2

Chương 2

“Reng!!!”

Điện thoại không ngừng reo lên. Lan nằm úp mặt vào gối, coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục giấc ngủ yêu quí. Lát sau, đã không thấy tiếng chuông điện thoại nữa, Lan mãn nguyện khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn cười một chút, đem đầu dụi dụi vào gối lông.

“Cộc! Cộc!” Tiếng gõ cửa liên tục vang, Lan khó chịu khẽ chau mày. Là cái kẻ không biết trời cao đất dày nào cứ muốn quấy rối giấc ngủ của cô vào … Lan đưa tay sờ soạng phía trước, quơ điện thoại vào tay, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình đang phát ra ánh sáng màu xanh nhè nhẹ: 7.30.

Cả người còn đang trong trạng thái buồn ngủ phút chốc bừng tỉnh, cô vội vã, theo bản năng, hất tung chiếc chăn và loạng choạng bò khỏi giường. Nhưng đột nhiên “Bịch!”

“Á” Cô hét lớn, tay xoa cái trán vừa dộng thẳng xuống mặt sàn, thầm rủa chính mình sao có thể quên đêm qua ngủ ghế sofa cơ chứ. Nhưng lại nói, nếu ngủ ghế sofa, tiếng gõ cửa kia là…

“Cuối cùng Lan cũng tỉnh rồi hả.”

“Chúc mừng em” Lan nhếch miệng thành một nụ cười méo xệch, đau đớn ôm cái trán, ngái ngủ bước vào phòng tắm. “Đã thành công gọi Lan dậy.”

“Bác Lâm gọi đến đó.” Minh nói với theo bóng Lan đang khuất dần vào phòng tắm.

“Trời ạ! Biết ngay mà! Mẹ lại không để ý múi giờ khác nhau rồi. Mới ngủ dậy ở Bắc Kinh đã gọi về đây làm gì không biết??? À, mẹ có nói gì không?” Lan thò đầu ra hỏi.

“Ừm. Bác chỉ bảo Lan nhớ mặc cho đủ ấm thôi.” Minh trả lời, gương mặt khẽ ửng đỏ. Có lẽ Lan không nhận ra cách dùng từ của mình, nhưng cách Lan nói từ ‘mẹ’, khiến cô cảm thấy thật thân thiết. Trước đây Lan cũng nói như vậy, rất nhiều là đằng khác, lúc đó, cô chỉ thấy Lan tùy tiện dùng từ làm mình dở khóc dở cười, nhưng đến giờ, cô mới cảm thấy sự gần gũi ấm áp này, là khi tình cảm đơn phương được đáp lại chăng?

Lan sa sầm mặt, “Rầm!” một tiếng đóng cửa phòng tắm.

Minh đứng ngoài nhìn chỉ biết cười khổ. Không phải Lan không hiểu tâm ý của mẹ mình, có điều, nhắc con mặc thêm áo rét, cũng không cần mới sáng sớm đã gọi điện đến. Bố mẹ Lan đã đến tuổi về hưu, các cụ sống gần cả đời vất vả, vì thế cô để em mình cùng hai ông bà đi khắp nơi ngắm cảnh đây đó cho khuây khỏa tuổi già, cũng để vận động cho sức khỏe được ổn định. Thực ra Lan cũng có thể đi cùng, tiền dành dụm của bố mẹ Lan thừa đủ để cả gia đình sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau, nhưng cô lại luôn muốn được trải nghiệm cái mới, được thưởng thức cảm giác thành công, và được làm công việc mình mơ ước; mà em gái cô lại muốn làm hướng dẫn viên, vừa hợp đi cùng chăm sóc các cụ, thi thoảng có thể làm thêm gì đó. Vậy nên Lan mới yên tâm ở ViệtNam.

“À, bé Chi có nhắn là lần sau về Lan còn cho nó uống vang Ý nữa là nó không thèm đâu.” Minh vừa cười khúc khích vừa nói.

