Chương 3 : Hành Hạ ( Nỗi đau thể xác sao đau bằng nổi đau trong tim )
Con gái bà ta vừa đi chơi về nghe tin mẹ mình bị thương thì tức giận đi xồng xộc đến chỗ cô. Đến nơi ả không nói lời nào, đánh mắt sai người giữ chặt Thiên An lại nắm tóc giật ngược ra sau nghiến răng dí sát vào mặt cô mà chửi thề.
''Mẹ kíp...con quỷ này, mày dám chống lại làm mẹ tao bị thương nữa cơ à...Xem ra những lần tao và mẹ dạy mày là quá nhẹ nên mày không biết sợ là cái gì hả...?!! Được...Để hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày lại, xem mày còn dám chống lại nữa hay không...''
''Người đâu...mau mang cái roi da ra đây cho ta.'' Nhận được lệnh một tên người làm mang cái roi ra đến trước mặt ả cung kín dân lên. Ả cầm lấy cái roi dây đen dài trước mặt, vuốt vuốt mỉm cười hung ác liếc nhìn cô. Thiên An vừa thấy cái roi trong tay ả thì lập tức sợ hãi co rụt người lại nhớ đến những lần bị hai mẹ con ả hành hạ, bị đánh thừa sống thiếu chết. Trong lúc cô còn hồi tưởng sợ hãi nhớ lại thì ả đã thẳng tay vun cái roi đánh thẳng vào người cô.
"Vút...vút...vút..." tiếng roi da quơ vào không khí tạo nên âm thanh chói tai ghê rợn đánh thẳng vào da thịt cô từng đợt mạnh mẽ, tiếp sau đó là tiếng la hét thảm thiết của cô.
" Á...Á..." từng chiếc roi da đập vào da thịt non mềm ấy là từng dòng máu đỏ thẩm từ nó rỉ ra. Cô đau đớn la hét thảm thiết nằm quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo. Ả ta thấy cô như thế thì hả dạ bật cười sảng khoái, tiếp tục vun từng đợt roi tiếp theo vào da thịt cô, khiến chiếc áo sơ mi trắng trên người rách tả tơi mà nhuộm một màu máu đỏ thâm thẫm. Sau khi ả cảm thấy sung sướng hả dạ trong người thì vứt chiếc roi dây xuống cơ thể yếu ớt của cô, đạp một chân lên vai nhướn mày cảnh cáo.
''Ha...ha...ha...Thiên An mày cảm thấy như thế nào có đau lắm không?? Tao thì thấy rất sảng khoái, công nhận đánh mày rất là vui đó Thiên An à...!! ''
''Lần này tao chỉ đánh cảnh cáo, nếu lần sau còn dám chống đối không nghe lời thì mày cũng biết hậu quả rồi đó...ha...ha...ha. ''
''Thiên An mày nên nhớ kỹ một điều đừng bao giờ dại dột mà chống đối lại mẹ con tao. Lục Nguyệt Tâm tao sẽ không bao giờ tha cho kẻ nào làm tao chướng mắt. Mày nên biết thân biết phận của mày đừng dại dột chống lại sẽ không có lợi cho mày đâu...ha...'' Nói rồi ả đạp mạnh vai cô xuống một cái rồi hiên ngang bước ra nở một nụ cười quỷ dị.
Thiên An đau đớn nằm dài trên đất, đưa đôi tay yếu ớt về phía bóng lưng của cô ta cầu mong cô ta sẽ thương tình buông tha mà giúp cho mình. Cô ngước nhìn bóng dáng kiêu sa của cô ta rời đi chờ đợi trong vô vọng, mắt ngấn lệ lăn dài trên má dần mờ đi rồi ngất lịm. Bóng dáng nhỏ nhắn với cơ thể đầy máu nằm dài trên đất khiến người nhìn phải chạnh lòng thương cảm cho số phận đời người con gái.
