Liliene_(1)
Thành thật xin lỗi các bạn đọc của mình, mặc dù đã hứa là sẽ viết Ngoại truyện của " Lời tỏ tình của mùa hạ" nhưng tới bây giờ mình mới chỉ viết được có 1/3 thôi :<. Thôi thì mọi người đọc cái này tạm đi, Lav hứa sau khi thi tuyển sinh xong sẽ chăm chỉ viết liền không để các bạn đợi nữa đâu ~
Lời cuối cùng dành cho những ai đang chuẩn bị thi chuyển cấp hay ra trường... Thi tốt nhé! <3
Yêu,
Lav
***
Liliene là món quà sinh nhật mà David dành tặng con gái cưng của mình.
David là một thương gia nên ông đi rất nhiều có khi cả năm chỉ về được có mấy lần. Vì thế để bù đắp cho Anne – cô con gái duy nhất của ông; sau mỗi lần buôn về ông đầu tặng cho cô bé một món quà: có khi là một quả cầu tuyết được thiết kế tinh xảo, một toà lâu đài làm bằng gỗ thơm tuyệt đẹp hay là chiếc hộp nhạc trong suốt như thuỷ tinh... Và lần này ông tặng cho Anne một con búp bê vải rất dễ thương. Tên cô bé là Lilien.
Liliene được làm từ một loại vải cao cấp ở tận phương Đông xa xôi. Cả chiềc đầm Liliene đang mặc cũng vậy, nó được may tay rất tỉ mỉ; từng đường nét hoa văn đều không khác đầm thật là bao. Điều mà Anne thích ở cô chính là mái tóc màu vàng mượt, ấm áp như những sợi nắng ngoài cửa sổ phòng cô bé; Liliene có đôi mắt màu lục long lánh như đang cười. Có thể nói, Liliene là món đồ chơi hoàn hảo nhất từ trước tới giờ. Anne thích cô lắm, cả ngày hôm ấy cứ ôm cô mãi thôi.
***
Hai năm sau...
Mới đây thôi mà Anne đã tròn 7 tuổi rồi, cha cô bé cũng không thường xuyện về nhà như trước nữa. Đôi lúc cô bé còn nghĩ cha đã quên mình thật rồi! Mẹ cô – phu nhân Lalia lúc nào cũng bận bịu với công việc kinh doanh của gia đình, những người giúp việc trong nhà thì luôn chạy qua chạy lại với công việc trong nhà. Anne cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, cô bé luôn nhốt mình torng phòng cả ngày. Những lúc như thế, Liliene luôn là người bạn cùng cô tâm sự, cô luôn ngồi im lắng nghe những câu chuyện mà cô chủ nhỏ kể, rồi mỉm cười an ủi cô bé. Cũng nhờ đó mà Anne không còn quá buồn chán như trước nữa.
Một ngày nọ, trong lúc đang ôm Liliene trong lòng, anne lên tiếng hỏi:
- Liliene, em là người chị yêu nhất trên đời đấy! Mãi làm bạn nhé!
" Vâng ạ. Chị là người em trân trọng cả cuộc đời này"
Giá mà anne cũng có thể nghe được những lời cô nói. Anne mỉm cười nhìn vào mắt Liliene rồi nói tiếp:
- Liliene này...Chị kiếm cho em một người bạn nữa nhé! Sau đấy chúng ta sẽ cùng chơi thật vui.
Liliene vẫn nằm yên trong lòng cô chủ nhỏ, cô suy nghĩ một chút rồi gục đầu của mình xuống như tỏ vẻ đồng ý. Anne ngạc nhiên nhìn cô nhưng lại nghĩ: " Chắc là do gió". Nhưng dù sao thì Liliene cũng đồng ý rồi mà, nên cô bé nhảy tót xuống giường sửa soạn đi ra ngoài, không quên ôm theo Liliene.
***
Khu phố tấp nập người qua kẻ lại hiện ra qua ô cửa xe ngựa, anne háo hức nhìn ta ngoài, ánh mắt không thẹn mà ánh lên những tia vui vẻ. Cô bé quya sang Liliene:
- Sắp tới nơi rồi đó Liliene! Hai chúng ta sẽ tìm cho em một người bạn thật tuyệt nhé!
Nụ cười trên gương mặt Liliene dường như tươi tắn hơn rất nhiều, nó như câu trả lời mà cô dành cho cô chủ nhỏ.
Xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm đồ chơi lớn, Anne ôm theo Liliene bước xuống xe. Cô bé tươi cười nói với người đánh xe:
- Cám ơn bác ạ! Cháu vào rồi sẽ ra ngay!
- Vâng thưa cô chủ - người đánh xe đôn hậu nhìn cô bé rồi đánh xe đi tìm chỗ giữ
Anne đẩy cửa bước vào trong, tiếng chuông cửa kêu leng keng một tiếng rồi đóng lại. Bên trong cửa hàng là cả một thế giới mới lạ với những món đồ chơi đẹp đẽ được trưng bày khắp mọi ngóc ngách. Ngay giữa căn phòng là một cái quầy nhỏ với những món đồ trang trí nhỏ xinh và một ông lão tóc đã điểm bạc gần hết; thấy anne ngơ ngác ở trước cửa, ông lão cất giọng hiền hậu vẫy vẫy tay:
- Buổi sáng tốt lành cô bé! Cháu muốn tìm gì nào?
Anne ôm Liliene chạy lại, mắt sáng long lanh nói nhỏ:
- Cháu muốn tìm bạn cho Liliene ạ!
Nhìn con búp bê đang yên phận trong lòng cô bé, ông lão cười cười rồi chỉ tay về phía cửa kính hướng ra con phố cất tiếng nói:
- Cháu lại đó tìm nhé!
- Vâng! Cám ơn bác nhiều ạ - Anne ôm Liliene chạy theo hướng đã được chỉ không quên nói lời cám ơn.
Một dãy nhiều búp bê vải giống với Liliene xuất hiện. Anne lượn lờ một vòng nhưng không ưng ý thứ gì cả, cho tới lúc định trở lại quầy thì chiếc váy của cô bé vướng phải thứ gì đó rồi rơi xuống. Cô bé phải cúi xuống lấy lên.
***
#Characters:
_Anne
_Liliene:
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top