Chương 8

Những vạt nắng ban mai nhẹ nhàng lướt qua những khung cửa kính của căn hộ màu cam nhạt kiểu cách đang kiêu ngạo đứng giữa những tòa nhà khác, tràn vào trong phòng, phủ lên những đồ nội thất xinh đẹp một lớp tơ vàng mỏng manh óng ánh.

Một bàn tay thon nhỏ trắng ngần chậm rãi vén chiếc rèm cửa đang che hết một nửa ô cửa sổ, để ánh sáng có thể đi hết vào phòng.

Tiết trời lạnh và ẩm ướt, thật thích hợp cho một ngày chủ nhật lười biếng ở nhà nằm trong vòng tay người yêu thủ thỉ với nhau những lời ngọt ngào bất tận. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là phải có người yêu, và người đó phải ở cạnh mình.

Minh mỉm cười nhìn người đang nằm trên giường. Gương mặt thanh tú của cô ấy hơi tái, mái tóc đen mượt tùy ý xõa trên gối, đôi môi he hé, để lộ một phần của chiếc răng cửa trắng bóng, chiếc mũi cao chợt nhăn lại, có lẽ do không khí trong phòng hơi khô, Minh vội vã cho giảm nhiệt độ xuống, chuyển sang chế độ ấm, không để chế độ khô như ban nãy nữa.

“Chúng ta chơi trò nói thật nhé.”

Minh thì thào cũng người vẫn đang an lành nhắm mắt.

“Em sẽ nói trước.” Minh vẫn tiếp tục. “Lời nói thật đầu tiên là, em biết hết mọi chuyện Lan làm thời đại học.”

***

Quán Bar, Texas.

“Eh, hôm nay lại uống rượu nữa à? Natasha?”

“Khi một người đang uống rượu, Jane, câu đầu tiên cậu không nên hỏi là câu đó.” Minh lắc lắc chai rượu trong tay, chất lỏng vàng nâu đặc sệt khẽ sóng sánh.

“Natasha, thôi ngay cái trò cứ dăm bữa nửa tháng lại uống rượu đi. Cậu có biết cái loại rượu rẻ tiền này có hại cho sức khỏe hay không thế?” Jane khó chịu nhíu mày, đem chai rượu giành lại từ tay Minh.

“Hôm nay có một chuyện rất khôi hài, cậu có muốn nghe hay không?” Minh dường như cũng chả buồn để ý gì đến chai rượu vừa bị cướp đi khỏi tay mình. Rượu mạnh giờ đây cũng gần như vô dụng với cô rồi. Không thể say, không thể nôn, không thể ngủ, uống hay không cũng vậy. Cô chỉ cần một chứ cay nồng đắng chát để kích thích vị giác, làm tất cả tinh thần của cô đều vì sự kích thích nơi đầu lưỡi mà không thể suy nghĩ đến thứ gì khác. Giờ đến cả cái tác dụng duy nhất đó mà rượu mang lại cũng đã dần biến mất, cô cần gì lấy lại chai rượu.

“Không phải là cậu đang nói với tớ đấy sao? Và không phải cậu đang bắt tớ phải nghe à? Tớ e là trong trường hợp này tớ không có sự lựa chọn nào khác.”

“Câu nói đó thật sự đả kích dây thần kinh mẫn cảm của tớ đó.”

“Tớ nếu muốn đả kích dây thần kinh nhạy cảm của cậu thì đã bỏ cậu ở đây từ năm trước rồi. Cậu không thấy đến bây giờ tớ vẫn luôn tôn trọng chúng đấy à.”

“Cậu tôn trọng nó bằng cách châm chọc tớ. Ừ, đúng là một sự thể hiện thật mẫu mực và đáng yêu biết bao.”

“Thế rốt cuộc là tớ có được biết cái lí do tớ phải đến đây thanh toán tiền hay không?”

“Tớ luôn cố gắng khắc sâu vào tinh thần mình, vào tận trong não tủy, về những giới hạn không nên vượt qua của cuộc sống.”

“Đúng thế, và cái việc cậu thể hiện nó bây giờ thật quá khôi hài rồi.”

“Tớ thất bại thảm hại rồi, Jane. Như một bại tướng, à không, một bại tướng còn có cái uy nghiêm của một sự hi sinh chính đáng và được công nhận, cậu nhìn xem, tớ làm gì có thứ ấy chứ.”