“Bảo nó muốn Casa Silva hay Bordeaux thì tự đi mà mua, chị nó còn chưa có đủ tiền.” Lan hét ra từ buồng tắm. “Vừa muốn rượu lâu năm ướp lạnh lại vừa muốn hãng đắt tiền, hứ.”

Tiếng lầm rầm của Lan không to, nhưng đủ để Minh nghe được, Minh phá ra cười. Lan thực sự rất cứng đầu, bố mẹ Lan đã nói có thể trích thoải mái tiền từ tài khoản của ông bà, nhưng Lan lại chỉ thích mua sắm mọi thứ bằng tiền của mình, từ ngôi nhà này, cho đến đồ nội thất, cả quần áo và rượu.

“Biết rồi. Lan mau lên chút, không muộn mất.”

“Xong rồi mà!” Tiếng Lan hét vọng ra từ phòng ngủ.

“Khi cô ấy nói xong rồi, tức là còn…..177 178 179…”

“Đi thôi!” Lan chạy tới trước mặt Minh, nở nụ cười quyến rũ, với khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng đôi môi đã sẵn sắc hồng làm điểm nhấn và hàng mi cong cong tinh nghịch pha chút sắc xảo, chẳng trách các chàng trai vì cô đổ như ngả rạ.

“Ừ.” Minh mỉm cười. “180”

“180 là cái gì vậy?” Lan quay lại thắc mắc. Chỉ thấy Minh cười, chọt vào eo cô một cái

“Ai ~” Lan kêu lên. “Đại tiểu thư, người lại hành hạ tiểu nhân ~” Nói xong, cũng không quên làm mặt ủy khuất như trẻ con bị giành mất đồ chơi nhìn Minh.

“Tiểu thư cái gì! Đi thôi!” Minh vội ra ngoài dắt xe để tránh Lan nhìn thấy mặt mình hơi ửng đỏ.

“Từ từ! Cửa…”

“Uỳnh!!!”

“….chưa mở mà Minh…”

“Rồi, hậu đậu quá.” Lan cố nín cười nói, lập tức bị một ánh mắt sắc như dao phóng đến. Bình thường chỉ có Minh nói Lan hấp tấp hậu đậu, làm gì có ngược lại thế này. “Lại đây Lan bóp mật gấu cho hết sưng nhanh lên, đứng đó làm dáng gì nữa. Muốn chút nữa đến công ty có một cục u trên đầu hả?”

“Lan…” Minh thẹn quá hóa giận hét lên một tiếng, hại Lan lập tức lấy tay bịt kín lỗ tai. Nhưng cũng không thể để như vậy được, Minh ảo não nghĩ thầm, không tình nguyện đến ngồi trên ghế sofa, chờ Lan xoa bóp cho mình.

“Đây rồi, đại tiểu thư, từ sau nhớ để ý. Cửa nhà tiểu nhân màu nâu, chưa có hóa thành trong suốt để bị nhầm là không có cửa.” Lan lấy rượu mật gấu đến, cũng ngồi vào ghế, cẩn thận từng chút một xoa bóp cho Minh.

Hai người trong lúc đó, khoảng cách được rút ngắn đến tối đa. Minh có thể ngửi thấy làn hương thoang thoảng tỏa ra từ người Lan, dù không chạm, Minh cũng có thể cảm nhận sự mềm mại của mái tóc xõa nang vai kia, cả hơi thở dịu nhẹ từ cánh mũi kia, cả bờ môi phớt hồng lôi cuốn đang khẽ mở, cả hàm răng trắng ngư ngọc…Tất cả, như thách thức Mình. Thoáng chốc, mặt Minh đỏ bừng, cô vội cúi đầu xuống, không ngờ ngay lập tức ánh mắt chiếu thẳng vào bộ ngực đầy đặn của Lan nửa kín nửa hở trong chiếc áo sơ mi đã cởi hai cúc.

“Làm gì tự dưng cúi đầu vậy. Lớn bằng này vẫn còn sợ đau à.” Lan hiển nhiên không để ý tới con quái vật đang gào thét trong Minh, muốn được phá tan mọi khoảng cách và rào cản, một mặt khác của thục nữ e lệ, là ‘hoang dã’.

