Chương 7
Minh nở nụ cười tươi khi nghe được câu trả lời của Lan, làm cho đôi mắt vốn đặc biệt xinh đẹp lại ánh lên chút hạnh phúc.
“Ừm” Minh gật đầu. Đứng im ở cửa ra vào. Hôm trước Lan đến phòng kéo cô đi ăn làm Minh ngượng chín mặt với cấp dưới. Đương nhiên sau đó cũng chẳng ai nói gì trước mặt cô, nhưng nếu cứ để Lan xuống đưa mình đi ăn như vậy, cô cũng bị ánh mắt tò mò của bọn họ làm cho xấu hổ đến mức chân tay luống cuống không biết làm gì.
Lan tao nhã bước khỏi ghế ngồi. Chỉ động tác sắp xếp giấy tờ trước khi rời đi của Lan cũng làm cho ánh mắt Minh không thể nào rời đi. Những ngón tay thon dài của Lan nhanh nhẹn chuyển động, từng thao tác nhỏ nhất đều thật xinh đẹp trong mắt Minh. Một ý nghĩ vu vơ thoáng xẹt qua trí óc. Minh ước gì mình là những tờ giấy kia, được bàn tay mềm mại dịu dàng của Lan vuốt ve.
Minh hơi cụp mắt, giấu đi một tia u buồn thoáng hiện lên. Chợt, từ bàn tay truyền đến một hơi ấm kì lạ làm Minh ngẩng đầu. Ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt của Lan. Đôi mắt Lan đang nhìn cô, ánh nhìn trong veo và long lanh một thứ ánh sáng huyền ảo, như thể ánh mắt này, chỉ đang nhìn mình cô, và chỉ nhìn thấy cô.
“Làm sao vậy, cô bé. Hôm nay em có chuyện gì không vui sao?” Lan nhẹ nhàng hỏi. Nhưng Minh không có tâm trí để trả lời. Khoảnh khắc bàn tay Lan nắm lấy tay cô, não bộ Minh như dừng hoạt động. Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm từ lòng tay tay, nơi lòng bàn tay Lan đang áp vào, nhẹ nhàng lan truyền khắp cơ thể, khiến cho cô không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.
Lan chưa bao giờ nắm tay Minh, chính xác mà nói thì là dùng chính bàn tay mình nắm lấy bàn tay Minh, quá lắm, Lan cũng chỉ cầm lấy cổ tay Minh mà kéo đi thôi. Còn cảm xúc lòng bàn tay Lan và lòng bàn tay của chính mình tiếp xúc nhau Minh chưa bao giờ được thử qua. Thì ra, Minh thầm nghĩ, chính là một xúc cảm như vậy, nhẹ nhàng như dòng nước ấm len lỏi vào từng nghõ ngách trong thân thể cô.
“Ừm.” Minh đỏ mặt, không biết nên nói gì.
“Không sao thật chứ? Nhân viên lại trêu em sao?” Lan đoán, nhìn khuôn mặt hồng hồng của Minh, Lan nghĩ chắc cô vừa bị mấy nhân viên cấp dưới trêu chọc.
“Không….”
“Không hả?” Lan hơi ngạc nhiên. “Thế làm sao em lại lạ như vậy?”
“Không…..không có gì.” Minh lắp bắp. “Đi…đi ăn thôi.”
“Em chắc là không sao chứ?” Lan vẫn kiên quyết muốn hỏi.
“Vâng.” Minh gật đầu.
“Vậy thì tốt, có chút phần thưởng cho việc em được thăng chức.” Lan lém lỉnh nói, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái.
“Thăng…..” Minh nói chưa hết câu đã bị Lan dùng chính miệng mình chặn lại. Đôi môi anh đào thơm thơm của Lan không ngừng cắn mút lấy môi Minh, chiếc lưỡi đinh hương khéo léo lèn vào miệng Minh, khám phá mọi ngóc ngách trong đó.
“Ưm….” Đôi môi Minh hơi hé, thoát ra một tiếng rên rỉ nhỏ tan trong không khí. Nụ hôn của Lan như muốn lấy hết sạch không khí trong buồng phổi của Minh, đại não Minh trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, để mặc Lan tàn sát trên đôi môi mình.
“Thở đi nào.” Lan thoáng dời đôi môi Minh, âu yếm vỗ vỗ lên khuôn mặt đã đỏ rực lên của Minh.
