Chương 2 : Hành Hạ

Thiên An đứng bất động ngắm nhìn anh một lúc lâu mới sực tỉnh. Cô vỗ vỗ vào mặt mình trấn tỉnh không thể để bản thân hồ đồ mê trai, cô luyến tiếc nhìn anh thêm lần nữa rồi rời đi vì sợ phải đụng mặt với người của anh. Đơn giản vì Thiên An không muốn day vào rắc rối hay thù oán của người nhà giàu và nhất là người không đơn giản như anh.

Thiên An vừa bước ra khỏi sảnh thì người của anh cũng vừa tới đi lướt ngang qua nhau.

...

Sáng hôm sau

''Hự...''

Vừa mở mắt tỉnh lại thì anh đã lập tức ngồi bật dậy, cơn đau từ miệng vết thương truyền đến khiến anh phải kêu lên một tiếng rồi nghiến răng tự mình giằng xuống cơn đau.

''Cao Minh Triết anh muốn chết hay sao mà lại kích động ngồi bật dậy?? Anh vừa trải qua một trận sinh tử đấy...?!!! '' Anh ta nghe thế thì phóng cặp mắt sắt như đao về phía người trước mặt không quan tâm mà nghiến răng cuộn chặt hai tay tức giận.

''Thượng Quan anh đến đây thì đã biết tôi bị ám sát rồi chứ?? Anh lôi cổ được hết tất cả bọn chúng ra cho tôi chưa??? ''

''Chắc chắn lại là bọn người không biết thái sơn đó...Khốn kíp...dám đột kích tôi, tôi sẽ lôi tất cả bọn chúng ra làm mồi cho con ngao tạng, khiến cho chúng chết một cách từ từ đau đớn không được toàn thây...'' Nói tới đây anh nở một nụ cười lạnh đến cực điểm làm cho người khác nếu đứng bên cạnh không khỏi đóng băng. Thượng Quan anh ta là người theo chân Cao Minh Triết đã lâu nên với nụ cười này hay sự tàn bạo của anh, anh ta cũng chẳng thấy gì là lạ. Một khi Minh Triết đã nở ra nụ cười ma quái như vừa rồi thì chắc chắn đã đến cực điểm và một trận mưa máu sẽ nổ ra.

''Minh Triết cậu cứ yên tâm, nếu bọn chúng dám cả gan cho người ra tay mà động đến cậu thì làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay, người của chúng ta chứ?!! Nhất là tên ác ma như cậu còn gì? Lần này e là bọn chúng sẽ lành ít dữ nhiều rồi...?? ''  Anh ta cười khẩy liếc nhìn người anh em chí cốt cũng là cấp trên của mình nhàn nhạt đáp lại mang theo nụ cười độc ác thâm sâu.

''Ha...cậu đúng là rất hiểu ý tôi...!! ''

''Mau cho người chuẩn bị xe, tôi có việc quan trọng phải đi ngay bây giờ...'' Chưa nói hết câu, anh đã tự mình bước xuống giường không cho Thượng Quan nói được lời nào. Vừa bước ra tới cửa anh đứng hẳn lại sực nhớ về chuyện gì đó quay lại nói.

''Thượng Quan đêm qua là anh đưa tôi đến đây?? ''

''Không...có một cô gái gọi cho tôi, khi đến đây thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, và mọi chi phí phẫu thuật của anh cô ấy cũng đã thanh toán và rời đi ngay lúc đó, không để lại một chút danh tính nào hết...''

''Ừm...Cậu cho người điều tra xem cô gái đó là ai rồi mang tiền đến đó thay tôi cảm ơn cô ta...Tôi có việc gấp phải rời đi cậu xem mà thu xếp cho ổn thỏa...'' Nói rồi Minh Triết đi một mạch ra ngoài bỏ mặc Thượng Quan đứng đó, anh ta không vui nói với theo.

''Này Cao Minh Triết cậu là trâu bò thật à, bị như thế không mất đi miếng sức nào sao mà đi nhanh vậy hả...? Cậu không ở lại cho bác sĩ kiểm tra vết thương, định đi đến chỗ cô ta nữa...?? ''

Sau lời la hét chói tai đó thì anh ta đã thành công lấy được sự chú ý của anh. Minh Triết đứng hẳn lại gương mặt u ám phóng cho anh ta cặp mắt hình viên đạn như muốn tóe lửa cảnh cáo. Anh ta thấy gương mặt dữ tợn của anh thì nuốt nuốt nước bọt e dè cười hì hì.


