Chap 8:Đề cử

      Thượng Hoa cung

   Mọi người đang dùng bữa cùng nhau, trò truyện cũng rất vui vẻ. Nhưng bỗng nghe thấy một tiếng từ xa vọng lại:

- Tiểu huệ tử: Tam hoàng tử xin cầu kiến.

  Mọi người nghe thế liền quay lại thấy một nam tử khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt chữ điền khoác trên người y phục màu xanh rất trong sáng, ung dung .Người thiếu niên ấy nhìn thoáng qua sẽ chiêm ngưỡng được nụ cười tỏa sáng. Nếu Đại Phong mang gương mặt nghiêm nghị hiếm có nụ cười thì tam hoàng tử sẽ ngược lại. Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên thì nam tử ấy đã đi đến và hạ mình hành lễ:

- Tam hoàng tử: nhi thần Đại Vũ bái kiến phụ vương, mẫu hậu. Phụ vương, mẫu hậu vạn an.

  ( Tam hoàng tử tự Triệu Đại Vũ, là con của Hạ phi nương nương. Mẹ của người có tình cảm tỷ muội rất tốt với hoàng hậu nương nương, tam hoàng tử cũng rất thân với Đại Phong và luôn là người hỗ trợ cho Đại Phong)

- HT: con mau đứng lên, không cần đa lễ. mau vào dùng bữa cùng chúng ta.

- Tam hoàng tử: tạ ơn phụ hoàng.

  Đại Lâm liền đứng dậy và vào ngồi cùng chỗ với Đại Phong. Mọi người lại bắt đầu trò truyện.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Từ giờ mình xin ghi rõ về tên của nv khi trò chuyện

- TV/NV:  TRIỆU VƯƠNG/ NGÔ VƯƠNG

-HH: HOÀNG HẬU

-VQP: VÂN QUÝ PHI

-HP: HẠ PHI

- ĐL: ĐẠI LÂM ( TRƯỞNG HOÀNG TỬ)

-ĐP: ĐẠI PHONG( GTNV)

-ĐV: ĐẠI VŨ( TAM HOÀNG TỬ)

-TY: TỬ YÊN ( GTNV)

-TD: TỬ DI (  GTNV)

-TM: NGÔ TỬ MINH ( GTNV)

-TQ:  NGÔ TỬ QUÂN(GTNV)

-HN: NGÔ HOÀI NGÂN( GTNV)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Trà đã được đưa đến và cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ:

-ĐV: xin cho tôi mạn phép hỏi ba vị đây là?

- TM: chúng ta từ Ngô quốc qua đây kết tình hảo hữu giữa hai nước, mong rằng hai bên sẽ liên minh chặt chẽ.

-ĐV: thì ra là thế, tôi cũng mong vậy.

     Sau đó Đại Vũ tiếp tục trò chuyện với mọi người, nhưng dường như mình nhận thấy một sự im lặng kế bên thì lập tức quay qua nhìn thì thấy hoàng huynh của mình đang im lặng thì anh ấy lại khẽ thở dài vừa đủ chính mình nghe thôi. Lúc này trong tâm trí của anh bỗng hiện về rất nhiều hình ảnh như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Đang trong dòng suy nghĩ của mình nên Đại Vũ không hề nghe lời của Triệu Vương  gọi. Đại Phong ngồi kế thấy đệ đệ mình như vậy nên liền đánh nhẹ để Đại Vũ trở lại. 

- TV: Vũ nhi, con làm sao mà thất thần vậy? Mới về mà tâm hồn con lại như đang trên mây vậy? Từ nãy giờ con có nghe lời trẫm nói không?

-ĐV: xin phụ vương thứ lỗi, nhi thần không sao,  chỉ là nhi thần còn chưa thích ứng với hoàn cảnh  trong cung nên có hơi không quen.Nhi thần sẽ cố gắng thích ứng ạ.