“Ưm…” Minh kêu lên một tiếng bất mãn, theo bản năng đem môi mình dính chặt lên đôi môi anh đào đỏ mọng mấp máy trước mắt.
Đến khi cả hai đều không thể thở nổi mà buông nhau ra, ánh mắt Minh vẫn còn mông lung, đôi con ngươi nhìn vô định, đôi môi sưng phồng và đỏ ửng thoát ra những hơi thở nóng bỏng.
“Khá hơn hôm qua chứ?” Lan nghịch nghịch một lọn tóc của Minh, xoắn xoắn nó vào, rồi lại từ từ làm nó tuột ra.
“A.” Minh bừng tỉnh. Hôm qua, môi Lan chỉ vừa chạm vào môi Minh trong chốc lát đã rời đi, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước làm Minh chưa kịp nắm bắt được thứ gì.
“A ơ cái gì chứ.” Lan cười lớn. “Đi ăn thôi.” Nói rồi thản nhiên kéo tay Minh đi khỏi văn phòng. Trên đường đi, đôi môi sưng đỏ của hai người thu hút không ít ánh nhìn tò mò của đồng nghiệp. Không cần thông minh lắm cũng biết chuyện gì vừa xảy ra, thêm nữa, khuôn mặt có màu sắc như mồng gà của Minh cũng đủ tố cáo hết mọi chuyện.
“Ừm, Lan à….” Minh xấu hổ giật giật ống tay áo của người bên cạnh. Lan có thể bình tĩnh như không mà đi giữa rừng ánh mắt như vậy, nhưng thần kinh của cô thì không “thép” đến mức đó.
“Muốn ôm sao?” Lan quay sang Minh, đôi môi hơi cong lên như muốn trêu đùa.
“…..” Minh cúi đầu tiếp tục bước, không dám nói thêm gì nữa thẳng đến khi hai người đi ra khỏi công ty.
“Em muốn ăn gì nào?” Lan lên tiếng hỏi.
“Vừa nãy, Lan nói chuyện thăng chức, là thế nào vậy?” Minh không trở lời mà hỏi lại.
“À, cũng không có gì lắm, em được điều lên làm thư kí của Tổng giám đốc vào tháng sau. Chắc vài ngày nữa là có thông báo trong công ty ngay thôi.”
“Nhưng em…” Minh ngập ngừng. Cô không muốn chuyển lên làm thư kí của tổng giám đốc một chút nào. Tổng giám đốc là bạn thân của Lan, nhưng lại không phải người quen của cô, mối quan hệ như thế khiến cô cảm thấy không thoải mái. “Em không muốn làm thư kí tổng giám đốc.”
“Thật chứ?” Lan hỏi, ra chiều ngạc nhiên.
Minh gật gật đầu.
“Vậy, thật là đáng thất vọng.” Lan làm bộ kéo dài giọng, hai con mắt đã liếc sang bên cạnh để xem biểu tình của Minh “Vì tháng sau Lan làm tổng giám đốc rồi.”
Nói nốt câu cuối, vừa ý thấy khuôn mặt của Minh ngẩn ra, rồi sau đó, là một phản ứng năm ngoài dự kiến của Lan.
“Đau!!!!!” Lan kêu lên thảm thiết, cật lực né tránh nắm tay đang không ngừng đấm lên da thịt mình. “Em là đồ vũ phu! À không, vũ phụ! Em là đồ vũ phụ!!!!”
***
Thứ bảy, bầu trời âm u. Từng đợt gió lạnh thổi qua đầy buốt giá. Cái rét ở Hà Nội không giống những vùng khác trên thế giới, không phải chỉ là rét khô đơn thuần, mà là cái rét đi cùng độ ẩm vô cùng cao trong không khí, đem đến cho người ta cảm giác tê tái đến tận xương tủy. Mấy cái cây ven đường chưa trụi hết lá, nhưng những chiếc lá úa lơ thơ còn sót lại trên cành cây càng khiến người ta cảm thấy thêm quạnh quẽ.
Mới chớm 6 giờ, mà trời đã mờ tối. Phía chân trời xa xa chỉ còn lại một vệt màu cam lợt lạt như muốn níu giữ ánh nắng đang tan biến dần. Không gian phủ một màu xám trong vắt.
