nổi tiếng nhất thành phố. Ả một thân váy body đỏ rực ôm khích cơ thể, phần chân váy xẻ lên tận đùi để lộ cặp chân trắng dài cùng ba vòng đẩy đà đầy cuốn hút. Ả cọ cọ cặp bồng đào vào tay Minh Triết mà vui vẻ nũng nịu. Các nhân viên vừa thấy anh bước vào liền xếp hàng ngay ngắn kính cẩn cúi đầu chào đón.
''Cao tổng...'' Bọn họ đồng loạt cúi đầu hô to. Minh Triết chỉ nhẹ gật đầu gương mặt lạnh tanh lướt qua người họ cùng ả đi đến căn phòng vip riêng biệt. Vừa ngồi xuống người quản lý liền mang đến một chiếc hộp cung kín dân lên rồi tự động biết ý lui ra ngoài. Ả nhìn thấy chiếc hộp trước mặt quá đổi bắt mắt tinh xảo, biết chắc là bên trong sẽ có một vật rất giá trị nên vô cùng sung sướng nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, đưa cặp mắt ngây thơ về phía anh. Minh Triết thấy như vậy thì cưng chiều ôm lấy ả kéo sát vào người mình cầm lấy chiếc hộp đưa đến trước mặt ả.
''Uyển Nhi em mở cái này ra đi, xem có thích không? Cái này là do chính tay anh đặt người làm riêng cho em đó...Em xem thử nó thế nào...'' Ả ta nghe vậy trong bụng đánh trống reo vang, từ tốn nhẹ nhàn nhận lấy chiếc hộp mở ra. Đập vào mắt ả là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh sáng óng ánh một màu trắng chói lóa khiến ả xém chút không kiềm lại được mà nhỏ dải.
''Uyển Nhi em làm sao thế, không thích nó sao?!!" Ả ta đang đắm chìm ngắm nhìn thì giọng nói của anh làm ả giật mình quay về thực tại gấp gáp trả lời.
''A...Không...Không phải đâu em rất thích, món quà anh mua tặng em, sao em lại không thích chứ...Nhưng...Nhưng em lo cho anh, món quà này chắc chắn là rất giá trị, em không muốn anh vì em mà chi ra nhiều tiền như thế, em thấy anh đi làm cực khổ nên em xót...'' Ả giả vờ không quan tâm món quà mà xót thương anh. Minh Triết nghe ả nói như thế thì mỉm cười cưng chiều ôm chặt lấy ả. Ả biết là anh đang cảm động nên càng ủy mị tỏ ra biết chuyện hơn làm anh càng yêu thương ả. Ả giả vờ vô tình ngước lên chạm vào đôi môi anh. Khoảnh khắc môi chạm môi làm lòng anh rực cháy không kìm được chiếm lấy đôi môi của ả mà hôn ngấu nghiến.
Ả thấy anh như thế thì cười thầm choàng lấy vai anh đáp lại nụ hôn nhiệt tình ấy. Chẳng mấy chóc quần áo cả hai đã vươn vãi khắp sàn, chỉ còn hai thân người quấn nhau trần truồng như nhuộng. Hai thân ảnh ôm chặt vào nhau tạo nên âm thanh hoan ái lan tỏa khắp cả căn phòng đầy ái muội. Anh ra vào từng đợt mạnh mẽ làm cho khoái cảm trong ả dân lên dữ dội mà cong người đón nhận nó.
...
Một tiếng sau
Rào...rào...rào...tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra.
Ả Uyển Nhi toàn thân trần trụi chỉ quấn độc cái chăn ngang người hờ hững, vắc chân nằm dài trên ghế sờ ngắm sợi dây chuyền mà anh tặng một cách say mê, bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại của anh trên cái bàn bên cạnh làm ả giật mình nhìn lại.
TING...TING...Dòng tin nhắn trên màn hình hiện ra trước mắt ả, làm ả sốc nặng trợn tròn căng mắt mà nhìn.
''Minh Triết công ty đã phá sản rồi, bên ngân hàng đang giải ngân, có vài công ty khác muốn mua lại nó...Anh hãy liên hệ với ngân hàng điều động vốn giúp tôi.? '' Ả vừa lén đọc xong dòng tin nhắn trên điện thoại anh thì lập tức thay đổi sắc mặt một cách vô cùng khó coi. Đúng lúc này cách cửa phòng tắm cũng vừa lúc mở ra làm ả hoảng hốt bỏ điện thoại xuống vẫn cố gắng dằn lòng bình tĩnh nhìn anh tươi cười.