“Uhm..m…m” Minh lập tức tỉnh hồn, vội vàng gạt tay Lan, đứng dậy. “Xoa vậy là được rồi, đi nhanh không muộn.”

“Ừ há !” Lan thoáng nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết hồng của Minh, lập tức hiểu được, cười thầm trong bụng, vội vã đáp ứng người đẹp. Minh lúc nào cũng dễ đỏ mặt như vậy, dù là trước đây hay bây giờ, cô lại lần nữa ngạc nhiên vì sao trước kia lại không biết Minh thích mình cơ chứ.

Hai người dắt xe, đến khi chuẩn bị khóa cổng, Minh mới lên tiếng hỏi:

“Này, dắt mỗi xe của Minh, vậy còn xe của Lan thì sao?”

“Hôm qua đưa Minh đi chơi nên hết sạch xăng mất rồi.” Lan nói dối tỉnh bơ.

“Ai nói!” Minh vội chạy lại vào nhà kiểm tra, một lúc sau, hậm hực bước ra.

“Thấy không, Lan nói rồi.” Lan cực lực ngăn bản thân không cười thành tiếng. Xe của cô, hỏng chức năng chỉ vạch xăng từ lâu rồi, cô cũng lười đem đi sửa. Lúc trước trêu Minh cô đã thấy vui, giờ Minh là người yêu cô, trêu Minh cô lại càng thấy hứng thú. Chỉ trách Minh cần gì phải trong sáng thánh thiện lại ngây thơ như vậy, người khác không muốn trêu chọc cũng khó.

“Mau đi thôi.” Lan nhìn đồng hồ, nói. Đoạn nhanh chóng ngồi lên trước.

“Ơ…”

“Ơ A cái gì, còn không lên xe đi!” Lan quay đầu nhìn Minh.

Minh ngồi lên xe. Lòng tự nhiên ấm áp trước hành động tự nhiên sử dụng xe người khác của Lan. Tuy rằng lời lẽ mời cô lên xe có không được trau chuốt tình tứ như mấy anh chàng vác cưa tới tận cửa nhà cô, nhưng chính thái độ tự nhiên của Lan lại khiến con tim cô xao động, từ rất lâu rồi.

Đi trên đường, gió thổi bay mái tóc của Lan, Minh ngồi đằng sau, thưởng thức trọn vẹn mùi hương quyến rũ vấn vương trong gió. Lan không dùng nước hoa, chính xác hơn là không dùng vào ngày thường, chỉ trong những dịp quan trọng, nhưng cái ấn tượng khứu giác mà Lan đem đến cho cô, từ rất lâu về trước, đã khắc sâu trong tâm trí. Hương thơm thoảng như hoa lan tỏa ra từ Lan khiến cô mê mẩn, vào dịp đặc biệt, một chút hương Dune Lan xức lên người cũng đủ khiến Minh càng thất hồn lạc phách. Tươi mát, huyển ảo, và thanh thản.

“Đến rồi, Tiểu thư, xuống xe nào.” Tiếng Lan vang lên như tiếng đinh đang của chuống gió, xé tan không khí im lặng quanh hai người.

Minh chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng Lan gọi.

Minh xuống xe trước, bước vào phòng làm việc. Một lát sau, đã thấy Lan đi vào, đem theo một bó hoa hồng.

“Tặng em.” Lan nói nhẹ nhàng.

Minh đỏ mặt vì bất giờ, cũng vì xấu hổ khi các đồng nghiệp đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng vẫn rụt rè vươn tay đón lấy bó hoa. Lan đi khuất. Minh nhẹ nhàng mơn man từng cánh hoa hồng. 7 bông, tức là ‘Tôi đã thầm thương trộm nhớ em lâu lắm rồi đấy’. Minh bỗng bật cười dịu dàng, Lan, cũng có thể lãng mạn thế này sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top