10

“Lan ăn đi” – Minh nhẹ giọng nói, gắp một miếng sườn màu nâu đỏ trông rất ngon mắt đặt vào bát Lan.

“Vừa rồi là ai vậy?” Lan vẫn tiếp tục hỏi. Cô chưa hề nhấc đũa lên, vẫn đang khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Minh. Nhận thấy ánh mắt có phần hoài nghi đang dán chặt vào mình, Minh bất giác quay đầu tránh né. Không ngờ, hành động tưởng chừng vô ý này trong mắt Lan lại là một loại ý niệm khác. “Em có quan hệ gì với cô ta.”

“Cô ấy là bạn đại học của em.” Minh thở dài, không muốn cãi nhau cùng Lan, cô nhượng bộ một chút cũng không sao, Minh nghĩ.

“Chỉ là bạn đại học thôi à?” Lan tiếp tục vặn hỏi khiến Minh khó chịu nhíu mi.

“Ý của Lan là gì? Lan muốn nói cái gì?” Cô quay mặt lại nhìn Lan, có chút không kiên nhẫn đề cao giọng “Em đã nói là bạn tức là bạn, Lan còn thắc mắc gì nữa? Ngày mai em phải đi đón cô ấy, Lan ăn trước đi.” Minh đứng bật dậy rời bàn ăn, mặc kệ cho Lan ngơ ngác nhìn theo. Thực chất thì Minh cũng không rõ khi nào Jane mới tới Việt Nam, nhưng cùng lắm thì cô cứ ra ngoài đến tối về.

Lan ngồi lại bàn ăn, khẽ thở dài, nhấc đũa gẩy gẩy cơm trong bát. Cô thật ngốc, Minh là một cô gái dịu dàng không có nghĩa cô ấy dễ dàng chấp nhận những điều người khác áp đặt. Cô biết, bên trong người con gái hiền thục ấy, là sự cứng đầu và mạnh mẽ vô cùng, chỉ là, cô ít khi bộc lộ ra ngoài mà thôi. Cô nhường nhịn người khác, không có nghĩa là cô sẽ không bao giờ phản kháng lại. Đạo lí này, Lan hẳn phải rõ hơn ai hết mới phải.

“Em hết giận chưa? Lan xin lỗi. Chẳng qua, tự dưng có người gọi đến, Lan….” Cô đứng trước cánh cửa khép hờ, nói vọng vào khoảng tối trong căn phòng.

“…”

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“…”

Lan thở dài, cô giận dai như vậy sao. Trước kia cô cũng chỉ giận chưa đến vài giây. Nhớ có một lần bọn họ làm mặt lạnh với nhau chỉ vì một thằng con trai chết tiệt nào đó. Hôm ấy, là một ngày đầu hè khô nóng, khi những làn gió Đông Nam còn chưa kịp thổi tới mang theo hơi ẩm dịu dàng của biển, cô nhớ rõ mình đang ôm Minh ngồi cùng nhau ăn kẹo thì cô bị một chút tin tức bóng đá từ một thằng bạn trong lớp hấp dẫn. Không nghi ngờ gì, đương nhiên cô bỏ Minh lại và chạy qua chỗ kia để tham gia vào cuộc nói chuyên rôm rả. Đến lúc cô về tới chỗ ngồi thì Minh đã chăm chú nhìn vào quyển vở tiếng Anh đang bị lật ngược. Buồn cười trước sự giận dỗi đáng yêu đó, cô nhẹ nhàng lấy một viên kẹo màu hồng nhạt, ấn lên đôi môi Minh, cười nói vì sao cậu lại như trẻ con thế. Kết quả, tay cô bị cắn một cái thật mạnh, sau đó Minh làm như không có gì mà với tay lấy tiếp một viên kẹo khác.