“Rét quá.” Một làn khí mỏng manh màu trắng bạc thoát ra từ đôi môi đang run run vì lạnh của Minh. Đột nhiên, một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô, hơi thở ấm nóng của người sở hữu bàn tay ấy phả lên vành tai cô: “Sắp đến nơi rồi. Ai bảo em thích đi bộ chứ.”
Nghe Lan nói, Minh càng cảm thấy mình ngu ngốc. Chiều nay, cô đã đề nghị với Lan đi bộ ra quán bar, vì Venus cũng không cách công ty xa lắm. Giờ thì cái khoảng cách không xa lắm đó dài như cách cả chục cây số.
“Đến nơi rồi.” Lan nói. Bar Venus đã ở ngay phía trước. Bảng hiệu không lập lòe đèn led như mọi chốn vui chơi khác, Venus nằm im lìm trong bóng đêm, trầm lặng mà đầy sức hút.
Hai cô gái vừa đẩy cửa bước vào, đã cảm thấy như bị bao quanh bởi hương rượu thảng trong không khí, ngọt ngào và dụ hoặc như hương vị của một người phụ nữ quyến rũ. Ánh đèn mờ không đủ soi rõ mọi vật, làm quán bar chìm vào cảnh tranh sáng tối, một phần nổi, một phần chìm, một phần rõ ràng, một phần hư ảo. Venus là một sự lựa chọn hoàn hảo về mọi mặt.
“Hai người đẹp đây rồi!” Jake gọi lớn “Sao hôm nay đến trễ thế? Mọi người đang uống rồi đây.”
“Ừ, có tí việc ấy mà.” Cô chữa ngượng chon người đạng cúi đầu bên cạnh.
“Ố ồ, hiểu rồi.” Jake cười cợt.
“Không phải như anh nghĩ đâu!” Minh vội vàng lên tiếng thanh minh.
“Anh nghĩ cái gì vậy?” Jake cười khùng khục, tựa người vào quầy bar, một tay cầm li rượu lắc lắc tùy ý. Chất lỏng màu vàng óng như mật ong tươi ngon sóng sánh trước mắt, làm cho đầu óc Minh có chút hỗn loạn, cô cảm giác như thể trí não mình cũng chao đảo theo từng động tác lắc li rượu tròn nhỏ của người kia. Hương rượu Remy Martin Louis XIII cay nồng choán hết tâm trí cô, tạo một cảm giác mơ hồ là cô đang lâng lâng trên mặt đất.
“Loại rượu này được pha chế từ hơn 1,200 loại eaux-de-vie 100% nho quý hiếm của vùng Grande Champagne. Nó chính là một tác phẩm nghệ thuật lâu đời, một trong những loại rượu cognac sang trọng nhất, và đương nhiên, cũng quyến rũ nhất.” Jake cười “Sức hút của nó đủ để giết chết bất kì con mồi nào đến gần. Như một hũ mật ong thơm lừng chứa đầy độc chất…..”
“Ngon.” Lan nhận xét, sau khi tao nhã thưởng thức một ngụm rượu. Cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của Jake. “Thế cuối cùng thì anh có định giới thiệu hai người bọn em” Cô chỉ vào mình và Minh – đã hoàn hồn trở lại và nhất quyết không nhìn vào li rượu thêm một giây nào nữa “với bạn bè của anh hay không?” Cô tiếp tục hất đầu về phía một nhóm người đang nói chuyện xôn xao “Không thấy nãy giờ họ cứ chốc chốc lại nhìn về bên này sao?”
Jake tiếp tục cười, làm bộ đưa tay về phía trước:
“Nào, xin mời.”
Lan cũng cười, vươn tay ôm lấy Minh đang đứng cạnh, bước về phía nhóm người kia.
“Dừng lại một chút. Để tớ giới thiệu. Lan, Minh” Jake nói, đưa tay về phía hai cô gái” Còn đây là….”
“Jeanne, chào hai em” Một cô gái có mái tóc mâu dợn sóng dài tới ngang lưng, đứng dậy, khẽ vươn tay về phía hai người. Cô nở một nụ cười lịch sự, đầu hơi nghiêng làm lộ xương quai xanh tinh tế.
“Chào cô.” Lan mỉm cười, bắt lấy nửa bàn tay trắng hồng đang giơ ra, đưa lên môi khẽ chạm vào. “Có phải tôi đang hân hạnh gặp bạn gái - mới - quen - được - 1 - ngày của tên lông bông kia không?” Lan chớp chớp mắt, liếc về phía Jake.