Chờ cho ả và người của ả đi khuất thì dì quản gia ( cũng là người làm lâu năm trong nhà trước khi mẹ cô còn sống ) lẻn ra đỡ người cô dậy. Bà ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô mà bật khóc, đỡ người cô đến một chỗ sạch sẽ hơn đặt cô nằm xuống đó.
Bà xót xa cởi từng cúc áo, nhìn từng vết thương rươm rướm máu chằng chịt trên tấm lưng mỏng manh của người con gái nhỏ bé. Chiếc áo trắng tinh khôi giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu, rách nát. Bà vuốt ve từng vết thương vẫn còn đang rỉ máu kia mà đau đớn, cố gắng ngăn tiếng nấc của mình mà chăm sóc vết thương cho cô.
Lần nào cũng thế, bà rất thương cô nhưng trách mình vô dụng chỉ biết đứng nhìn cô bị tra tấn rồi len lén chăm sóc mà chẳng giúp ít được gì. Sau khi vệ sinh vết thương rồi bôi thuốc cho cô, bà đỡ người cô dậy cho vào miệng cô từng viên thuốc giảm đau để nó giảm bớt được phần nào sưng đau của trận hành hạ kia để lại.
Giữa trời đêm giáp xuân, thời tiết đã dần se lạnh. Thiên An nhỏ bé không có lấy một tấm chăn, cơ thể cô lạnh buốt nằm co ro giữa một góc tối. Đêm đó Thiên An lại lên cơn sốt, một mình cô phải đối mặt và chịu đựng cơn hành hạ của trận đau bệnh mà ả ta nhẫn tâm ra tay để lại. Không biết là do cô quá kiên cường hay là do ông trời thấy tội mà đã phù hộ. Tưởng chừng sau trận đòn roi và bỏ mặt sống chết của cô suốt ba ngày trời không một hạt cơm bỏ bụng sẽ khiến cô gục ngã, nhưng không Thiên An tuy nhỏ bé nhưng có một sức sống mảnh liệt vẫn kiên cường mạnh mẽ mà vượt qua. Ả ta đứng ngay trước cửa khoanh tay đứng nhìn cô nở nụ cười lạnh.
''Ha...ha...Thiên An cô cũng mạng lớn quá nhỉ...Bị tôi hành ra nông nỗi như vậy mà vẫn còn sống được...?? Xem ra lần này tôi lại nhẹ tay, lần sau nhất định sẽ đánh cô nhiều hơn một chút nữa rồi...''
''Người đâu lôi ả ta đi...''Ả ta lúc nảy còn mỉm cười giờ lại thay đổi sắc mặt hung ác nhìn cô. Thiên An vì quá mệt mỏi và yếu ớt mà im lặng để mặc cho người của cô ta lôi mình.
Khi đến trước phòng khách họ ném cô thẳng xuống nền gạch thô ráp không một chút thương tiết mà nương tay. Thiên An đau đớn yếu ớt ngước mặt lên nhìn.Trước mắt cô là mụ dì ghẻ và người cha mà cô vẫn luôn tôn kính cho dù ông ta chẳng bao giờ đối xử hay xem cô là con của mình. Ông ta nhìn cô bằng cặp mắt sắt lạnh không một thương xót lạnh lùng lên tiếng.
''Thiên An cô hỗn láo đến mức gặp người lớn không chào hỏi mà ở đó trừng trừng mắt nhìn...?? Ai dạy cô cách hỗn láo đó hay là tôi dạy dỗ cô chưa đủ...???''
''Ha...Cha à...cha bớt giận chút đi, thứ không có mẹ dạy giỗ đàng hoàn nên cô ta mới như vậy đó...Mà nếu mẹ cô ta còn sống chưa chắc gì đã khá hơn đâu...ha...ha...ha...'' Ả vừa nói dứt tiếng thì ông ta liền phóng cặp mắt sắt bén về phía ả cảnh cáo. Bà Ngụy Phương mẹ ả thấy sắc mặt giận dữ của ông ta như thế thì đánh trống lãng qua chuyện khác nhìn cô mà quát.