Những ngày tháng vui vẻ trôi qua, ba năm cấp 3 cùng với Minh cứ như vậy vụt đi như chớp mắt. Tất cả chỉ đổi lấy một câu nói đùa vô thưởng vô phạt, cuối cùng đưa hai người vào đến tình trạng này. Lan mở miệng, nhưng âm thanh dưới cuống họng không tài nào phát ra nổi. 3 năm cấp 3, người theo đuổi cô xếp hàng dài thế nào, 4 năm đại học, cô lại phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài nhiều thế nào, vậy mà giờ, Minh chỉ đơn giản là có một người bạn cô cũng thấy khó chịu sao? Chưa từng bao giờ để ý, giờ cô mới nhận ra, Minh đã nhẹ nhàng đi vào sâu trong tim cô như thế, từ lúc nào cô cũng không thể nhận ra. Nếu như cô không nói đùa ngày hôm đó, liệu có phải đến bây giờ cô vẫn u u mê mê mà nghĩ Minh là bạn mình không? Câu hỏi đã vang lên trong đầu vô số lần lại tiếp tục làm cô thấy mình như kẻ có lỗi.

“Được rồi, em ngủ sớm đi. Hôm nay, Lan xin lỗi.” Lan cũng chỉ lo cho em thôi, lo em bị người khác cướp đi, lo em sẽ nấu cơm cho người khác, sẽ tùy hứng mà mắng người khác, sẽ dịu dàng dựa vào lòng người khác. Tất cả những thứ đó, đều đã trở thành thói quen của Lan mất rồi.

“Lan định đi đâu?” Giọng của Minh từ trong phòng nhẹ nhàng truyền ra.

“Hả?”

“Nhà em chỉ có một phòng thôi, Lan định ngủ ở đâu?” Nhà Minh có rất nhiều phòng trống, đường nhiên phòng dành cho khách không là vấn đề, mà bình thường Lan vẫn thi thoảng ngủ lại đó, đương nhiên cô biết. Chẳng qua, cô thích như vậy.

“Ý em là?” Lan nở nụ cười đắc ý trên môi, chạy vào phòng ôm lấy Minh. “Em yêu à, em muốn dỗi thì dỗi, muốn ngừng thì ngừng vậy làm sao người ta biết được. Nhớ hồi xưa, em cũng thế. Hứng lên thì bảo gì cũng làm, tức lên thì quát lung tung hết cả.”

“Muốn ra sofa ngủ như hôm trước phải không?” Minh trừng mắt nhìn Lan.

“Không. Ngủ thôi ngủ thôi.” Lan thè lưỡi trêu trọc, với tay tắt đèn, ôm Minh vẫn còn đang cau mày nằm xuống. “Em nhớ không, hồi xưa đó, lúc nào em cũng hất chăn ra ngoài vào buổi đêm hết.” Hồi xưa, nghe tưởng lâu lắm, nhưng cũng chỉ là vài lần lá xanh chuyển vàng, vài lần xuân qua hạ về. Ngày đó, Lan có thể ngủ cùng giường với Minh mà không có không khí ấm áp mập mờ bao phủ như bây giờ, cô cũng không chắc Minh có vô tư như mình khi ấy hay không, nhưng mỗi lần hai người ngủ cùng nhau, đêm nào Minh cũng đạp hết chăn ra ngoài, lại còn không quên đạp cô lăn đến tận mép giường, hại cô không tỉnh không được. Cũng vì thế, khi đó cô mới nhận ra, Minh lúc ngủ có nét nghịch ngợm khả ái, thật khác với một cô gái trầm lặng sống nội tâm thường ngày.

“Giờ em ngủ ngoan lắm rồi.” Cái cau mày của Minh dãn ra thành một nụ cười mỉm, cô kéo chăn lên cao, trùm kín vai của cả hai. “Ngủ thôi.”

“Ừ.” Lan đáp, nhìn đôi mắt đã khép lại của Minh một hồi lâu. “Thực ra em không cần như vậy, chỉ cần em lạnh, Lan lúc nào cũng có thể thức dậy đúng lúc để đắp lại chăn cho em mà.”