****************

Biệt thự Lục gia

''Thiên An cô cũng còn biết lết cái xác về nhà nữa cơ à? Không phải tôi gọi cô trở về chắc cô cũng quên luôn cái gia đình này rồi nhỉ...?? ''

'' Cô đừng tưởng tự mình kiếm ra dăm ba cái đồng bạc lẽ thì có thể vênh váo không xem ai ra gì...Cô còn đứng đó không biết thưa gửi người lớn, đứng trơ cái mặc đó ra nữa à...'' Thiên An vừa bước vào tới cửa đã nghe giọng chửi bới san sản của bà ta. Cô đã quá quen với cảnh này, dù sao cũng gần mười chín năm như thế rồi còn gì, cô cởi bỏ giày bước vào trong cúi đầu lễ phép chào hỏi bà ta.

'' Thưa dì con mới về, dì dạo này có khỏe không ạ?!!Tại con bận làm thêm nhiều việc quá nên không có thời gian về thăm nhà...Con đâu dám xem thường ai đâu...Không biết dì gọi con về nhà gấp như thế là có việc gì vậy ạ?? ''

'' Ha...Coi như cô cũng biết chuyện đó chứ !!! Nếu không có việc tôi đâu có rảnh hơi, rảnh thời gian gọi cô về đây để làm gì. ''

'' Hayz...Dạo gần đây người làm trong nhà có việc nên xin nghỉ gần một nửa rồi. Trong nhà hiện đang rất nhiều việc lại không tìm ra người giúp việc ưng ý, nên dì gọi con về đây làm tiếp bọn họ những công việc đó...( Bà ta đuổi những người đó để bắt cô về làm việc không công cho bà ta ). Con xem sắp xếp mà làm đi. '' Bà ta nhướn mày hóng hách ra lệnh không cho cô có cơ hội từ chối. Thiên An nghe bà ta nói thế thì rụt rè phản bát lại.

'' Dạ...thưa dì...Nếu làm thế thì con sẽ không có thời gian để đi học và làm thêm nữa...Con cần thêm  tiền để đóng học phí và trang trải nữa dì ạ...Dì có thể xem lại giúp con. ''

Bà ta nghe cô nói thế thì tức giận đập mạnh tay xuống bàn chỉ thẳng vào mặt cô cảnh cáo.

'' RẦM ''

'' Cái con mất dạy này, hôm nay còn cả gan dám cãi lời tao, mày có tin là tao sai người đánh gãy răng mày không?? Càng ngày mày càng láo toét, y như con gái mẹ của mày...Đúng là đồ hỗn láo, mẹ nào con náy quả đúng là không sai...'' Bà ta cay nghiệt đai nghiến cô. Dù cho bà ta thường ngày có chửi mắng cô ra sao cô đều có thể nhịn được, nhưng nếu động đến mẹ cô thì cô sẽ không nhân nhượng đối chấp với bà ta.

'' Dì...Con xin dì chửi mắng, xúc phạm hay nói gì con cũng được nhưng dì đừng lôi mẹ của con vào, bà ấy đã mất rất lâu rồi xin dì đừng mang bà ấy ra mà chửi như thế.!!! ''

Bà ta nghe cô nói vậy thì tức giận bay ra túm tóc cô lại kéo giật ngược ra sau đánh tới tấp. Thiên An vì quá đau mà chỉ biết đưa tay chống đỡ co rúm ôm đầu nằm dưới nền nhà lạnh lẽo mà không một ai dám đến can ngăn. Bà ta đánh đập cô vẫn chưa hả dạ, quơ lấy cái bình trà nóng vừa pha định đập thẳng vào đầu Thiên An may mà cô phản ứng nhanh tránh được. Vì do cô bất ngờ né được nên bà ta mất đà nhào xuống nền gạch. Cái ấm trà nóng vỡ tan tành, làm bỏng cả bàn tay, còn có vài mảnh vỡ ghim vào da thịt bà khiến nó bật máu.

Đúng lúc này ba cô ông Lục Hứa vừa lúc về đến, thấy bà ta bị như thế thì chạy lại cầm lấy cái tay đỏ lửng đang rỉ máu của bà ta lên xem, ông thương xót bà ta nên tức giận không hỏi trước sau xoay qua tát cô một cái tát như trời gián, in rõ năm dấu ngón tay rành rành lên da mặt non mềm của cô.

''Đúng là thứ hỗn láo mất dạy , ai dạy mày cách cư xử với người lớn như thế hả? Có phải tao hiền quá nên mày làm càng không xem ai ra gì nữa có phải không.?? Nếu hôm nay tao mà không về kịp thì mày còn định làm hại gì đến bà ấy nữa đây hả??? ''

''Người đâu mau đem nó nhốt vào nhà kho, bỏ đói ba ngày xem nó còn sức để mà hỗn láo nữa hay không.!!! Đứa nào mà lén tao cho nó bất cứ thứ gì nếu để tao biết được thì đừng trách tao độc ác...''

''Các ngươi còn đứng đó làm gì, sao không mau lôi nó xuống...'' Nghe ông ta quát, mấy tên người làm cúi đầu sợ hãi kéo cô lôi đi sềnh sệt dưới nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top