Cô gái tên Jeanne cười khúc khích, rút tay về:
“May mắn của tôi, xui xẻo của anh ấy, hay ngược lại?”
“Tôi nghĩ là ngược lại.” Lan nhìn Jake như đánh giá rồi trả lời, làm cả nhóm người cười vui vẻ.
“Lam Anh, chào hai em.” Một chàng trai trong nhóm đứng dậy giới thiệu. “Có thể mời hai em một li chứ?” Anh ta lắc lắc chai rượu trong tay.
“Vậy để em uống hai li.” Lan cười, mắt hơi liếc sang bên cạnh nhìn Minh, “Minh không uống được rượu.”
“Ha ha, vậy được rồi.” Chàng trai cười sang sảng “Là em nói đấy nhé.”
“Từ từ” Jake đột nhiên cắt ngang “Mọi người giới thiệu hết đã. Sau đó không say không về.”
***
“Nào, uống tiếp.” Một giọng đàn ông lè nhè vang lên, chẳng phân biệt được là ai đang nói.
“Được, được.” Sẵn bản tính thích uống những thứ có cồn, Lan cao hứng đưa li của mình về phía phát ra thanh âm kia, hoàn toàn không nhận thức được bản thân đã say đến không biết trời đất gì nữa.
“Thôi, không uống nữa.” Minh cau mày giật phắt cái li rỗng từ tay Lan.
“Uống ~ cơ ~~~” Lan kéo dài giọng, lèo nhèo ôm chặt lấy Minh, quơ cào loạn xạ để lấy lại cái li tròn đã rỗng.
“Đúng đúng đúng! Phải uống nữa chứ!” Lại một giọng trầm đục vang lên, âm thanh nghe như tiếng gỗ mục va vào nhau, cũng không biết là người nào nói.
“Đúng vậy ~” Lan như chết đuối vớ được cọc, vội vàng ổn định thân mình đang lắc lư, đôi mắt vì rượu mà đã trở nên mông lung, hàng lông mi có chút run run hơi cụp xuống, thần trí cũng dần tan rã, trong vô thức làm bộ nghiêm túc đưa tay ra yêu cầu Minh đưa rượu “Em mau đưa rượu đây!”
“Ngoan nào, không uống nữa nhé?”
Thấy Minh đã xuống nước, Lan lại càng lần tới: “Muốn uống…..”
“Đúng, đúng” Lần này là anh chàng Lam Anh khi nãy, còn có thể nhận ra giọng anh ta chẳng qua vì anh ta còn chút tỉnh táo, chưa say lảo đảo như mấy người kia. “Cô ấy phải uống đủ phần của hai người.”
“Được rồi!” Minh đập mạnh cái li xuống bàn “Tôi uống là được.”
“Tốt!” Anh ta hào hứng hét lên, rồi chuệch choạng rót đầy li rượu, một chút chất lỏng màu mật ong tràn ra ngoài. Minh cầm li, uống một hơi cạn sạch.
“A, Minh không được uống rượu” Lan cố gắng giữ lấy chút lí trí cuối cùng còn sót lại, cầm lấy cái li để qua một bên “Thôi đi về.”
“Này ~~~” Giọng của nhiều người cùng vang lên một lúc. “Còn chưa uống xong mà”
“Để hôm khác!” Loạng choạn đứng dậy, ổn định tư thế, Lan khoát tay, thanh âm có chút nghèn nghẹn nói xong, rồi dựa hẳn vào người Minh để đi ra ngoài.
“Chúng ta nên gọi taxi.” Cái lạnh bên ngoài làm Lan thanh tỉnh một nửa. Hương rượu cay nồng còn nơi cổ họng, lại tiếp xúc trực tiếp cùng khí lạnh khiến Lan hơi khó chịu. “Khụ! Khụ!”
“Được, để em gọi.” Một bên đỡ Lan, một bên vẫy tạm một chiếc taxi, Minh hơi cau mày nói “Lần sau không uống được nhiều thì đừng cậy mạnh.”
“….”
Nhìn sang bên cạnh, đã thấy Lan vô thức kéo kéo khăn choàng đã hơi tuột xuống, đầu dụi dụi vào vai Minh, hai mắt khép hờ, mơ hồ đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top