Gác tay lên trán, cảm thấy bản thân mãi vẫn không ngủ được, Lan quay sang bên cạnh, nhìn Minh đã ngủ say. Cô ấy đúng là ngủ ngoan hơn rất nhiều rồi, Lan thầm nghĩ, đau lòng vuốt ve hai hàng lông mày nhíu chặt của Minh. “Những năm qua em sống như thế nào vậy?” Cô thì thào, mắt không muốn nhìn thân thể người bên cạnh hơi co lại như tự vệ, cả người rúc sâu vào chăn, đôi mày khóa chặt. Vì sao cô lại vô tâm không hề nhận ra nỗi đau của một người mất mẹ, mất đi điểm tựa duy nhất. Cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt Minh mỉm cười nói không sao cả, chỉ thấy cô ấy vẫn nói cười với cô tự nhiên như ngày nào. “Nghĩ lại thì, có khi ngày mai Lan sửa cái xe của Lan đi thôi. Đi xe em hoài vậy toàn phải về nhà em không à” Hướng ý nghĩ của mình đến thực tại, cô không khỏi khẽ mỉm cười “Đâu ra cái lí mà chồng cứ về nhà vợ ăn nhờ ở đậu ha”

“Lamborghini LP700-4 Aventador. Chịu không?”

“A!!!!” Lan giật mình, nhìn khuôn mặt Minh được phóng đại hiện ran gay trước mắt. “Em đùa kiểu gì vậy. Lan nói em nghe thấy hết rồi hả?”

“Không, em cũng vừa tỉnh thôi. Em ngủ tỉnh mà.”

Hồi trước em đã ngủ thì có khua chiêng gõ trống cũng khó đánh thức. Vài năm trôi qua, em đã ngủ tỉnh như vậy ư? Chỉ tiếng thì thầm cũng khiến giấc ngủ của em chập chờn.

“Nha?”

“Đừng đùa, Lan kiếm đâu ra tiền. Mà chưa nói, em có biết gì về siêu xe đâu mà tự dưng gọi ra một cái tên nghe khiếp người vậy?”

“Xì, tự dưng buồn chán thì search trên mạng thôi. Không mua thiệt hả?”

“Em nghĩ Lan giàu lắm hả? Nhỡ mất việc thì ra đường ở đó”

“Lan có tiền tiết kiệm mà? Lương mỗi năm của Lan trừ đi thuế thu nhập rồi vẫn còn 80 nghìn đô, đừng có nói với em là Lan tiêu hết chỗ đó.”

“Còn bất động sản thì em tính vứt đi chỗ nào?” TSO trả lương cho cô theo mức lương Hoa Kỳ, nên đương nhiên khi quy ra tiền Việt thì được số tiền khổng lồ. Có điều, cô ăn tiêu không hoang phí, hơn nữa còn dùng tiền kinh doanh bất động sản, nếu bây giờ bảo cô nuôi thêm một siêu xe thì thà bảo cô mua biệt thự cho nhanh, cũng đỡ tốn thêm tiền thuế ngất ngưởng.

“Không mua thiệt hả?”

“Mua.” Lan cắn răng phun ra một chữ.

“Em đùa đó” Minh phì cười, cầm gối đập vào người Lan “Đừng làm cái mặt đó nữa đi, Lan biết em siêu tiết kiệm còn gì.”

Vậy nên mới bị em dọa cho gần chết đó – Lan nghĩ thầm.

“Em muốn mưu sát người yêu cũng chọn lúc chứ. Em làm buổi đêm vậy người ta tưởng Lan làm việc quá độ mà chết đó.” Lan cười đầy ác ý, đè chặt lấy Minh.

“Em….xin lỗi, em xin lỗi. Mau ngủ thôi!” Minh quay mặt sang bên cạnh, tránh ánh mắt Lan đang nhìn mình chằm chằm, nhưng lại không ngăn được từng hơi thở nóng bỏng của Lan phả lên tai mình. Cảm giác hơi ngứa, hơi nóng cùng sự ẩm ướt khó chịu làm mặt Minh nóng bừng, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ cũng có thể thấy khuôn mặt đỏ hồng lên vì quẫn bách.

“Muộn rồi. Sao lúc em gây chuyện không nghĩ tới hậu quả đi.” Lan mỉm cười, với tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Đêm không trăng, bên ngoài sao trời lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top