''Ơ cái con này, mày ở đó mà nhìn cái gì? Mày không biết mình sai mà nhận lỗi đó à...Còn ở đó mà trơ mắt nhìn tao...'' Nghe mẹ mình nói thế thì ả Nguyệt Tâm liền chen vào dùng giọng điệu ủy khuất đau lòng nói tiếp.
''Mẹ à...Ả hại mẹ ra nông nỗi như vậy mà còn không biết nhận sai...Mẹ xem này, cái tay mẹ nâng niu giờ lại phồng đỏ lên hết rồi, chắc mẹ phải đau lắm...''
''Ba...Ba xem này, ba hãy đòi lại công bằng cho mẹ con...'' Ả nhìn ông ta bằng cặp mắt khuẩn thiết.
''Hai mẹ con bà có thôi đi không, lãi nhãi suốt. Dù sao nó cũng là chị của mày ăn nói cho cẩn thận vào.''
''Thiên An mày còn ngồi đó làm gì, còn không mau xin lỗi dì ấy. ''
''Cha...Con thật sự không có đánh dì, xin cha hãy tin con...''
''Chuyện đó con không có làm, con nhất định không xin lỗi dì ấy...''
BỐP...Tiếng bạt tay giòn giã lần nữa gián thẳng lên mặt cô. Thiên An khóe miệng bật máu nhưng cô lại chẳng hề thấy đau, cái đau nhất là lòng cô hiện giờ khi cha cô luôn luôn nhẫn tâm và tàn nhẫn không bao giờ chịu nghe lời cô nói.
''Mày sai rành rành mà còn cãi cố, chính mắt tao nhìn thấy mà mày còn cố cãi là không có làm...Thiên An nếu hôm nay mày không chịu xin lỗi thì tao sẽ cho người tiếp tục nhốt mày đến khi nào mày nhận ra lỗi thì thôi...Người đâu...'' Dì quản gia và những người khác đều đứng một bên chứng kiến hết thảy. Bà ấy nghe vậy thì sợ hãi, lấy hết can đảm nhào ra can ngăn.
''Dạ thưa ông chủ...Thiên An nhất định đã biết lỗi rồi xin ông đừng nhốt con bé lại nữa, tôi sợ con bé sẽ không chịu nỗi mất.!!!''
''Thiên An, con mau xin lỗi ông chủ và phu nhân đi...Dì xin con mà.'' Dì quản gia khóc lóc nhìn cô mà nài nỉ. Thiên An nắm chặt hai tay, cố híc một hơi thật sâu trấn ổn bản thân, cô run run quỳ xuống dưới chân hai người họ cuối đầu cay đắng chấp nhận hạ mình.
''Con xin lỗi cha, con xin lỗi dì...''
''Cô xin lỗi mà không biết nói to lên à, nói bé tí thì ai mà nghe được...''
Bà ta nghe được lời xin lỗi của cô thì hả dạ vô cùng, cố tình nói to lên làm khó bắt cô xin lỗi thêm lần nữa. Dì quản gia quỳ bên cạnh giật giật cánh tay cô tiếp tục nài nỉ. Thiên An nhắm mắt lại cúi đầu xin lỗi lại thêm lần nữa. Hai mẹ con bà ta thấy cô như thế thì vui vẻ thích thú vô cùng, hả hê cười lớn rồi bước qua người cô dẫn nhau bước lên phòng. Ông ta thấy cô như vậy thì cũng thôi đai nghiến, chán ghét bước theo sau hai người họ.
Khi ông lạnh lùng lướt qua người Thiên An thì cũng là lúc trái tim cô đã dần nguội lạnh. Mười chín năm ròng rã ông chưa từng yêu thương hay che chở cho cô dù chỉ là một lần. Cô không mong gì hơn chỉ mong rằng ông sẽ liếc nhìn và thương mình dù là một chút thôi cũng được. Nhưng điều đó mãi mãi sẽ không sảy ra, dù chỉ là trong mơ cô cũng chưa từng được chạm đến. Hạnh phúc là thứ gì đó đối với cô quá sa sỉ thì làm sao cô có thể chạm đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top