    Ai cũng thấy có một điểm kì lạ ( trừ Đại Phong), nhưng cũng không nói gì nhiều.Thế là mọi người lại tiếp tục vào những công việc của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Điện Thái Hòa

  Nơi ngôi chính bệ kia có Triệu Vương đang thảo bàn cùng văn võ bá quan và các vị hoàng tử, vương gia,.... các đại thần nói việc quan trọng bây giờ là chú tâm vào bồi dưỡng binh sĩ thay vì việc đi săn sắp tới. 

- Đại thần: chuyện binh sĩ cần chú trọng hơn, từ xưa đến nay, vương triều của chúng ta đều chẳng phải được dựng nên từ trên chiến trường sao? Thế thì việc đi săn chỉ là  theo tục lệ chứ cũng chẳng chú trọng, việc cần làm bây giờ bệ hạ nên làm chính là bồi dưỡng binh sĩ và cấp thêm ngân sách để cải tiếng binh khí trên biên cương.

- bá quan: nhưng bây giờ chẳng phải vẫn đang yên bình sao? bệ hạ đã chăm lo cho dân chúng ấm no, chuyện binh lính cũng đã ổn thỏa, cũng sắp tới mùa săn thì bệ hạ nên đi săn để thể hiện uy nghiêm của mình. Một là để thần dân nhìn thấy được minh quân, còn hai là khi bệ hạ săn được sẽ đánh dấu được sự may mắn cũng như sự trường tồn của vương triều.

   Hai bên đều đang tranh luận rất gay gắt, không khí trở nên thật nặng nề. Phía Triệu Vương thì đang trầm tư suy nghĩ. Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên:

- ĐL: Bẩm báo phụ vương, nhi thần có ý cần tâu.

-TV: Trưởng hoàng tử mau nói.

-ĐL: theo nhi thần thì cả hai việc đều cần thiết lúc này nên người chọn một trong hai cũng không được. Thế thì sao chúng ta không thực hiện cả hai?

-TV: con nói rõ xem.

- ĐL: Nếu phụ vương giải quyết chuyện binh nhung thì việc đi săn đem may mắn cho thần dân cũng như vương triều sẽ bị chậm trễ ngày lành. còn ngược lại thì cũng chẳng tốt. thay vì vậy thì phụ vương hãy thực hiện cả hai bằng cách, trao quyền binh nhung lại cho người có tài thay người quản. còn phụ vương cứ yên tâm mà tham gia buổi đi săn.

-TV: ý này cũng rất hay. Vậy theo ý con thì trẫm nên chọn ai?

     Mọi người khi nghe vậy cũng đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng một giọng nói có chút trung niên van lên: 

- Vĩnh an Vương: bẩm bệ hạ, thần đã nghĩ ra người có tài và bệ hạ có thể tin tưởng.

-TV: hoàng thúc cứ nói đi.

- Vĩnh an vương: người đó chẳng ai khác chính là Đích hoàng tử Đại Phong.

   Nghe đến đây mọi người đều rất kinh ngạc kể cả Đại Lâm. Sau đó bỗng Đại Lâm lên tiếng:

- ĐL: bẩm báo phụ vương. theo nhi thần thì chúng ta không thể để hoàng đệ ra nơi chinh chiến được, bởi vị nơi ấy đầy rẫy nguy hiểm.

  -TV: vậy theo con thì trẫm nên phái ai đi?

-ĐL: nhi thần thỉnh ý phụ vương hãy để nhi thần đi giải quyết vấn đề này, san sẻ cùng phụ vương.

    Lúc này Đại Lâm nở nụ cười nhẹ thể hiện sự mưu mô, nhưng không ai nhìn thấy. Sau khi nghe lời ấy của Đại Lâm, Triệu Vương lại suy nghĩ sau đó quay qua Vĩnh An Vương và hỏi:

-TV: hoàng thúc hãy nói cho trẫm và các ái khanh ở đây cùng nghe lý do sao lại đề cử Đại Phong?