“Đúng vậy.” Jane gật đầu. “Cậu chẳng có gì hết. Sự thất bại của cậu còn thê thảm và nhục nhã gấp vạn lần một bên chiến bại trong một cuộc so tài. Sự nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập và làm việc của cậu bay biến như nước bốc hơi khi cậu đến những chốn thế này. Cậu đang nuông chiều và nuôi dưỡng một tật xấu kinh tởm như một đứa con tinh thần của mình đấy Natasha. Đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh ra hả. Đây là cuộc sống, không phải tiểu thuyết. Vậy mà cậu mong sẽ có ai khác ngoài tớ đến và thương cảm cho cái thân tàn tạ của cậu?”

“Những câu đó quả thật đúng đến kinh người.”

“Nhưng cậu không chịu nghe lời. Có phải cậu đang để ngoài tai những lời khuyên của tớ hay không? Thôi ngay cái trò nhắn tin gọi điện vớ vẩn kia đi.”

“Nếu tớ có khả năng thôi được thì cậu không cần trả tiền rượu trong tối nay.”

“Chưa chắc, nếu là li rượu chúc mừng cậu thoát khỏi cái cảnh khổ sở kia thì tớ rất sẵn lòng. Không phải hôm trước cậu nói tình yêu là một thứ không bền lâu à? Hôm trước cậu còn biện luận rất hung hồn cơ mà?”

Cô đương nhiên nhớ những lời cô thốt ra. Một sự thật được công nhận, chính cô tranh luận cho nó, nhưng cô không công nhận. Thật mỉa mai.

Cô đã nói, tình cảm được quyết định bởi Kích thích tố - Pheromones. Các các hoạt chất norepinephrine, dopamine và phenylethylamine chịu trách nhiệm cho những biểu hiện như tim đập mạnh, tay ra mồ hôi, mặt nóng bừng. Còn vô số nhân tố hóa học khác trong quá trình “tình yêu”. Những hóa chất và hoocmon này sẽ tiết ra ít dần đi trong vòng 3 đến 5 năm. Cũng có thể, chỉ vài ngày. Người yêu sẽ thôi nhớ đến nhau thường xuyên, sẽ không còn cảm giác xấu hổ mạnh mẽ khi đụng chạm nhẹ nhàng. Đó là hết quá trình tình yêu. Người ta chuyển sang quá trình thứ hai, “tình dục và gia đình”. Trong thời gian 3 – 5 năm tiếp theo, các cặp đôi quan hệ nhiều hơn là trao đổi tình cảm bằng cách nắm tay hay ôm ấp. Sau đó, nếu họ có con, sẽ chuyển sang giai đoạn “trách nhiệm”, con cái sẽ kết nối họ, giúp học sống với nhau lâu dài. Nếu họ không có con, mối quan hệ vẫn chuyển qua “trách nhiệm” nhưng sống được với nhau bao lâu sẽ phụ thuộc nhiều vào lối suy nghĩ và cách sống của họ.

Như vậy, rất dễ lí giải vì sao các cặp đôi hay chia tay khi sống với nhau 7 – 8 năm.

Vậy mà, cô đã yêu người con gái kia, suốt thời áo trắng, giờ đến đại học, thứ tình cảm ấy vẫn không ngừng dày vò cô.

“Có lẽ là do không gặp nhau, mà tớ lại yêu đơn phương, nên tình cảm có điểm cố chấp chăng? Nếu gặp nhau rồi chắc tớ sẽ quyên cô ấy thôi. Có thể tớ nhận ra mình chẳng còn yêu nữa đâu.”

“Cậu nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi hả? Mỗi lần cậu đều nói thế, nhưng đến kì nghỉ dài, cậu gặp cô ta, rồi lại vẫn về đây uống rượu như nước lã.” Jane nhíu chặt mày, quở trách. “Vào chủ đề chính đi, hôm nay lại có chuyện gì? Không phải là cô ta lại quen với một người khác, và người ta lại nhìn thấy cái đống tin nhắn của cậu rồi gọi điện đến thẩm tra đấy chứ?”

“Cậu đi guốc trong bụng tớ.”

“Không dám, có mù cũng nhìn ra được.”

“Không nhìn được đâu.” Minh cười “Cứ cho cả thế giới này mù và cậu là đứa chột, như vậy vừa lòng chưa?”

“Natasha, thôi ngay trò đó cho tớ.”

“Câu thứ hai trong đêm nay rồi đó.”

“Đi về chưa?”

“Nếu tớ nói không thì cậu có cho ở lại không?”

“Không. Về.”

“Thế thì còn giả bộ hỏi làm gì. Cứ lôi tớ về là được rồi.”