Cạch...Cánh cửa vừa bật mở thì Minh Triết thân hình ước đẫm bước ra, trên thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi vùng trọng yếu nam tính. Anh bước đến tiến về phía ả áp sát mà quyến luyến cợt đùa.
''Nè, Uyển Nhi em đang làm gì đó, vào tắm chung với anh luôn đi...Anh với em chúng ta cùng nhau đi tắm...'' Minh Triết gian xảo cười nói rồi cuối xuống hôn ả bắt đầu mò mẫn. Ả vì còn tức tối khó chịu tưởng rằng anh sắp trắng tay nên phũ phàng gạt bỏ cái tay không yên phận đó, rồi đẩy người anh ra cố gắng dịu dàng mà nói.
''Triết à...Hôm nay tới đây thôi, em cũng mệt rồi không chơi cùng anh nổi nửa đâu, mình về nhà nghỉ ngơi đi nha, bữa nào em hứa sẽ bù cho anh mà.'' Minh Triết nghe ả nói vậy tưởng rằng ả mệt thật, cưng chiều xoa đầu hôn chụt lên trán ả.
''Được...Nếu em đã không khỏe thì anh sẽ tạm tha cho em, nhưng em phải nhớ bữa nào bù cho anh ngày hôm nay đấy, vì em dám để anh đói không cho ăn no...Thôi không chọc nữa, em cảm thấy không khỏe ở đâu anh đưa em về nhà gọi bác sĩ đến khám.'' Ả nghe anh nói vậy thì vội vàng ngăn cản.
''Không...Không vần gọi bác sĩ đâu Triết, em chỉ đang mệt mỏi chút thôi, về nhà nghỉ là sẽ khỏe lại ấy mà...''
''Hôm nay anh không đi làm hay là có việc gì sao? Em thấy điện thoại anh nó cứ réo liên tục hình như là có việc gì gấp lắm.'' Ả vừa dứt tiếng thì chuông tin nhắn lại đúng đúc reo lên.
TING...TING...Minh Triết cầm điện thoại mở lên xem dòng tin nhắn của Thượng Quan gởi đến mà cau mày rồi đi ra ngoài gọi lại.
''Alo...Lại chuyện gì nữa...'' Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng anh liền mếu móa sụt sùi mà nói.
''Minh Triết anh mau liên hệ với ngân hàng giúp tôi đi, công ty của tôi vừa mới chào sân chưa được một tháng là nó đã bay mất rồi...hu...hu...Đúng là tức chết mà. Phải chi tôi nghe lời anh không tự mình mở cái công ty đó, thì đâu day vào cảnh như thế này đâu chứ?!! Sao mơ ước làm giàu, làm ông chủ của tôi xa vời quá vậy, tôi còn chưa kịp ngồi nóng ghế nữa mà...Lẽ nào số tôi suốt ngày nai lưng ra làm tay sai cho anh cơ chứ...'' Thượng Quan sụt sùi tức tối tức giận xả ra một tràng dài. Minh Triết nghe anh ta kể lễ khóc than xem mình như bao rác thì đen mặt.
''Thượng Quan chuyện của anh gây ra thì tự mình anh động não mà nghĩ cách sao lại gọi cho tôi? Thời gian ở đây anh gọi tôi khóc lóc chi bằng anh dành thời gian mà bay qua đó giải quyết sẽ nhanh hơn đấy, biết đâu vớt vát lại được chút gì đó...?? Nếu anh không nhanh chân giải quyết thì coi chừng cả nhà cũng bị xiết mà ra ngoài sân ở đấy, anh liệu mà lo đi đi.'' Nói rồi Minh Triết cười khẩy ngắt luôn tín hiệu điện thoại để cho đầu dây bên kia chỉ nghe được giọng tút dài mà tức đến xông não.
Sau khi cúp máy Thượng Quan liền bay ra nước ngoài ngay trong đêm để cứu nguy cho tiền của mình, còn Minh Triết thì ân cần đưa ả trở về biệt thự căn dặn cho người chăm sóc rồi mới an tâm lái xe một mình đến điểm hẹn gặp lão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top