-Vĩnh An Vương: bẩm bệ hạ, hạ thần khi đề cử một ai đều đã quan sát rất kĩ, Đích Hoàng tử sẽ đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ này. Như Trưởng hoàng tử đã nói nơi chính chiến đầy sự nguy hiểm nên chỉ nên cho những người đã từng chinh chiến trên sa trường mà giao cho họ. vì chỉ có những người ấy mới có thể nhìn thấy con đường rõ nhất. 

-TV:  Nhưng nếu so thì tuổi Đại Phong nhỏ hơn cả Đại Lâm, trẫm không thể mạo hiểm tính mạng của Đại Phong được.

  Mọi người có mặt đều hiểu rõ khi nghe câu nói này của Triệu Vương. Họ đều hiểu rõ Triệu Vương dành tình yêu thương cho Đại Phong. Và ai cùng ngầm hiểu được ngôi chính bệ kia trước sau gì cũng sẽ được trao lại cho Đại Phong. Kể cả Đại Lâm cũng hiểu và nghe những lời to nhỏ kia lại càng khiến hắn tức đến nấm chặt nấm đấm lại. Vĩnh An Vương lại nói tiếp:

- Vĩnh An Vương: bẩm bệ hạ, hạ quan hiểu niềm lo lắng của người nhưng bệ hạ đã quên rằng Đích Hoàng tử khi tròn 17 tuổi đã lên chiến trường mà đánh lùi quân giặc sao? bệ hạ đã quên mất Đích Hoàng tử cũng là người đã có công sát cánh cùng Ngô Vương chinh chiến sao? Ngài ấy còn được Ngô Vương phong danh là chiến thần trẻ tuổi. Một người trẻ tuổi tài năng như vậy thì sao lại không đề cử chứ?

-TV: hoàng thúc nói rất đúng, nhưng bây giờ quân giặc rất nguy hiểm không biết sẽ đánh sang lúc nào? thì sao ta có thể mạo hiểm tính mạng của Đại Phong được?

-Vĩnh An Vương: hạ thân xin nguyền đi theo phò tá cho đại hoàng tử, kính xin bệ hạ hãy giao nhiệm vụ này cho Đích hoàng tử.

   Mọi người thấy vậy cũng đồng tình. lúc này Triệu Vương nhìn về hướng Đại Phong mà cất lời:

-TV: Đích Hoàng tử con thấy thế nào? Con có thể gánh vác trách nhiệm này không?

  Đại Phong vẫn đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì kế bên Đại Vũ đã nói thêm:

-ĐV: hoàng huynh à, huynh đừng nghĩ nữa, bọn đệ sẽ sát cánh cùng huynh. Huynh sẽ không phải chiến đấu một mình đâu. 

 Lúc này Đại Phong nhìn sang Đại Vũ mà bỗng thức tỉnh đáp lời Triệu Vương:

- ĐP: bẩm phụ vương, nhi thần xin nhận thánh ý, nhi thần sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

  Lời nói trầm trầm nhưng nghe được sự quyết tâm của Đại Phong mà mọi người cũng vui vẻ. Cùng nhau hướng về phía chính bệ mà đợi lời tuyên chiếu chỉ. Trần công công cất lời:

- Trần công công: trẫm tuyên chiếu chỉ, lệnh cho Đích hoàng tử Đại phong cùng Vĩnh An Vương và Tam Hoàng tử ra nơi phía bắc biên cương luyện tập cho binh lính,... khi hoàn thành nhiệm vụ trở về trẫm sẽ trọng thưởng.

- ĐP/ĐV/VĨNH AN VƯƠNG: nhi thần tuần mệnh/ hạ thần tuân lệnh

-TV: chúc các ái khanh thuận lợi. 

- Trần công công: mọi người còn việc tấu không?

 Mọi người đứng yên.

-TV: bãi triều. Đại Phong đến Vạn Đình cung với trẫm.

-ĐP: tuân mệnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện gì sẽ xảy đến, chúng ta cùng chờ đợi chap tiếp theo nhé. Mọi người đọc xong có thể cho au xin 1 bình chọn và ý kiến để au cải thiện thêm ạ. mãi yêu mọi người. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top