Jane thở dài, cúi đầu giấu đi tình cảm hiện lên sâu trong đáy mắt. Cô ở cạnh Natasha 2 năm, luôn luôn chăm sóc cô ấy chu đáo, luôn luôn là người bên cạnh cô ấy mỗi khi cô ấy cần, nhưng trái tim cô ấy vẫn không thuộc về cô.

‘Rồi sau này cậu sẽ hối hận vì đã từ chối tớ.”

“Đang hối hận rồi đây.”

Minh nhận ra, từ rất lâu, tình cảm mà Jane dành cho mình, qua những cử chỉ vụng về, qua những câu nói dối trong nỗ lực khổ sở, qua ánh nhìn dịu dàng dõi theo cô. Biết, nhưng cô vờ như không hay. Vậy mà Jane vẫn thổ lộ. Thực sự là một cô gái ngốc ngếch.

“Nhưng đừng để bạn trai cậu nghe thấy câu này. Tớ không muốn bị người ta trù dập.”

Ngốc, nhưng vẫn khôn ngoan hơn cô. Biết đâu là điểm dừng.

***

“Lời nói thật thứ hai của em,” Minh tiếp tục nói, Lan vẫn chưa tỉnh dậy “Em không còn bị ngủ sau khi uống rượu nữa. Em cũng không còn thích rượu vang nữa. Vị rất nhạt. Em thích uống rượu thật mạnh.”

“Lời nói thật thứ ba là …..”

“Ưm….”

Giọng rên rỉ khe khẽ của Lan cắt ngang câu nói của Minh.

“Lan dậy rồi sao?” Minh dịu dàng hỏi, vén tóc mai của Lan ra sau tai.

Lan vẫn còn chưa tỉnh hẳn, chỉ ậm ừ một tiếng. Lấy tay dụi dụi hai mắt rồi đập đập vào mặt vài cái, cuối cùng cô cũng lấy lại tỉnh táo. Hôm qua dây thần kinh của cô thực sự bị hành hạ thê thảm

“Em dậy sớm vậy?” Lan khàn khàn hỏi. “Không phải đêm qua em uống một ly rượu manh sao? Lan nhớ không nhầm thì, em mà uống rượu mạnh là sẽ ngủ li bì suốt cả ngày hôm sau đó.”

Cô vẫn không quên có một lần năm cuối cấp, khi cả hai chuẩn bị đi du học, cô đã chuốc cho Minh một li rượu cognac, với lời giải thích rất đúng lý hợp tình là muốn có chút kỉ niệm thật đặc biệt. Sau đó, đúng là một kỉ niệm có một không hai, Minh ngủ ở nhà cô suốt cả ngày hôm sau, đến ngày tiếp theo đó mới tỉnh lại. Hồi tưởng lại quá khứ khiến Lan mỉm cười.

“Em không uống.” Minh đáp nhẹ nhàng. “Lúc đó em hất rượu trong li đi, nhưng vì Lan và mọi người đang quá say nên không ai nhận ra cả.”

“Ồ.” Lan trầm trồ, ôm lấy eo Minh, dụi dụi vào bụng cô như một con mèo nhỏ “Em đúng là thông minh.”

“Giọng Lan khàn quá, em pha trà gừng cho Lan uống nhé.” Minh vuốt vuốt mái tóc của cô, nhẹ giọng hỏi đầy quan tâm.

“Trời lạnh mà được uống trà gừng thì còn gì bằng. Em mau đi pha đi.” Lan tươi cười. Khuôn mặt hơi tái đã lấy lại chút khí sắc. “Để Lan làm vệ sinh cá nhân.” Chợt, cô khựng lại một chút, nhìn xuống quần áo khác lạ đang phủ trên người mình, có điểm xấu hổ nói tiếp “Hôm qua, có làm bừa bộn nhà em không thế?”

“Giờ mới nhận ra à?” Minh bĩu môi, làm bộ chua ngoa mắng yêu: “Đại tiểu thư hôm qua nôn khắp nhà của tiểu nhân, may ngài chưa cảm lạnh, bằng không tiểu nhân hôm nay cũng đã mất mạng với sự nhì nhằng rắc rối của ngài rồi.”

“Vậy để Lan đánh răng xong sẽ thơm một cái coi như đền bù nhé.”

“Không đủ. Hôm qua em mệt chết đi được.”

“Nếu em không ngại, chúng ta vận động làm ấm người một chút.”

“Đi đánh răng đi. Em pha trà.” Minh đỏ mặt chạy vội xuống bếp. Nhìn theo bóng lưng cô, Lan bật cười khúc khích.

“Cẩn thận ngã đó!” Cô gọi với theo, kèm sau đó là một trận cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top